Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người theo sự hướng dẫn của Giang Trừng đi xung quanh công viên Liên Hoa Ổ chơi rất nhiều trò chơi. Bước lên tàu lượn siêu tốc, trước khi tàu chạy, Lam Cảnh Nghi ngồi cạnh Lam Tư Truy liền xanh mặt, tay nắm chặt vào thành ghế, y thấy hắn sợ như vậy liền nói: "Nếu cậu sợ thì xuống đi, không cần chơi đâu"

Lam Cảnh Nghi tuy sợ nhưng vẫn muốn ngồi cùng y, hắn cố bày ra vẻ mặt như thể mọi thứ đều ổn nói: "Kh...không sao mà...tôi có thể chịu được"

Tàu bắt đầu lăn bánh từ từ lên cao, trong khi mọi người cười tươi như hoa đón chờ phần vui nhất thì Lam Cảnh Nghi sợ đến nhắm mắt lại, vô thức mà nắm lấy tay người kế bên làm y đỏ mặt

Con tàu đổ nhào xuống phía dưới với những tiếng la hét vui vẻ của tất cả mọi người trừ Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy vì một người vốn mặt liệt, không sợ cái gì cả, người còn lại thì bị đối phương ôm cứng ngắc muốn la cũng không được

Trò chơi kết thúc, Lam Cảnh Nghi bước xuống với khuôn mặt tái nhợt, chạy vào nhà vệ sinh liên tục ói ra làm cho Lam Tư Truy cũng chạy theo vì sợ hắn có chuyện gì

Sau khi nôn hết mọi thứ, mặt Lam Cảnh Nghi như không còn sức sống, Lam Tư Truy phải vuốt lưng hắn để bình ổn lại: "Tôi đã nói rồi mà cậu không nghe, xem cậu kìa, vậy làm sao mà đi chơi tiếp được?"

Lam Cảnh Nghi nghe y nói vậy thì quên hết mệt mỏi, nở một nụ cười thật tươi nói: "Tôi vẫn còn có thể chơi tiếp mà, chỉ cần đi cùng cậu đều được hết"

Lam Tư Truy: "Vì sao?"

Lam Cảnh Nghi: "Vì tôi thích cậu"

Lam Tư Truy đỏ mặt, y không hiểu vì sao lại như vậy nữa, trước giờ mỗi lần hắn nói thích y, y đều không có cảm giác này, không lẽ tại vì trong này ngột ngạt quá sao?

Y quay mặt đi ra ngoài và nói với hắn: "Cậu xong rồi thì ra nhanh đi, đừng để mọi người chờ"

Cảnh Nghi cười rồi chạy theo y, hắn đã nhìn thấy cái tai nho nhỏ của y đang đỏ lên

Sau khi hai người quay lại, Kim Lăng lên tiếng trêu chọc: "Ha ha Cảnh Nghi, anh đường đường là quản lí đội bóng rổ mà lại yếu như vậy sao?"

Cảnh Nghi: "Em thì biết cái gì, tại anh đây chưa chuẩn bị thôi, không phải lúc nãy em cũng la như con gái sao hả đại tiểu thư?"

Kim Lăng: "Anh...anh mới là đại tiểu thư, cả nhà anh đều là đại tiểu thư. Hứ"

Mọi người phá lên cười rồi đi đến trò tiếp theo

Vào nhà ma, Kim Lăng ngoài mặt tỏ vẻ ngạo kiều như không sợ nhưng lại nắm tay Lam Nguyện rất chặt cứ như là sợ cậu chạy mất, cậu thấy tay y đã đổ mồ hôi liền nói: Kim Lăng, đừng sợ, có tôi và mọi người ở đây rồi mà"

Kim Lăng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Ai nói tôi sợ, tôi chỉ là sợ cậu đi lạc thôi"

Sau đó có một con ma xuất hiện trước mặt y thành công làm y la lên một tiếng rồi nhảy luôn lên người Lam Nguyện tạo thành tư thế bế kiểu công chúa

Cảnh Nghi nhìn qua cười ha ha: "Đại tiểu thư, lúc nãy em nói ai sợ?, giờ thì nhìn lại mình đi"

Kim Lăng nhận ra tư thế của mình lúc này liền giật mình tuột xuống, Lam Cảnh Nghi cười xong quay về phía trước định đi tiếp thì một con ma nữa nhảy ra hù hắn làm hắn la lên một cái rồi chạy luôn ra ngoài mặc cho Lam Tư Truy chạy theo gọi lại

Mấy người lớn đi phía sau nhìn  thấy một màn này của bọn nhóc không khỏi bật cười. Còn cặp kia thì từ đầu đến cuối cứ nắm tay nhau mà đi rồi nhìn nhau cười làm cho mấy người lớn ăn cẩu lương đến nghẹn họng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro