02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi thứ dường như đã thay đổi rất lớn kể từ buổi hoàng hôn hôm ấy.

Sau khi Cung Tuấn về đến nhà vắt hết óc sắp xếp lại, cuối cùng mới liên kết được Trương Triết Hạn với cậu giáo thảo nổi tiếng phong lưu cùng khóa.

Năm đầu cấp 3 hai người họ không cùng lớp, Cung Tuấn chỉ thỉnh thoảng nghe được các bạn học nhắc đến tên Trương Triết Hạn, cái gì mà, "Trương Triết Hạn lớp 11 được hạng nhất thi chạy trong đại hội thể dục thể thao", "Trương Triết Hạn lại được tỏ tình", "hôm nay Trương Triết Hạn đeo hoa tai" vân vân và mây mây.

Cung Tuấn chưa bao giờ có hứng thú với mấy chuyện tào lao ở trường học, ấn tượng của anh đối với Trương Triết Hạn cũng chỉ dừng lại ở một người "được mọi người chào đón" mà thôi, cho dù hôm nay khi tan học bị đối phương chặn lại, thì cái nhìn của Cung Tuấn đối với người kia cũng chỉ từ "giáo thảo được mọi người chào đón" trở thành "giáo thảo được mọi người chào đón có chút đáng ghét".

Cung Tuấn quyết định sẽ không có tí tẹo quan hệ nào với Trương Triết Hạn, dù sao bọn họ cũng chỉ là người qua đường, không cần thiết phải tiến hành những cuộc đối thoại không có ý nghĩa lại tốn thời gian. Nhưng rất đáng tiếc, Trương Triết Hạn lại không cảm thấy như vậy.

Bởi vì, hai ngày sau Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhảy xuống trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ.

Thế quái nào mình đã gây hấn với cậu ta lúc nào vậy?

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này...

Trong trường học có vài chú mèo hoang, sống co ro sợ hãi trong lùm cỏ phía sau vườn cây bỏ hoang, bảo vệ thấy mấy chú nhóc đáng thương, không đành lòng bắt tụi nó phải đi nơi khác nên dựng một cái ổ nhỏ cho chúng ở.

Thỉnh thoảng Cung Tuấn sẽ mang chút đồ ăn cho mèo tới cho mấy đứa nhóc, thường là vào giữa trưa thứ hai, bởi vì khi đó ít người nên không ai phát hiện ra học bá lạnh từ trong ra ngoài này vậy mà lại có một mặt ấm áp như thế. Cũng không phải anh thích giả bộ lạnh lùng, chỉ là anh không muốn trở thành trung tâm của mỗi cuộc trò chuyện, cũng chán ghét bị người khác dõi theo.

Nhưng mọi thứ đều luôn chệch khỏi quỹ đạo, mỗi khi anh làm một điều gì đó hoàn toàn trái ngược với tính cách bên ngoài của mình, sẽ luôn có Trương Triết Hạn thò cái chân vào.

Lúc này Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn đang vắt vẻo trên cành cây cười với anh, trong lòng vừa hoài nghi vừa cạn lời: Tại sao người không muốn gặp lại suốt ngày chạm mặt?

Nhưng khi nhìn thấy cái chân vắt va vắt vẻo của đối phương trên cao, Cung Tuấn lại nhịn không được nói một câu: "Tốt nhất là cậu mau xuống đây đi, bên trên rất nguy hiểm. Còn nữa, mặc đồng phục tử tế vào."

Trương Triết Hạn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng nụ cười lưu manh: "Ồi, đang quan tâm tui đó hả? Được, nghe lời cậu, tui xuống ngay bây giờ đây."

Sau đó nhanh như gió, nhẹ nhàng nhảy xuống, còn sơ vin áo đồng phục vào trong quần, mắt cười trong veo: "Xuống rồi, cũng mặc đồng phục lại rồi, hài lòng chưa bạn ơi?"

Cung Tuấn không để ý tới cậu ta, đặt toàn bộ đồ ăn cho mèo còn lại trong tay cho mèo hoang, phủi tay định bỏ đi.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn là bộ dáng lạnh lùng tới cực điểm, trong lòng không hề tức giận, chỉ uể oải đi theo, chắp tay sau đầu như có như không hỏi: "Tôi trốn học cả buổi sáng, tại sao cậu không đưa tôi tới phòng giáo viên?"

Cung Tuấn không nói lời nào, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc cậu ta.

"Này, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn tốt bụng của tui ơi, đừng có vô tình thế chứ, vừa rồi lúc chơi với mèo không phải là vẫn còn cười rất vui vẻ sao? Tại sao vừa nhìn thấy tui cái là mặt lạnh như tiền luôn vậy á."

Trương Triết Hạn cố ý kéo dài âm điệu, giọng nói dính dính như mật ong: "Chẳng lẽ con mèo kia còn đáng yêu hơn cả tui hả? Không có đâu nhaaa."

"...Đến cùng là cậu muốn cái gì?" Cung Tuấn hỏi.

"Cuối cùng cậu cũng chịu để ý đến tôi!" Trương Triết Hạn bước lên chắn trước mặt anh, "Tôi đã nói rồi, chắc chắn là tôi còn đáng yêu hơn mấy con mèo kia, sao cậu lại chỉ quan tâm đến chúng nó mà không quan tâm đến tôi."

"Thật ra cũng không có chuyện gì cả, tôi ngồi trên cành cây phơi nắng, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu tới cho mèo ăn, nhịn không được ngồi thưởng thức một lát. Tuấn Tuấn này, tôi phát hiện cậu rất thú vị, bình thường trong lớp lúc nào cũng làm cái bộ dạng đừng có mà tới gần tôi, nhưng khi ở cùng với mấy động vật nhỏ, cậu có biết lúc cậu cười lên..."

Trương Triết Hạn xích lại gần Cung Tuấn, nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của anh, cặp mắt đen nháy vừa trong vừa sáng đúng như những gì cậu nghĩ. Trương Triết Hạn thỏa mãn nhếch cao khóe miệng, nhỏ giọng thì thầm:

"...lúc cậu cười lên, đẹp trai đến độ chân tôi mềm nhũn."

Những lời này như sét đánh bên tai làm cho Cung Tuấn đứng im tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại, Trương Triết Hạn ở kia đã thực hiện chiến thuật lùi một bước, diễu võ giương oai nói:

"Tuấn Tuấn, vừa rồi nhịn không được đã chụp cậu vài bức ảnh, cậu không ngại chứ hả?"

"...Xóa ảnh đi."

"Không được đâu ý, vì chụp mấy bức ảnh này mà suýt chút nữa tôi ngã từ trên cây xuống, coi như cậu đền bù cho tôi đi, được không?"

Cung Tuấn tức đến nghiến răng: "Quy định ở trường không cho phép mang điện thoại, bây giờ cậu đang làm trái với quy định, tôi là lớp trưởng, có quyền thay giáo viên tịch thu điện thoại di động của cậu."

Trương Triết Hạn ra vẻ sợ hãi, khoa trương nói: "Vậy hả, vậy được rồi, nếu như cậu có thể đuổi được tôi, tôi sẽ giao điện thoại cho cậu, xóa ảnh vừa chụp đi, được không?"

Đây là cái yêu cầu phi lý gì?

Điều nực cười là, trong lúc Cung Tuấn vẫn còn đang bối rối, nhưng khi nhìn thấy Trương Triết Hạn chạy đi, anh cũng tăng tốc độ đuổi theo, trong lòng chỉ nghĩ muốn tóm lấy người này, bắt lấy cái đồ bướm hoa làm mình bực bội.

Nhưng Cung Tuấn cái người quanh năm chỉ ngồi trên bàn học đọc sách làm sao có thể chạy được bằng Trương Triết Hạn, đối phương dù sao cũng là quán quân chạy cự li dài trong đại hội thể dục thể thao! Quả nhiên chưa chạy được vài vòng, Cung Tuấn đã mệt đến thở không ra hơi, hai tay chống eo, không thể không dừng bước nhìn cái người đang dương dương tự đắc kia.

Trương Triết Hạn thì bình tĩnh và thoải mái, thậm chí còn lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút cho vào miệng nhai, cạch cạch rắc rắc, âm thanh này quả thật làm cho người ta nổi điên.

Cung Tuấn thấy cậu ta bước đến gần mình, trong lòng thầm nghĩ người này lại đang muốn nhân cơ hội chọc ghẹo mình đây.

"Tuấn Tuấn, thể lực của cậu vậy là không được rồi, thể lực thế này mà còn muốn đuổi tôi hả?"

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, người nay không bao giờ nói ra được một câu đứng đắn nào hết.

"Nhưng mà không sao đâu, đừng có đau lòng, cậu không đuổi được tôi, vậy để tôi đuổi cậu."

Mái tóc dài của Trương Triết Hạn lấp lánh dưới ánh mặt trời, lúc này Cung Tuấn mới chú ý tới chỏm tóc đuôi gà của cậu ta, thật giống như công chúa đội vương miện.

"Tuấn Tuấn..." Trương Triết Hạn tiến đến bên tai: "Tôi đuổi theo cậu được không? Không phải tôi đuổi cậu chạy, mà là tôi đuổi được cậu rồi sẽ hôn cậu ấy."

Cung Tuấn choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro