Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tư Truy liền đi tìm Hàm Quang Quân. Tới Tàng Thư Các, thấy Hàm Quang Quân đang ngồi đọc sách với dáng vẻ nghiêm nghị, băng lãnh. Nghe tiếng động, y liền ngửa mặt lên miệng định gọi tên hắn nhưng nhận ra không phải nên khuôn mặt bỗng chốc lại trầm xuống như ban đầu.

" Ngụy A...."

" Hàm Quang Quân, là con."

"Ngụy Anh đâu?"

"Dạ, Ngụy tiền bối vẫn chưa muốn về ạ."

"...."

"À...Hàm Quang Quân, thật ra không phải Ngụy tiền bối mải chơi đâu. Mà là muốn né tránh người đó ạ."

"Né tránh?"

"Dạ."

Nghe Tư Truy nói làm y nhớ lại những suy nghĩ của mình, không lẽ đã thành sự thật? Nhìn Tư Truy mới nhớ ra là cậu có đi cùng Ngụy Anh, vậy chắc sẽ biết tình hình ở đó xảy ra sao.

"Ngụy Anh ở đó ra sao?"

"Ngụy tiền bối ở đó được Giang tông chủ và Kim tông chủ chăm rất tốt ạ."

" Vậy tính Ngụy Anh...."

" À thật ra lúc về Vân Mộng, Ngụy tiền bối và Giang tông chủ đã có một cuộc trò chuyện riêng. Do tình cờ nên con đã nghe được chuyện mà Ngụy tiền bối kể."

"Chuyện gì?"

Tư Truy bắt đầu kể lại những gì mình nghe được cho y nghe. Lam Vong Cơ nghe xong liền hiểu ra lí do tại sao Ngụy Anh của y lại cố tình né tránh y như vậy. Cho nên y quyết định mai sẽ đến Vân Mộng để đón Ngụy Anh về.

"Mai cùng ta tới Vân Mộng đón Ngụy Anh về."

"Vâng."

Nói xong thì Tư Truy cũng đi làm việc của cậu, khi đi cậu có nghĩ rằng việc nghe lén và nói ra chuyện riêng tư của người khác như vậy là không tốt. Nhưng nếu giúp được hai người không xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn thì sao cũng được.

Về phía Lam Trạm thì sau khi Tư Truy đi, y lại lặng lẽ vào trong ngồi đọc sách tiếp. Cảm giác không có Ngụy Anh thật cô đơn, mặc dù trước kia y đã quen với từ " cô đơn" nhưng từ khi có Ngụy Anh thì mọi chuyện đã thay đổi nhiều. Nghĩ lại khoảng thời gian hai người mới gặp nhau, y đã rất ghét Ngụy Anh. Thậm chí còn buông lời chửi mắng hắn vì hắn quá phiền phức. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy xấu hổ cho bản thân, tự trách bản thân ngày xưa chưa hiểu chuyện mà đã tự ý buông những lời lẽ như vậy. May mà hắn không để ý, nếu thử tưởng tượng xem hắn mà dùng những lời lẽ mà y nói hắn nói lại với y thì chắc y đau lòng tới nhường nào.

Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không làm được gì nên ngài Hàm Quang Quân đáng kính của chúng ta đã quyết định dành một bất ngờ cho Ngụy Anh đó là........tập cười:))). Nếu hỏi tại sao y tập cười mặc dù trước mặt Ngụy Anh có cười thì là do y muốn tập cười một cách tự nhiên hơn chứ không phai cười mỉm nhẹ *kiểu cười lộ răng ý mấy cô:>*. Mong hắn sẽ không xa lánh y nữa, đối xử với y như trước kia.

Đến ngày hôm sau, y cùng Tư Truy tới Vân Mộng. Vì từ Cô Tô Lam Thị khá xa so với Vân Mộng Giang thị nên đi từ sáng thì tới gần chiều mới tới. Vừa tới thì một tên canh cửa thấy liền cúi đầu nghi lễ chào.

" Xin chào Hàm Quang Quân, cho hỏi hai vị muốn tìm ai ạ?"

" Giang tông chủ."

"Phiền ngài đợi chút để tôi đi nói với Giang tông chủ ạ."

"Đa tạ." Tư Truy lên tiếng cảm ơn thay cho y.

Thấy tên người hầu đó có vẻ không biết Giang tông chủ ở đâu nên y và Tư Truy cùng đi tìm. Tới sảnh đón khách, thì nghe tiếng cười quen thuộc, không ai khác chính là Ngụy Anh của y . Cơ mà giờ y mới nghe thấy sự khác biệt của giọng cười này của Ngụy Anh cực kì ngọt và trong, nếu là nam nhân thì chỉ cần nghe giọng của hắn cũng sẽ nghiêng ngả say đắm nói chi là y. Không nhịn được,y liền lén nhìn vào xem bên trong đang làm gì. Đập vào mắt y là cảnh hai người đang ngồi thắt tóc cho nhau ở trên ghế chỗ bàn khách rất là tình tứ.

Hình ảnh mô tả :

Bởi vì trước giờ Giang Trừng, sư tỷ đều hay thắt tóc rồi cột dây vào cho đẹp và gọn gàng, chỉ có Ngụy Anh là không chịu làm bởi vì hắn không mấy để ý tới tóc tai cho lắm. Nay đã thành nữ nhân nên mặc dù không muốn thì phải làm, mà hắn trước giờ chưa từng thắt tóc chỉ biết cột tóc qua loa cho có thôi. Hai người vừa cột tóc vừa nói chuyện với nhau, bỗng Ngụy Vô Tiện đưa hai tay với lên mặt Giang Trừng cười đùa nói.

" Lâu lắm rồi mới thấy sư muội quan tâm ta như vậy, thật sự rất vui."

Giang Trừng bị hành động của hắn làm cho khựng lại một chút rồi cũng bĩnh tĩnh đáp lại, gương mặt dần ửng đỏ.

" Thấy ngươi như vậy, không lẽ ta lại cư nhiên khoanh tay đứng nhìn?"

" Ý mặt người đỏ rồi kìa, có phải lâu không được khen nên vậy?"

Ngụy Anh vừa nói vừa véo véo hai cái má Giang Trừng chọc ghẹo làm Giang Trừng chỉ biết bó tay

" Đừng nghịch, để ta cột tóc cho ngươi."

Nghe vậy hắn cũng không phá nữa, ngồi im ngoan ngoãn để Giang Trừng cột tóc cho. Mọi hành động, lời nói của hai người đều được thu vào tầm mắt của Lam Vong Cơ. Nãy giờ y đã ăn biết bao nhiêu giấm từ hai người này rồi cơ chứ, thật quá đáng. Đúng lúc đó, tên canh cửa hồi nãy tới chỗ Ngụy Anh và Giang Trừng nói rằng Hàm Quang Quân muốn gặp họ. Nghe đến tên y, hắn liền đứng dậy quay sang vỗ vai, nói với Giang Trừng .

" Ta đi ra ngoài đây, ngươi lo liệu giúp ta nhé."

"Tin ở ta."

Nghe Giang Trừng nói vậy, Ngụy Anh liền yên tâm mà dời đi. Ở ngoài Lam Vong Cơ đã thấy hết, y quay sang kêu Tư Truy đi tìm Ngụy Anh còn y thì sẽ vào nói chuyện với Giang Trừng.

"Lam nhị công tử sao lại đột nhiên tới Vân Mộng thăm vậy?"

" Giang tông chủ, ta có chuyện quan trọng muốn nói."

"Chuyện quan trọng gì mà khiến Lam Nhị công tử lại đích thân tới đây thế?"

"Ngươi cũng biết."

" Giang mỗ nào dám biết chuyện gì?"

" Về Ngụy Anh."

" Hắn thì có gì để nói chứ?"

" Ngươi không cần phải giấu, ta biết hết rồi."

"...."

Hai người nói chuyện một lúc lâu thì mới xong. Giang Trừng nói với y

"Vậy giao hắn lại cho ngươi đấy, chăm sóc cho hắn cẩn thận."

" Ta biết, nhưng Ngụy Anh đâu?"

" Hắn trốn đi chơi ở đâu sao ta biết được?"

Lam Vong Cơ không nói gì quay người đi ra phía cửa đi tìm Ngụy Anh. Vừa ra tới cửa y bắt gặp Tư Truy chạy tới, thở không ra hơi nhìn thấy y cậu liền nói.

" Đã tìm được Ngụy tiền bối rồi ạ. Nhưng mà...."

" Nhưng gì?"

" Cái này... Con nghĩ người nên tới xem sẽ hiểu."

Thấy Tư Truy nói cách đoạn như vậy y đã cảm thấy có gì không ổn liền kêu Tư Truy dẫn y tới chỗ Ngụy Anh. Vừa tới không xa, hai người nhìn thấy hai thân ảnh. Một thân ảnh quen thuộc không ai khác chính là Ngụy Anh của y, còn thân ảnh thứ hai là của một thiếu nữ thấp hơn nhiều so với hắn. Và y đứng hình khi thấy họ đang ôm nhau:)). Nói đúng hơn là cô nương đó ôm hắn, còn hắn như kiểu đang đứng hình vì hành động đột ngột của cô nương này. Vì hai người ở xa nên y không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy những hành động thân mật vậy, thật sự rất đau lòng!!!

Nhìn cảnh này làm tôi nhớ tới những tập Ngụy Anh với Lam Trạm đối đầu với nhau, đau tym quá(个_个). Tiện cho mấy cô xem vài ảnh kèm chung luôn nè.


Có ai nhìn mà cảm thấy đau lòng không? Chứ tui là đau lắm luôn, đấy là lí do tại sao tôi không muốn viết ngược. Nhưng tôi sẽ thử một chút nếu được:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro