03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Tuyến thời gian quay trở lại chương một: Sau khi hết giờ học.]

"Cung Tuấn, câu này làm thế nào, tôi nghĩ cả tiết rồi vẫn không ra."

Đợi chuông hết giờ vang lên, bạn cùng bàn cầm đề thi vật lý đến bên cạnh Cung Tuấn hỏi bài, Cung Tuấn vừa nhận đề thi, vừa liếc mắt về phía Trương Triết Hạn đang từ phía sau đi tới chỗ mình.

Tim Cung Tuấn nhảy vọt lên đến cổ, sợ rằng cái tên này sẽ lại làm ra chuyện gì khác người.

May mắn thay Trương Triết Hạn vẫn là một người tinh ý, nhìn thấy anh đang giảng bài cho bạn học, thì chỉ lách qua mà không nói một lời. Cậu chỉ thuận tay đi ngang qua cầm lấy cốc nước của Cung Tuấn, nghĩ muốn đi lấy nước cho bạn học.

Thế là Cung Tuấn thả lỏng ngồi giảng đề cho bạn cùng bàn, bài tập này giảng hết cả một giờ ra chơi, đến lúc nghe thấy tiếng bước chân của thầy giáo anh mới ngẩng đầu lên, phát hiện cốc nước của mình đã trở về vị trí cũ, bên trong đã được đổ đầy nước nóng, còn có một túi lãng vị tiên.

Vào cuối tháng 10, cái lạnh đã tràn về khắp thành phố. Hôm nay trước khi đi học Cung Tuấn đã xem nhầm dự báo thời tiết, kéo khóa áo đồng phục lên để giảm bớt cái lạnh, nhưng lại chẳng chút tác dụng. Bạn cùng bàn thấy anh bị lạnh, cậu ta yên lặng nháy mắt ra hiệu nhìn bạn học bên cạnh cửa sổ, bạn học kia liền hiểu rõ mà đóng cửa sổ lại.

Cuối cùng, Cung Tuấn trông thấy hơi nước bốc lên từ cốc nước, chần chừ cả nửa ngày vẫn là cầm cốc nước lên ủ trong lòng bàn tay.

Vẫn còn rất...ấm áp.

......

Tất cả mọi người trong trường học đều biết Trương Triết Hạn theo đuổi Cung Tuấn.

Nguyên nhân thì đương nhiên là bởi vì đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn có động tĩnh về tình cảm. Mặc dù Trương Triết Hạn ở trong trường học là chúng tinh phủng nguyệt*, nhưng cậu lại giống như một đóa hoa nở bên vách núi, chặt đứt tất cả vọng tưởng muốn hái xuống của người đi đường, đồng thời cũng không nguyện ý giao mình vào tay bất kỳ ai.

(*) Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Những người đã từng theo đuổi cậu đều nói cậu rất khó theo đuổi, đối với người ngoài luôn cười ha ha hi hi, nhưng thật sự lại rất lạnh lùng.

Nhưng tất cả mọi người đều không thể ngờ, một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng như vậy có một ngày lại mặc cho gió thổi bật rễ của mình, tung bay tới trong lòng bàn tay của một người khác, mà Cung Tuấn kia hết lần này đến lần khác vẫn thẳng như sắt thép.

Thế là tất cả mọi người mang theo tâm trạng muốn xem náo nhiệt, theo dõi nhất cử nhất động của hai người bọn họ.

Lúc này Cung Tuấn một vai đeo ba lô, rảo bước trên con đường về nhà mà không thèm liếc mắt tới Trương Triết Hạn đang líu ríu đi bên cạnh cùng một đám học sinh muốn hóng chuyện đang âm thầm quan sát bọn họ.

"Tuấn Tuấn, dáng vẻ của cậu hôm nay lúc giảng bài cho người khác rất đẹp trai nha."

"Tuấn Tuấn, xe của tôi bị hỏng rồi, hôm nay có thể cùng cậu đi xe buýt về nhà không?"

"Tuấn Tuấn, cậu nói xem ngày mai tôi buộc tóc lên thì thế nào?"

Mặc kệ Trương Triết Hạn nói gì, Cung Tuấn từ đầu đến cuối đều không liếc tới. Ngũ quan như điêu khắc dưới ánh trời chiều càng thêm rõ nét, kết hợp cùng với biểu cảm lạnh lùng kia, làm cho con nai nhỏ trong lòng Trương Triết Hạn suýt nữa đâm đầu vào tường.

Trương Triết Hạn đang muốn mở miệng đùa giỡn vài câu, sau lưng chợt truyền đến tiếng chuông đinh đinh đang đang, ngay sau đó nghe được tiếng một đám người gọi cậu:

"Triết Hạn, có phải xe của cậu bị hỏng không, tôi chở cậu về nha!"

"Công chúa điện hạ! Ta đến đưa người về nhà!"

Gân xanh trên trán Trương Triết Hạn nhảy loạn xạ, cậu khó chịu nhất là mấy người cứ quấn lấy làm phiền cậu không buông, huống hồ bây giờ cậu và Cung Tuấn đang bồi dưỡng tình cảm, bọn họ đuổi tới đây làm loạn cái gì?

Càng quan trọng hơn là, cậu đã phí hết sức chín trâu hai hổ mới làm hỏng được chiếc xe đạp quý báu của mình, vì muốn cùng Cung Tuấn ngồi xe buýt về nhà, còn suýt nữa đã bị mẹ đập cho một trận.

Trương Triết Hạn chỉ bận oán thầm đám người kia, lại không chú ý Cung Tuấn đang âm thầm đánh giá đám nam sinh, rồi lại đem ánh mắt của anh đặt trên người cậu.

Nam sinh dừng xe ở trước mặt bọn họ, chặn đường hai người, nhiệt tình vỗ vỗ yên sau xe mình nói:

"Triết Hạn, tôi đưa cậu về, vừa hay hai chúng ta thuận đường."

Một tên nam sinh khác bất đắc dĩ nói: "Để tôi đưa cậu ấy về, đừng có bị lừa, Triết Hạn cậu ngồi xe tôi đi, tôi đi xe vừa nhanh vừa ổn định."

"Cậu cùng với cậu ấy tiện đường à!"

"Không tiện đường thì sao? Tôi tình nguyện đưa cậu ấy về."

Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó kéo cánh tay Cung Tuấn, ngọt ngào cười lộ ra núm đồng tiền: "Tuấn Tuấn, chúng ta nhanh tới bến xe đi, xe sắp tới rồi."

Cung Tuấn nhíu mày: "Buông tay ra."

Nam sinh đứng bên cạnh nhìn thái độ lạnh lùng như vậy của Cung Tuấn, đám nam sinh bên cạnh không coi mình là người ngoài cuộc khó chịu thay cho Trương Triết Hạn, đều hét lên: "Thái độ gì vậy, học bá thì ghê gớm lắm hả? Có biết Triết Hạn trong số các học sinh nghệ thuật chúng tôi..."

"Thôi...đừng nói nữa..." Nam sinh bên cạnh huých củi trỏ cậu ta: "Triết Hạn đang không vui..."

Quả nhiên, Trương Triết Hạn vừa rồi vẫn còn vui vẻ giờ mặt đã lạnh băng, đứng cùng với Cung Tuấn như hai tòa núi băng, nam sinh đang nói thấy thế ngậm miệng lại, trong lòng đúng lúc thầm nghĩ: Sao lại có cảm giác rất xứng...

"Chúng ta nhanh đi đi, chậm thêm nữa là không đuổi kịp xe đâu."

Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn đi vòng qua đám người kia, đi được nửa đường rồi còn nghe đám người kia hô hào gọi cậu "Triết Hạn Triết Hạn", thế là cậu quay đầu lại hung dữ trừng mắt, lớn tiếng: "Đừng có đi theo lão tử! Có tin tôi chém mấy cậu không!"

Cung Tuấn nghe "hào ngôn tráng ngữ" như bá vương của cậu bất đắc dĩ thở dài, hắn quét mắt nhìn cánh tay đang bị đối phương tóm chặt, trong lòng càng cảm thấy phiền.

......

Buổi chiều giờ tan học là thời điểm xe buýt chật kín học sinh, số lượng chỗ không nhiều đã để cho các ông các bà ngồi hết, một đám học sinh cấp ba chen tới chen lui thế nhưng lại rất thú vị.

Xe buýt dừng lại ở trạm kế tiếp, một đám học sinh trung học nhanh chóng lên xe, làm cho không gian chật hẹp lại càng phải chen chúc.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn dựa sát vào tay vịn lung lay sắp đổ, trải qua một hồi xoắn xít cuối cùng vẫn nhịn không được vươn cánh tay vòng qua người cậu, sau khi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Trương Triết Hạn, hắn quay đầu như chẳng có gì nói: "Nhiều người quá, cậu xoay người lại đi, dựa lưng vào tôi, đứng như thế này rất dễ ngã."

Cung Tuấn không hề có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy Trương Triết Hạn vốn có thể ngồi xe đạp của người khác một đường thuận lợi về nhà, nhưng lại vì mình mà chen lên chiếc xe buýt ồn ào nguy hiểm này, cho nên anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm trong chuyện này, ít nhất phải bảo vệ cậu ta an toàn.

Giọng nói của hắn không lớn, Trương Triết Hạn lại nghe rõ ràng từng chữ từng chữ.

"Quào, Tuấn Tuấn thật tốt." Trương Triết Hạn mắt cười cong cong: "Nhưng tôi mà quay sang chỗ khác thì không thể nhìn thấy cậu, tôi muốn nhìn cậu."

Nói xong lập tức nghiêng người chuyển thành tư thế mặt đối mặt, không để cho Trương Triết Hạn đắc ý được mấy giây, lái xe phanh gấp một cái suýt nữa quăng cậu bay đi, cũng may Cung Tuấn phản ứng nhanh, một giây trước khi Trương Triết Hạn ngã sấp xuống đã vòng tay qua eo cậu, giữ đối phương ổn định lại.

Trương Triết Hạn nhìn mặt Cung Tuấn gần trong gang tấc, con nai trong đầu càng chạy loạn: "Tuấn..."

"Đã nói cậu dựa lưng vào tôi rồi, cậu còn không chịu nghe, có phải suýt nữa là ngã rồi không!"

Giọng điệu của Cung Tuấn hiếm khi lo lắng, lại mang một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phối hợp với nét mặt lạnh lùng của anh, làm cho Trương Triết Hạn càng mê đến mơ hồ.

"Xin lỗi, tôi sai rồi, Tuấn Tuấn cậu đừng nóng giận..."

Nghe thấy Trương Triết Hạn ngoang ngoãn nhận lỗi, lúc này đến lượt Cung Tuấn phát ngốc.

Bình thường Trương Triết Hạn không phải là tiểu bá vương ngang ngược sao? Vừa rồi còn kêu đánh kêu giết đám người kia, làm sao mà anh chỉ nói một câu, cậu ta liền bày ra biểu cảm biết điều như muốn lấy lòng như này?

Cung Tuấn lúng túng hắng giọng, thu lại cánh tay vẫn đặt trên lưng đối phương, ánh mắt né tránh: "Tôi không tức giận, cậu đừng nghĩ nhiều."

Tiếng động cơ ô tô lại tiếp tục vang lên, thiếu nam thiếu nữ trong xe mượn quán tính một lần nữa xúm lại vào nhau, người có tình thì cười đùa cùng đối phương ôm ấp. Ngoài cửa sổ lướt qua từng cái cây già khô héo, có chiếc lá vàng theo gió bay vào trong xe, nhẹ nhàng rơi xuống bả vai Cung Tuấn, lại bị một bàn tay khác nhặt lấy.

Cung Tuấn tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn đang vuốt vuốt chiếc lá rụng, một lúc lâu sau ma xui quỷ khiến thế nào lại lúng túng hỏi: "Chỉ là một cái lá rụng thôi, có gì mà cậu vui vậy?"

"Lá rụng đương nhiên chẳng có gì thú vị, nhưng cái lá rụng này là tôi hái từ trên người cậu xuống." Trương Triết Hạn đem cái lá cây cẩn thận từng li từng tí cho vào trong túi của mình, nhìn thẳng vào hai mắt Cung Tuấn, khẽ cười nói: "Lá cây rơi ở trên người cậu, không nhiều thì ít cũng sẽ có mùi của cậu. Khi nào nhớ cậu, có thể lấy ra để nhìn."

Cung Tuấn bị lời bày tỏ thằng thừng của người đối diện làm cho choáng ngợp, ánh mắt rối loạn nhìn về hướng khác, hai bên tai thoáng chốc đỏ ửng. Trương Triết Hạn lại giống như đang cố ý trêu ghẹo anh, nhìn thấy anh xấu hổ cũng không chút bất ngờ còn bồi thêm một câu:

"Tuấn Tuấn, lông mi của cậu thật dài, thật xinh đẹp, giống như một đôi cánh nhỏ ý."

Cuối tháng mười, trong chiếc xe nhỏ có hương vị mùa thu, các thiếu niên túm tụm lại một chỗ sưởi ấm cho nhau, các cô gái cùng chia sẻ chiếc khăn quàng cổ. Thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ xe thổi vào từng đợt gió lạnh thấu xương, làm cho người ta không chịu nổi, nhưng Cung Tuấn chỉ mặc một chiếc áo len đồng phục lại cảm thấy có chút khô nóng.

Anh đứng yên ở một góc trên xe, một tay nắm tay vịn, một tay chống lên ghế ngồi, trong vòng ngực là một con bướm hoa xinh đẹp rạng rỡ lại nghịch ngợm hay gây sự, con bướm kia đậu trên bờ vai anh, đậu lên chóp mũi, lông mi, vỗ nhẹ đôi cánh xinh đẹp rực rỡ, cười hi hi nói cho anh biết:

Đừng lo, nếu như cậu sợ lạnh, tôi sẽ mang mùa xuân tới cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro