Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi người cùng nhau đến công viên Liên Hoa Ổ, Lam Tư Truy điện thoại rủ Tiết Dương nhưng mà đúng như lời Hiểu Tinh Trần nói, hắn đã bị đau bụng do uống trà sữa quá nhiều nên phải nằm ở nhà để hai học trưởng tới chăm sóc

Họ nhanh chóng lên xe và được Lam Vong Cơ chở đến đó, sau khi gửi xe đàng hoàng họ bước vào công viên

Công viên này có diện tích rất rộng, nổi bật là khung cảnh vừa hiện đại vừa dân dã do ở đây có rất nhiều hồ sen và trò chơi hiện đại nhưng luôn đảm bảo an toàn cho khách tham quan và vui chơi. Nơi đáng quan tâm nhất ở nơi đây chính là đài quan sát Kim Lân còn gọi tắt là Kim Lân Đài cao nhất thành phố đã được cha của Kim Lăng là Kim Tử Hiên đầu tư xây nên và anh đã đặt tất cả tâm huyết vào công trình này

Mọi người vừa vào trong đã thấy Giang Trừng và Lam Hi Thần đứng đợi sẵn, do hơi vội nên anh chỉ kịp chuẩn bị sáu vé VIP cho gia đình Lam gia và Kim Lăng thôi, không biết có thêm người tới nên đành liên hệ với phòng vé để lấy thêm hai cái nữa. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng muốn đi theo Giang Trừng để xem nhân viên của anh làm việc như thế nào nên đã dặn đám trẻ ở lại chờ một chút

Trong khi đợi người lớn mua vé, Lam Tư Truy cùng mọi người chợt thấy hai thân ảnh đang đi đến, một trong hai người đang vẫy tay chào Lam Tư Truy đó chính là Tống Kế Dương và Tiêu Chiến

Lam Tư Truy: "Tống Kế Dương, lâu rồi không gặp, còn đây là..."

Tống Kế Dương: "Đây là Tiêu Chiến, đội trưởng của đội tôi"

Tiêu Chiến: "Xin chào, nghe nói cậu là đội trưởng của đội Cô Tô, tôi là Tiêu Chiến rất vui được gặp cậu" rồi hai người bắt tay nhau

Cảnh Nghi hỏi: "Họ chính là đối thủ tiếp theo của đội chúng ta, Tư Truy, cậu quen cậu ta sao?" vừa nói vừa chỉ về phía Tống Kế Dương

Lam Tư Truy: "Đúng vậy, cậu ta là em trai của Tống học trưởng, cũng là người từng đánh bại tôi. Mà Kế Dương không phải trước đây cậu là đội trưởng ở trường cũ sao? Sao không làm nữa?"

Tống Kế Dương: "Việc đó trách nhiệm nặng nề lắm, tôi không thích, cứ để người khác làm sẽ tốt hơn, nhưng dù không phải đội trưởng tôi vẫn có thể đánh bại cậu"

Bầu không khí có chút căng thẳng cho đến khi những người lớn quay lại

Ngụy Vô Tiện: "Bọn ba xong rồi đây, ủa bạn của các con sao?"

Tống Kế Dương: "Chào chú, bọn con là bạn cũ của Lam Tư Truy, sau này nếu gặp lại mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Ngụy Vô Tiện: "Tất nhiên rồi, bọn chú rất sẵn lòng"

Tiêu Chiến: "Bọn tôi phải đi rồi, gặp lại các cậu tại giải đấu nhé!" sau đó cùng Tống Kế Dương rời đi

Mọi người nhận lấy vé VIP rồi theo sự hướng dẫn của Giang Trừng vào trong

Lam Hi Thần nở nụ cười nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Lam Vong Cơ nói: "Hôm nay trông em có vẻ vui nhỉ? Vậy thì tốt, sau này nên để bọn nhỏ ra ngoài thường xuyên hơn"

Lam Vong Cơ: "Dạ, anh hai"

Cả đám đứng nhìn ngơ ngác không hiểu sao Lam Hi Thần có thể nhìn ra được là Lam Vong Cơ đang vui với vẻ mặt lạnh vạn năm đó, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, hắn đã quá quen rồi chỉ có điều đến giờ vẫn chưa đạt đến trình độ như Lam Hi Thần thôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro