Chương 5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi mới tìm được một tấm ảnh giống với tiêu đề truyện mà tôi viết nên định cài làm ảnh đại diện cho truyện nhưng vẫn phân vân giữa ảnh hiện tại và ảnh mới tìm nên xin ý kiến từ mọi người nên cài ảnh nào cho hợp😅.
Ảnh mới nè

Ảnh hiện tại nè

Mọi người thấy ưng tấm nào thì nói nha để tôi cài^^
Rồi tiếp tục vấn đề chính nào;3

Hai người cứ im lặng nhìn vậy cho đến khi Tư Truy lên tiếng.

"Hàm Quang Quân, chúng ta có nên tới đó không?"

"Không cần."

Giọng y lạnh tới mức làm Tư Truy đứng bên cạnh cũng phải sởn gai ốc. Họ vẫn tiếp tục đứng xem hai con người bên kia định làm gì. Quay về phía Ngụy Anh thì thấy một cô nương không quen biết ôm mình như vậy thì nhanh tay gỡ tay cô ấy ra. Trong đầu thầm nghĩ rằng do hồi nãy Giang Trừng chưa cột tóc cho hắn xong nên hắn tự cột theo kiểu cũ vì thế cô nương này mới nghĩ hắn là nam nhân mà thích hắn rồi làm những hành động như này. Thấy cô nương cứ nhìn chằm chằm mình, Ngụy Anh mới lên tiếng hỏi bằng giọng khàn khàn giống nam nhân thử xem.

"Cho hỏi vị cô nương này...."

"A Tiện, có phải là đệ không?"

".... Sao cô nương lại biết ta?"

"A Tiện, đúng là đệ rồi. Là tỷ đây, không ngờ lại có thể trùng hợp gặp đệ như vậy."

Cô nương ấy vui mừng tới mức rơi lệ, Ngụy Anh nghe âm điệu từ ngữ mà người này nói thì thấy quen quen. Hắn mới nhìn vào đôi mắt người ấy, tuy khuôn mặt không giống sư tỷ của hắn nhưng đôi mắt lại có nét nhìn dịu dàng, âu yếm y như sư tỷ của hắn. Nhận ra là sư tỷ, Ngụy Anh mừng rỡ không kìm được cảm xúc mà lao vào ôm sư tỷ sụt sùi khóc. Yếm Ly thấy vậy cũng đưa tay lên xoa xoa lưng Ngụy Anh dỗ dành.

"Đừng lo, tỷ về rồi đây."

"Sao mà sư tỷ lại về được vậy."

Nhắc tới đó Yếm Ly mới kể lại cho Ngụy Anh nghe. Thì ra là do ước nguyện quay lại trần gian của nàng quá lớn nên được người quản duyệt giữa ranh giới sống chết đã cho nàng sống lại với thân thể của người khác. Cho nên vừa hồi sinh lại nàng đã liền đi tìm hai đệ đệ yêu dấu của mình. Thời gian tìm mất mấy ngày làm nàng gần như bị kiệt sức thì may mắn trùng hợp gặp Ngụy Anh đang đi chơi, cảm xúc dâng trào không kiềm được liền rơi lệ. Ngụy Anh cũng không ngại gì nói cho sư tỷ về những chuyện sư tỷ chưa biết bao gồm cả việc đã bị chuyển hóa từ Mạc Huyền Vũ sang thân thể nữ nhân mang nét đẹp thời niên thiếu của hắn. Yếm Ly tươi cười đưa tay vén mái tóc Ngụy Anh lên dịu dàng an ủi.

" Nếu đệ là nữ nhân thì hai chúng ta có thể thân thiết hơn nữa nè, ta sẽ chỉ đệ cách chau chuốt, ăn mặc cho thoải mái."

Nghe sư tỷ nói vậy Ngụy Anh cũng không phản đối mà chỉ cười đồng ý, nhìn thấy sắc mặt sư tỷ mình có vẻ nhợt nhạt , hắn mới nhớ ra sư tỷ mấy ngày đi tìm họ không ăn nghỉ gì cả. Hắn liền nhanh tay kéo sư tỷ tới gần rồi cõng lên lưng phi nhanh về Liền Hoa Ổ mặc cho sư tỷ phản đối rằng mình vẫn còn sức mà đi, không cần cõng.

Những hành động của hắn đều lọt hết vào mắt y, tuy vẻ mặt không biểu lộ ra nhưng y thực sự rất tức giận, nãy giờ không biết đã ăn bao nhiêu giấm rồi cơ chứ. Ngụy Anh từ khi có y thì đã ít gần với nữ nhân, chỉ suốt ngày bên y. Ấy vậy mà giờ lại cư nhiên thân mật với một cô nương lạ mặt như vậy, chắc phải phạt Ngụy Anh để hắn không tái phạm nữa mới được. Ngụy Anh là của y, không được ai động vào hết (nội tâm đang gào thét:>). Tư Truy thấy Lam Vong Cơ cứ bất động nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện khuất dần mà mặt không cảm xúc gì liền dè dặt lên tiếng hỏi.

"Hà... Hàm Quang Quân, bây giờ chúng ta có nên về lại Liên Hoa Ổ không?"

"Ừm"

Hai người về tới Liên Hoa Ổ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, hắn đang nói chuyện với Giang Trừng. Giang Trừng thấy hắn với cô nương lạ mặt thân thiết như vậy nghi ngờ hỏi.

" Ngụy Vô Tiện, cô nương này là ai? Sao lại thân mật như vậy? Không lẽ ngươi...."

"Vào trong có gì từ từ nói."

"Ngươi không còn cảm tình với Hàm Quang Quân?? "

"Bỏ chuyện đó qua một bên, mau vào nói chuyện này trước đi."

"Ngươi...."

"Ai daa, ta cái gì mà ta. Mau vào ta sẽ nói chuyện này với ngươi."

Không để Giang Trừng nói thêm, hắn liền kéo tay hai người vào trong phòng khách. Lần này y không thể kiên nhẫn chịu đựng nữa, vì chịu đựng là thiệt thòi:)). Chờ khi Ngụy Anh ra khỏi cửa, y sẽ kéo hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn để hắn khỏi trốn thoát nữa.

Phía Ngụy Anh thì sau khi kể lại câu chuyện giữa hắn và sư tỷ thì Giang Trừng không tin. Nhưng nhờ cảm giác mà cô nương này mang lại cho họ thì là sư tỷ không sai vào đâu được. Ba người họ cùng vui mừng ôm nhau khóc, mãi đến khi rời ra thì Ngụy Anh dặn dò Giang Trừng là phải chăm lo sư tỷ cẩn thận. Lâu lâu hắn sẽ về thăm mấy lần. Nói rồi hắn tạm biệt họ mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Lam Trạm đứng trước mặt hắn, khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn có cảm giác không ổn cho lắm. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi y thì y đã nhanh tay kéo tay hắn, bế hắn lên rồi ngự kiếm về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Anh thầm nghĩ là do hắn né tránh y làm y tức giận nên mới như vậy, chắc chỉ cần xin lỗi và giải thích cho y nghe là được.

"Lam Trạm à, hôm nay ngươi đến tận Vân Mộng để đón ta sao?"

"....."

Thấy y im như vậy, hắn biết chắc là y đã giận rồi. Nhưng hắn có làm gì sai đâu chứ, chỉ là né tránh y chứ có phải là phải lòng người khác đâu mà y lại giận như vậy. Về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đi thẳng vào Tĩnh Thất rồi quăng hắn lên giường. Ngụy Anh bị quăng như vậy muốn đau cả người, nhìn y với thái độ trách móc.

"Lam Trạm à, ta có làm gì có lỗi với ngươi hay sao mà ngươi lại mạnh tay đến vậy."

"Có."

"Ngươi... không lẽ đã hay chuyện ta là nữ nhân??"

"...."

"Tại sao lại không né tránh ta, ngươi không thích nữ nhân mà???"

" Với ngươi thì khác. Ngươi là Ngụy Anh. "

"Chuyện đã rõ, từ giờ ta sẽ không né ngươi nữa, sẽ như trước kia. Hà cớ gì lại vẫn còn giận ta."

" Như trước kia?"

Vừa nghi hoặc hỏi y vừa tiến tới gần giường nơi Ngụy Anh ngồi như sắp làm việc gì đó. Ngụy Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn định lùi lại giữ khoảng cách giữa y một chút thì y đã nhanh tay kéo chân hắn lại gần, quỳ giữa hai chân hắn. Gần như áp sát lên người hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn. Hành động của y làm hắn hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn cố bình tình giải thích cho y nghe.

"Là như trước kia. Ngươi không lẽ lại không muốn?"

"Ngươi còn cảm tình với ta sao mà còn như trước kia được nữa?"

"Cảm tình? Ngươi có ý gì?"

"....."

Hắn nghi ngờ rằng y đã thấy cảnh hắn và sư tỷ thân thiết nên hiểu lầm, mới tổn thương đến vậy. Không để y hiểu sai sự việc, hắn mới cười cười nhìn y.

"Lam Trạm, có phải ngươi hiểu lầm ta với cô nương ấy?"

"...."

"Thật ra ta và cô nương ấy là...."

"Ta không muốn nghe."

"......"

Lam Trạm lắc đầu không chịu nghe hắn giải thích, bởi y đã biết là y hiểu lầm rồi. Ngụy Anh có thể nói dối về việc là nữ nhân nhưng chuyện tình cảm thì hắn sẽ tuyệt đối không nói dối y. Hắn nhìn biểu cảm của y mà không khỏi buồn cười, không ngờ y cũng có lúc ngang ngạnh như vậy. Hắn cứ tưởng y chỉ có những biểu cảm này khi say rượu thôi chứ, nào ngờ cũng có ở bình thường. Nhìn y như vậy, tất nhiên hắn sẽ không im lặng nhìn mà sẽ chọc y rồi. Như vậy mới vui chứ!!

"Ai daa, sao lại như vậy rồi. Mới nãy còn tức giận lắm mà."

"...."

"Ngươi không biết đã ủ bao nhiêu giấm rồi? Sao ta lại có thể không để ý ngươi được chứ?"

"....."

"Lam Trạm. "

"...." *Không nói gì,chỉ nhìn mặt hắn*

"Ta xin lỗi. Mấy ngày nay đã để ngươi buồn rồi, chắc ở một mình cô đơn lắm phải không?"

"Ngụy Anh....ta nhớ ngươi."

"Xin lỗi..."

"Ngươi không có lỗi."

Nói tới đó, y dùi mặt vào hõm cổ hắn ngửi mùi hương quen thuộc. Hắn đưa tay lên sờ mặt y, gương mặt có chút gầy đi. Chắc là vì lo cho hắn đây mà. Hắn đưa mặt y lại gần mặt mình, môi kề môi. Hắn chỉ có ý định hôn một chút xíu để cho y ổn định tinh thần, nhưng y lại được cái làm tới. Lưỡi y luồn vào bên trong khoang miệng hắn khuấy đảo, hai người cứ như vậy cho đến khi hắn không còn sức lực nữa, vỗ vỗ vai y thì y mới luyến tiếc buông ra. Ngụy Anh  nhìn y cười trêu chọc.

" Quả nhiên có tập mấy thì sức hôn của ta vẫn không bằng ngươi. Thật bái phục nha."

"Ngươi cũng giỏi."

"Hahaa, bây giờ chuyện gì cần rõ cũng đã rõ rồi. Ngươi có thể đứng dậy được không, đè ta đến ngạt rồi đây này."

"Không được."

"Lam Trạm à, còn chuyện gì nữa sao?"

"Còn... làm với ngươi."

Nay tôi đi tập trung rồi nè:(( lại còn bị gặp thêm mấy chuyện xui xẻo nữa😢😢.Mấy cô có muốn thịt không để chương sau tôi còn viết😁. Chứ tôi định là chương sau có xôi thịt rồi đó. Ủng hộ tôi để tôi có thêm động lực ra thêm chap nhé

#Ảnh tôi lưu về edit đó:3.

Máy đọc em trai 😂😂


Muốn hôn không? Ngụy Anh không cho đâu nhé, môi Trạm là của mình Ngụy Anh thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro