Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Hà Nội trở gió mạnh, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ cứ thế mà xuống thấp đến chín độ C, hôm nay đã là hai mươi chín tết, cả bọn kéo đến nhà Xuân Trường từ sớm chỉ có hai con người chủ nhà là vẫn lọ mọ nên đâm ra đến trễ giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà của anh đội trưởng, vẻ mặt ai nấy cũng phấn khích sau một thời gian dài gặp lại nhau, Hà Đức Chinh nói chuyện lố nhố với Đức Huy liền bị Tiến Dũng* trừng mắt thật lớn, Chinh Đen mà đi đâu cũng phải gọi là ngoại giao một tí để có cái nụ cười mang đến cho toàn thể mọi người. Bên này Tư Dũng cùng với Đình Trọng đồ đạc lĩnh kĩnh bước vào, bắt gặp Duy Mạnh thì cả ba tay bắt mặt mừng, bộ ba trung vệ này vẫn còn bùng binh nha nhưng bùng binh này Mạnh Gắt không dám làm quá vì họ đã là người yêu của nhau còn anh thì vẫn cô đơn nên cứ thế mà chọc ghẹo cho có cái để vui vẻ chứ.

Một hồi lâu sau Xuân Trường cùng với Minh Vương mới ló dạng ở đằng xa, cả đám đợi đến mòn răng luôn rồi, bình thường thì Văn Toàn sẽ là người trễ nãi nhất vì theo câu nói của Đức Huy thì Toàn rất " điệu ", còn đằng này hôm nay " con của thần gió " lại đến sớm hơn ai hết và người đến muộn đó là cặp đôi gà bông này. Bị cả bọn trách móc một hồi thì cả hai im bặt không còn gì để giải thích cả.

" Này, mày là đội trưởng đấy!!"_Đức Huy mà, bắt hoàng tử đợi lâu thì sao mà được, đáng tội chém đầu nhé.

Đức Huy vừa ngồi rót một nữa ly trà vừa trách móc, mùi trà tỏa ra thơm từ trên xuống dưới cả ngôi nhà, mùi hương của hoa lài kết hợp với một chút có dại khiến ai ai cũng dễ chịu.

Xuân Trường ngồi dưới sàn phía trước sân bày biện thứ gì đó cũng lắc đầu chào thua với cái sự la mắng này của mọi người. Đành chịu vậy, cũng gần tết rồi thôi phải nhường anh em một vé đã.

" Chắc là ngủ quên? "_Một câu hỏi phát ra từ miệng đứa em út Văn Hậu như là chỉ trích.

Sáng sớm cậu cùng anh Hải của mình dậy từ rất rất sớm, thấy anh mệt mỏi cũng muốn để cho anh ngủ nhưng vẫn sợ mọi người đợi lâu bèn giục anh thao tác nhanh thêm một tí, ai ngờ đến đây ngược lại phải đợi chủ nhà.

" Rồi, lỡ lần này thôi. "_Xuân Trường ngồi cùng mẹ ở ngoài sân lên tiếng vọng vào.

" Ừ, có lần sau là mày chết rồi Híp. "_Đức Huy cùng mấy anh em khác bước đến chỗ Xuân Trường đang ngồi.

Cả bọn đã giao cho Tư Dũng với Ỉn mua đồ trước rồi vì thế lúc nãy khi vào nhà cả hai xách rất nhiều đồ. Văn Hậu khởi sướng đi cùng Quang Hải xuống nhà sau rửa rau củ. Còn Minh Vương đang ngồi trò chuyện với mẹ của anh sao bao nhiêu ngày không gặp mặt. Xuân Trường cũng ngồi kế bên im lặng lắng nghe. Bộ ba trung vệ Tư- Ỉn- Găt đang ngồi ngoài thổi bếp than để nướng thịt, cả ba sáp lại là y như rằng chuyện cãi cùn cũng sẽ xảy ra nhưng Đức Huy đã nhảy vào để lấy sự tao nhã của mình trấn áp bọn này im lặng không thôi đánh nhau bể nhà mất.

Ở phía phòng bếp, Văn Toàn cùng với Văn Đức đang xử lí rau củ và thịt bò, Trọng Đại dở tính ham chơi nên đã ở phía ngoài nói linh ta linh tinh cùng mấy anh lớn hơn, tiếng cười đùa vang khắp ngôi nhà nhỏ tạo một không khí bình yên đến khó tả.

Trưa đến ai nấy cũng đã mệt rã người nhưng vẫn chưa được ăn, với một đám những thanh niên trai tráng lố nhố trong nhà, ngoại trừ Xuân Trường với Tư Dũng ra thì cả bọn như vừa làm vừa phá hoại, đụng đâu là đổ đó vì vậy đã mười hai giờ rưỡi trưa vẫn chưa có gì bỏ vào miệng. Đức Huy nói luyên thuyên từ sáng đến giờ đã đói rã người nhưng vẫn chưa được ăn liền nằm này ra chiếc sofa mà giục liên tục, nghe vậy Văn Toàn chạy lên dạy dỗ hoàng tử một trận vì " không làm mà đòi ăn ". Duy Mạnh thở hỗn hễn khi mãi cười với Đình Trọng, còn Trọng Đại từ lâu đã từ bỏ cuộc chơi mà đi xuống giúp một tay với các anh lớn để nhanh được lắp đầy chiếc bụng đói. Minh Vương ngồi cứ hết cầm chiếc quạt rồi lại thổi thổi mãi mà lửa than vẫn cứ chi chít những đóm than tàn chả lên được đóm lửa than đỏ nào cả. Lúc nãy Tư Dũng cũng có thử nhưng thôi từ bỏ vậy, nó còn khó hơn việc đi mò kim lắp biển với Ỉn nữa. Thấy vậy Xuân Trường đang xào nấu cái gì đó trong bếp liền vọng lên gọi mẹ.

" Mẹ ơi, mẹ ra giúp Minh Vương với, con đang dở tay. " _Do đang làm cơm trộn với Hồng Duy nên không thể đi ra giúp cậu được.

" Mẹ ra ngay đây. "_Mẹ anh cũng yêu thương Minh Vương như con ruột vậy.

Còn nhớ lần đầu anh nói với mẹ rằng mình như thế thì bà có hơi sốc, không nghĩ con mình sẽ như thế này, ban đầu bà cũng khó chấp nhận được, thấy vẻ mặt đượm buồn của mẹ nên anh cũng không nói gì thêm nhưng cũng rất đau lòng. Sau một thời gian, mẹ cậu bỗng nhiên gợi lại câu chuyện đó.

" Trường, mẹ có thể biết người con yêu là ai không? "_ Mặt bà đâm đâm nhìn anh.

" Mẹ thật sự muốn biết ạ? Mẹ ơi, con muốn mẹ biết rằng, con có thể đưa người ấy về gặp mẹ bất cứ lúc nào mẹ muốn nhưng...con chỉ xin mẹ duy nhất một điều..."_Nói đến đây thì đôi mắt anh đã phủ một màn sương trắng xóa dường như chuẩn bị trực trào ra bất cứ lúc nào.

Mẹ anh ngẩn người, từ khi còn bé ngoài việc xin đi đá bóng thì anh chưa bao giờ yêu cầu điều gì với bà nhưng lần này.....con trai bà đã lớn thật rồi, con trai bà cần tình yêu thương, cần có một người bên cạnh mà không màng danh lợi, không màng miệng người và con trai bà cần sự thấu hiểu, thông cảm từ bà. Lần đầu bà chứng kiến anh khóc khi thua một trận bóng với đám nhóc trong làng, từ nhỏ anh nổi tiếng chai lì, dù là có té ngã hay ai chửi mắng, la đánh cũng không hề rơi giọt lệ nào cả nhưng bây giờ con bà lại khóc vì một người con trai khác, con bà lại cầu xin bà vì một người con trai khác.

Mẹ anh im lặng nhìn anh một hồi lâu để chờ anh lấy lại bình tĩnh sao đó nói tiếp câu đang dang dở của mình. Bà biết con trai bà kiềm nén cảm xúc rất giỏi nên bà vẫn cứ im lặng như thế cho tâm anh thật sự tĩnh lặng để có thể nói ra những điều cầu xin đó, mẹ anh sẵn sàng để nghe những gì con trai mình nói. Lúc đó, anh nói rằng mình không thích con gái tuy có sốc nhưng bà vẫn gắng gương nghe hết, phải nghe tất cả lời anh nói.

" Rằng....nếu mẹ đã không chấp nhận được bọn con, thì con xin mẹ đừng làm tổn thương đến người con yêu...nhé mẹ?! "_Anh cứ nghĩ rằng mẹ anh muốn gặp cậu là vì bà mong hai người sẽ chia tay với nhau.

Bà nhíu mày lại, đôi mắt hững hờ nhìn anh. Con nghĩ rằng lòng con đau thì lòng mẹ không đau sao? Mẹ đau gấp mười lần con. Mẹ là người sinh ra con, mẹ hiểu con như thế nào mà. Xuân Trường.

" Con nghĩ mẹ sẽ như thế à? "_Giọng điệu đã không kiềm chế được mà ngữ điệu cao lên.

" Không đâu mẹ, mẹ là người cao quý nhất trong con, mẹ sẽ không làm như thế. "_Anh quỳ xuống phía dưới sàn nhà lạnh tanh mà nắm đôi bàn tay già nua, chai xạm của mẹ mình.

" Mẹ chỉ muốn biết mặt, biết lòng người mà con đem lòng yêu mến thôi. "_Đôi mắt cũng đã dịu lại muôn phần, bà đưa tay vuốt tóc anh với dáng vẻ âu yếm, yêu thương đứa con này.

" Mẹ...."_Anh ngẩng ngơ khi nghe câu nói này của bà.

" Con yêu ai, thương ai là việc của con, chỉ cần con sống hạnh phúc thì việc gì mẹ cũng chấp nhận cả. "

" Mẹ không sợ những lời dèm pha sao..."

" Không, mẹ chỉ quan tâm đến con của mẹ, những người xung quanh ai nói gì thì cứ mặt kệ họ, chỉ cần con sống vui vẻ, bình an thì mọi điều mà con mong muốn từ mẹ, mẹ sẽ vui vẻ đồng ý. Con yêu ạ, cuộc sống này mình cũng không thể làm vừa lòng ai, mình sinh ra không để làm vừa lòng họ, mình có cuộc sống riêng, con phải làm chủ bản thân con, làm những gì mình thấy vui vẻ con nhé! "

____________________________

Hiện tại, Minh Vương đối với bà cũng là một đứa con trai ngoan ngoãn, tài giỏi trên sân đấu lẫn cả bên cạnh con trai bà.

_____________________________

* Tiến Dũng ở đây là thủ môn Bùi Tiến Dũng nha mọi người, còn trung vệ Tiến Dũng mình sẽ gọi là Tư Dũng cho dễ phân biệt nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro