Chương 18 : Vỏ quất lá ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giác nghe được suy đoán của cô không nhịn được cười một tiếng, dường như không nói lên lời.

" Cậu đừng mua đi mua đồ ăn rẻ. " Cậu giễu cợt nói, lấy ngón tay chỉ vào đầu " Cậu mà ăn thì ở đây có vấn đề. "

" ... "

Tần An Nhiên thấy cậu lại bắt đầu công kích chính mình, cũng không nói chuyện với cậu nữa. Dù sao hai người đi cùng nhau, làm bạn thì cô cũng không mất mát gì.

Trên thực tế sau khi chia lớp 11, bởi vì không ở cùng tầng nữa nên hai người ít gặp nhau hơn.

Thỉnh thoảng Tần An Nhiên có thể nhìn thấy Hứa Giác trong lúc nghỉ, hoặc là lúc ở căng tin ăn cơm, cậu rất được chào đón ở lớp mới, bên cạnh lại là một nhóm nam sinh. Cậu luôn rất nổi tiếng, cái này không khiến cô bất ngờ.

Chỉ là hai người họ thực sự không có nhiều cơ hội gặp nhau ở trường ngoại trừ những buổi tự học buổi tối và cùng nhau về nhà.

Một ngày lúc đang trong giờ giải lao Tần An Nhiên chạy bộ trở về, vừa ngồi xuống ghế đang chuẩn bị mở sách vở ra làm bài.

Bỗng nhiên, bàn bị Hạ Tình ở trước bàn vỗ vài cái: " Này, có trai đẹp ở ngoài tìm cậu. "

Tần An Nhiên quay đầu nhìn, thế mà lại là Hứa Giác. Cậu không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo phông đen, cứ ung dung đứng ngoài cửa sổ, một tay ngoăc ngoắc về phía cô.

Cô đi ra ngoài, hỏi : " Sao vậy, có chuyện gì không ? "

Hứa Giác lấy ra một quyển bài tập toán ra, đặt bên cửa sổ, rất tự nhiên mà nói :  " Có bài tôi không biết làm. "

" Cậu đến để hỏi tôi đề ? " Tần An Nhiên hơi ngạc nhiên. Vậy mà cậu lại mang theo giấy và bút, ra vẻ nghiêm túc.

"Đúng vậy, phí dạy kèm trước kia hẳn là vẫn gồm cho lần sau đúng chứ ? "

" ... Vậy cậu cần hỏi đề nào? "

Hứa Giác mở ra chỉ một đề, Tần An Nhiên nhìn một chút sau đó giảng cho cậu.

Cứ như vậy hai ba lần một tuần, Hứa Giác sẽ đến lớp tìm cô để hỏi bài. Cho nền về sau mọi người trong lớp cơ bản đều biết, chỉ cần cậu xuất hiện ngoài cửa sổ seẽ có người đi gọiTần An Nhiên bảo cô mau ra ngoài.

Tần An Nhiên cũng thấy bình thường, chẳng qua là thái độ Hứa Giác coi lòng tốt của cô là dịch vụ sau mua bán khi cô có hơi khó chịu.

Nhưng không còn cách nào cả, ai bảo nhận của người ta nhiều tiền như vậy chứ.

Hơn nữa bỗng nhiên Hứa Nhiên sẵn lòng học tập thì cô rất vui mừng.

Một ngày nọ, trên hành lang lớp 17, Tần An Nhiên đang chuẩn bị giảng đề cho Hứa Giác thì đột nhiên lớp trưởng Trần Thần đến chỗ cô nói chủ nhiệm lớp Trương Mĩ Linh yêu cầu cô đưa giấy chứng nhận đoàn viên đã thu được đến phòng làm việc.

Cô đành chịu nhưng không muốn làm lỡ việc học của Hứa Giác, thấy cậu bây giờ chăm học như vậy, cô cũng không muốn phá đi sự nhiệt tình của cậu.

" Không sao, cậu cứ đi trước đi, tôi ở đây chờ cậu vvề " Hứa Giác xoay bút, tùy ý nói.

Tần An Nhiên quay đầu, đột nhiên phát hiện Ngô Mộng Du vừa mới đi ra khỏi lớp, ánh mắt dắn chặt vào trên người Hứa Giác.

Vì thế, Tần An Nhiên nói với Hứa Giác : " Tôi nhờ bạn học khác giúp cậu giảng đề này được không ? "

Không đợi Hứa Giác trả lời cô liền gọi Ngô Mộng Du, nói : " Mộng Du, giờ cậu có rảnh không ? Có thể giúp tớ giảng đề một lúc nhé, hiện tại tớ có việc tới văn phòng. "

Ngô Mộng Du lộ vẻ vui mừng đang muốn nói đồng ý. 

Ai ngờ, Hứa Giác thu sách bài tập lại, giọng lạnh nhạt nói : " Không cần. "

" Hả? Không phải cậu cần hỏi sao ?Đây là Ngô Mộng Du, thành tích của cậu ấy rất tốt, cũng có thể giúp cậu. "Tần An Nhiên nói.

" Không phải, vừa đứng trước cửa lớp cậu tôi đã hiểu. "Hứa Giác nói xong lập tức quay người đi "Lớp thực nghiệm đúng là danh xứng với thực. "

Tần An Nhiên : " ... "

Ngô Mộng Du : " ... "

Tần An Nhiên quay đầu giải thích cho Ngô Mộng Du một chút, đôi khi tính tình của Hứa Giác có hơi kỳ lạ nhưng không hề có ý khinh thường năng lực của cô ấy.

Mười giờ tối Tần An Nhiên về đến nhà, rửa mặt xong đổ nước nóng vào thùng ngâm chân, sau đó cho vào vỏ quất lá ngải kéo đến trước ghế sô pha, thoải mái đặt hai chân vào.

Nước ấm nóng, mực nước ngập đến bắp chân, cả người từ trong ra ngoài đều cảm thấy tê tê, hỗn hợp mùi ngọt của cam và vị đắng của lá ngải khiến cô trở nên mơ màng muốn ngủ mất.

Nhưng mà không được !

Cô lại bật dậy khỏi sô pha, cô không thể lãng phí thời gian của mình như vậy nữa, cô phải học thuộc.

Cô cầm lấy Lịch Sử bắt buộc 3 trên bàn trà phía trước rồi mở ra học thuộc.

Sau khoảng mười phút, nghe được tiếng mẹ ở ngoài cửa hình như đang nói chuyện với ai đó : " Sao con đứng chỗ này vậy ? Tìm An Nhiên à ? "

Không biết người nọ trả lời gì, chỉ nghe mẹ nói thêm : " Vậy mau vào đi, An Nhiên ở trong nhà chắc vẫn chưa ngủ. "

Sau đó mẹ mở cửa ra, Tần An Nhiên quay ra nhìn thì thấyHứa Gíac đi đến. Cô ngạc nhiên, không biết muộn như vậy cậu còn tới tìm cô làm gì ? Bỗng nhiên cúi đầu nhận ra mình còn đang ngâm chân, thoáng chốc có hơi lúng túng ...

Tiết Hiểu Bình cũng vào, nói với Tần An Nhiên : "  Hứa Giác tới hỏi bài con. "

" Dạ ? " Tần An Nhiên giật mình, người này tích cực học tập từ khi nào vậy ?

Hứa Giác vừa vào cửa đã thấy dáng vẻ của Tần An Nhiên, đứng khựng lại chút, dường như cũng thấy hơi xấu hổ.

"Con ngồi ở sô pha đi, muốn uống nước không ? Dì đi lấy cho con. " Tiết Hiểu Bình nhiệt tình tiếp đãi cậu.

" Không cần ạ, cảm ơn dì. " Hứa Giác lễ phép đáp.

Tiết Hiểu Bình vào trong phòng lấy đồ, trong chốc lát chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng khách. 

Hứa Giác không đi đến sô pha ngồi như mẹ Tần nói, mà ngồi xuống trên ghế phòng ăn cách Tần An Nhiên khá xa, đặt sách bài tập lên trên bàn ăn.

Hai người đều không mở miệng, có một cảm giác tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Trong chốc lát Tần An Nhiên không biết nên tiếp tục ngâm chân hay là cầm khăn lau khô rồi cho giảng đề cho cậu.

Nhưng lau chân trước mặt cậu thì cũng thấy hơi lạ ...

Bỗng nhiên, Hứa Giác nhíu mày, hỏi  : " Mùi gì vậy ? "

" Vỏ quýt lá ngải. "

" Hả? "

"Tôi dùng để ngâm chân, thúc đẩy tuần hoàn máu loại bỏ huyết ứ, khai thông kinh mạch. " 

Dáng vẻ Hứa Giác dường như không nói lên lời, nhỏ giọng nói một câu : " Sao lại có một người có thể biết nhiều kiến thức vô bổ như vậy ? "

" ... Gì vậy ? Cậu đang nói gì ? "

" Không có việc gì, cậu cứ ngâm đi. "

Tần An Nhiên nghĩ thầm, quên đi mặc kệ, cô lo việc của mình. Vì thế cô tiếp tục sách Lịch Sử rồi học thuộc.

Ống quần của cô xắn lên trên đầu gối một chút, để lộ ra đầu gối trắng nõn cùng cùng cẳng chân bóng loáng, bàn chân cử động nhẹ thì sẽ có tiếng nước nhỏ.

Hứa Giác bình tĩnh dời tầm mắt.

Khoảng 10 phút sau,  Tần An Nhiên cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh mình dường như cũng không tốt. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy rửa chân cũng không sao dù sao thì mùa hè mặc váy gì đó cũng lộ đầu gối và bắp chân mà, sao có thể bảo thủ như vậy ?

Vì thế, cô nói với Hứa Giác : " Không phải cậu muốn hỏi tôi bài sao? Đề gì, lấy lại tôi xem xem. "

Lời của cô làm Hứa Giác ngẩn cả người, liếc cô một cái cũng không đứng dậy.

" Làm sao vậy ? Cậu muốn tôi dùng tâm trí đọc đề sao ? "

" ... Không phải cậu còn đang ngâm chân sao ? "Hứa Giác mở miệng.

" Tôi giảng đề đâu cần dùng chân, có liên quan gì ? '' Tần An Nhiên tùy tiện nói.

Hứa Giác trầm mặc hơn mười giây, đứng lên rồi đi về phía sô pha, ngồi xuống bên cạnh cô, mở sách bài tập ra chỉ đề.

Hứa Giác ngồi cách cô không xa cũng không gần, Tần An Nhiên có thể ngửi được rõ mùi xà phòng rất tươi mát rên người cậu, cho dù trong này có mùi thơm nồng của vỏ quất lá ngải nồng thì vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng. Cô nhớ mặc dù hầu như ngày nào cậu cũng chơi bóng rổ nhưng cô chưa từng ngửi thấy chút mùi mồ hôi khó ngửi trên người cậu,  ngược lại luôn là mùi khá dễ chịu, thật kỳ lạ.

Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều,r ất tự nhiên cầm sách bài tập đặt ở đầu gối, đọc câu hỏi một lượt rồi nói : " À, cái này à, hôm nay tôi cũng làm một câu tương tự. Câu hỏi này là như thế này ... "

Sau đó cô liền chỉ cho cậu.

Hứa Giác nghe cô giảng đề, trong lòng vẫn cảm thấy hơi lạ, ép chính mình nhìn chằm chằm sách bài tập mà không nhìn tới chỗ khác.

Sau một lúc, Tần An Nhiên cảm thấy cô đã giải thích khá rõ ràng, không còn cảm thấy ngâm chân  trước mặt cậu có gì không ổn .Nhưng Hứa Giác dường như hơi lưỡng lự, có lúc hỏi cậu trả lời thì dường như cậu lại bị phân tâm. 

" Này, rốt cuộc cậu có nghe tôi giảng không ? '' Tần An Nhiên không nhịn được lấy sách bài tập đập vào đầu cậu.

" Tôi đang nghe. " Hứa Giác nâng tay cản chút.

" Tôi thấy cậu đang ngẩn ngơ, chẳng lẽ cậu ... " Tần An Nhiên nhìn thùng gỗ của mình, chớp mắt" Cũng muốn ngâm chân như tôi chứ ? "

" ... "

Vốn Tần An Nhiên chỉ muốn giỡn chút, muốn trêu chọc cậu một chút, nhìn dáng vẻ xấu hổ hiếm thấy của cậu.

Ai ngờ giây tiếp theo, Hứa Giác nhướng mày, thoải mái nói " Cậu nằm mơ. "

" ... "

Người này thật là ...

Tần An Nhiên đang tính mở miệng chế giễu cậu thì Tiết Hiểu Bình đi ra từ trong phòng.

Nhìn thấy Tần An Nhiên đang giảng đề cho Hứa Giác, Tiết Hiểu Bình cười cười, nói với cậu : " Tiểu Giác giờ nghiêm túc học hơn. "

Vẻ mặt Hứa Giác hơi kiềm chế : " Vâng, khá tốt ạ. "

" Tích cực là tốt. '' Tiết Hiểu Bình nói, sau đó lại hỏi  " Bố mẹ con vẫn khỏe chứ ? "

" Rất khỏe ạ. chỉ là bận bên ngoài mỗi ngày thôi ạ. "

" Gia nghiệp nhà con giờ lớn, khó tránh khỏi bận bịu hơn chút. Nhắc mới nhớ, dì đã lâu không gặp họ. "

"Bọn họ thỉnh thoảng sẽ đến nhà bà nội ăn cơm, lần sau con sẽ bảo họ xuống thăm dì. "

" Không cần thăm gì đâu, nhưng mà rảnh cũng có thể đến ngồi chơi, chúng ta cũng lâu rồi không tâm sự. " Tiết Hiểu Bình còn nói thêm '' Tiểu Giác, lâu rồi còn không tới đây ăn cơm, nhớ lúc con học tiểu học thường xuyên đây đó. "

Khi học tiểu học, bố mẹ Hứa Giác rất bận đi làm ăn cho nên nhiều lúc khuya họ chưa về nhà thì Tiết Hiểu Bình thường rủ Hứa Giác đang chơi một mình ở hành lang vào nhà ăn cơm. Sau đó, bà nội Hứa nhận việc nấu cơm nên ít đến hơn.

" Lúc rảnh có thể tới đây ăn. Dì còn nhớ trước đây con rất thích ăn ngó sen, lúc dì dẫn con vào ăn cơm con đều hỏi có ngó sen hay không, không có con sẽ không tới bàn ăn. " Tiết Hiểu Bình nhớ lại, không khỏi cười lên.

" Vẫn rất thích ạ.  "Hứa Giác cười nói, xấu hổ gãi đầu.

Tần An Nhiên liếc nhìn Hứa Giác một cái, trong lòng thầm nói : Người này thật là, từ nhỏ đã kiêu ngạo cứng đầu.

Tiết Hiểu Bình không muốn quấy rấy họ giải đề, hàn huyên vài câu rồi bước đi.

Tần An Nhiên thấy mẹ đi xa, thấp giọng cười nhạo nói : " Thích ăn ngó sen ? Khó trách bây giờ cậu càng dài càng xấu. "

Hứa Giác : " ... "

Tần An Nhiên lại giảng vài câu cho cậu rồi tạm biệt Hứa Giác.

Cứ như vậy suốt một học kỳ, Tần An Nhiên rất bất ngờ trước sự nhiệt tình học hỏi của Hứa Giác, cô vốn cho rằng cậu chỉ nhiệt tình ba phút nhất thời, không ngờ cậu lại kiên trì lâu như vậy.

Thế nên về sau, cô nhận ra có chút thay đổi nhỏ.

Một ngày, Hứa Giác tới hỏi bài cô như thường. Là một câu hỏi phụ ở cuối sách bài tập, đây là một câu hỏi hơi khó, vốn không cần phải nắm vững.

Tần An Nhiên đang giảng thì dừng ngòi bút một chút. Cô bỗng nhiên nhận ra mình thật sự không thể làm được, có một điểm trước đó cô chưa nghĩ đến, cứ giải thích kĩ mới phát hiện mình sai từ bước ba rồi.

Cô ngừng lại, suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra cách được.

" Xin lỗi vừa rôi tôi không nghĩ đến một điều kiện. Chỗ này ... Dường như không thể giải được... "Tần An Nhiên chỉ vào các bước cô vừa viết, hơi ảo não " Nhưng tôi không thể nghĩ được tiếp. "

" Tôi xem xem. " Hứa Giác dịch đề về phía mình chút.

Cậu nghiêng mình qua, bóng dáng bao trùm lấy người cô, cũng bắt đầunhìn chằm chằm vào đề này.

Không đến một phút, vẻ mặt cậu thay đổi, cầm lấy bút bắt đầu viết trên giấy : " Đề này chắc là như vậy ... "

Sau đó Tần An Nhiên chỉ nhìn Hứa Giác giải xong đề này.

Hơn nữa cô chỉ mới nói 1 lần.

Sau khi nói xong, Tần An Nhiên nhìn chằm chằm cậu, hơi ngẩn người, dường như cô hoàn toàn chưa phản ứng kịp.

Hứa Giác cũng nhận ra, vẻ mặt hơi khựng lại rồi khôi phục vẻ mặt bình thường : "  Vừa rồi tôi nghĩ theo ý cậu, đột nhiên nghĩ ra. "

" Ồ. " Tần An Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua đề kia.

Câu hỏi này thật sự khó.

Cho nên, thật ra thì Hứa Giác rất thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro