Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tính một hồi thì vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, chưa đủ lắm thì phải. Nhưng mà không biết là thiếu mất cái gì nên thôi kệ, đến đấy thì tính tiếp. Đức Huy bàn bạc sôi nổi khi thấy sắp được ăn rồi, đôi bạn Đức Chinh với Tiến Dũng thì gây gỗ nhau đến ai cũng nhức cả đầu. Cả bọn hẹn gặp nhau ngày hai mươi tám tết tại nhà của Xuân Trường, việc di chuyển thì ban đầu anh Tiến Dũng có bảo rằng cả bọ tập hợp lại rồi đi cùng nhau nhưng Duy Mạnh không đồng ý vì như vậy thì xe nào mà chứa cái đám nhô nhố này nổi nên đành chốt phương án cuối là mạnh ai nấu lo, vậy đi phải nhanh hơn không.

Nói luyên thuyên một chút mà đã đến buổi chiều mất rồi, cả bọn tắt máy đi làm việc của bản thân. Anh đội trưởng lúc này để ý thấy đôi mắt của người yêu sưng húp lên cả, chắc là tại do tối mất ngủ đây, thấy vậy anh liền bảo cậu đánh một giấc trước đi, việc còn lại để anh lo nhưng cậu không chịu, làm sao mà có thể để cho anh gánh vác tất cả công việc một mình chứ, cậu không thích như thế .

Công việc dọn dẹp nhà ngày tết luôn là đề tài muốn thuở của giới trẻ hiện nay. Phải nói là rất mệt mỏi, năm nay hai người ở một căn hộ cũng khá rộng rãi nên lqu dọn cũng mệt mỏi một chút. Xuân Trường đảm nhiệm việc quét dọn nhà, anh chậm rãi cầm cái chổi rồi quét quét một cách tỉ mỉ trong khi đó cậu đang sắp xếp lại tủ đồ trong nhà. Sau một lúc hì hục thì cũng đã xong phần quét dọn nhìn xung quanh thì cũng không có nhiều bụi là mấy, thầm nghĩ rằng mấy ngày anh vắng nhà có lẽ cậu rãnh rỗi nên đã dọn đi dọn lại rồi. Thương thật, có cậu bên đời thật tốt.

Minh Vương cũng đã sắp xếp lại tủ đồ ngay ngắn cả rồi, quần áo của cả anh và cậu ngày càng tăng lên như ngọn núi cao, đồ cũ không nỡ vứt mà đồ mới thì mua nhiều chồng chất. Chỉ mới làm việc một chút mà mồ hôi đã nhễ nhại khắp người, từ đằng xa cái con người cao lớn đó đang đi lại ôm cậu rồi còn dụi cái đầu vào hõm cổ trắng trẽo mà hít lấy mùi hương. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra khiến anh hụt hẫng bảo rằng không còn thương mình nữa rồi.

" Không có, mồ hôi bẩn lắm. "_ Minh Vương sợ anh hiểu lầm nên vội vàng lên tiếng giải thích.

Anh nghe cậu nói xong thì lập tức lắc đầu lia lịa, đôi mắt long lanh nhìn cậu rồi tiếp tục tiến đến ôm người trước mặt thật chặc như thể muốn dính nhau mãi như thế. Minh Vương cảm nhận giọng nói trầm ấm phía sau gáy mình vang lên nhẹ nhẹ như chiếc lông vũ cào nhẹ vào lòng mình.

" Không bẩn, cho nạp năng lượng đi. "_Anh để lộ ra vẻ mặt làm nũng mà thường ngày đồng đội trên sân hay các fan hâm mộ đều không thể thấy được vì đây là đặc quyền riêng dành cho Minh Vương.

Thấy vậy cậu cũng không thể nỡ lòng nào mà đẩy anh ra được nữa, cứ đứng như thế mặc cho anh ôm. Không khí xung quanh hai con người này là một màu hồng phấn dịu nhẹ, có hương thơm của mùi vị tình yêu ngọt lim, ngọt đến mức ngất ngây, chao đảo lòng người. Hương vị tình yêu tuổi đôi mươi chúng ta không thể cảm nhận bằng khứu giác mà chỉ có thể cảm nhận từ trái tim,  một trái tim tràn đầy nhựa sống.

Đời người mà, cần tình yêu thương biết bao nhiêu là đủ nhưng có người lại thiếu hụt đi nó vẫn may mắn sao đã có một thiên thần đến vung đắp đầy đủ tất cả để rồi thứ chân tình họ trao cho nhau bằng cả tấm lòng. Đến với nhau vào một ngày nắng nóng ôi bức của mùa hè, lần đầu ngỏ lời yêu lại là một ngày của mùa đông rét buốt giá lạnh, hai con tim hao gầy đã tìm được nhau trong một khoảnh khắc của ngày tàn và sẽ không bao giờ chia lìa hay cách xa mà ở họ chỉ có hai từ " mãi mãi"

Việc dọn dẹp nhà cũng khá nhanh vì năm nay hai người sẽ về nhà mẹ để cùng ăn tết với gia đình. Tết đoàn viên mà, mọi năm thi đấu xa nhà không được đón tết cùng mẹ cả hai đều đem nỗi nhớ nhung gia đình cất nhẹm vào trong một góc mà tập trung vào trận đấu, chỉ có thể hỏi thăm người nha qua màn hình điện thoại, cũng không thể lo được gì chu đáo cho họ nên cũng rất buồn lòng. Năm nay có cơ hội nghĩ tết sớm nên có thể sum vầy bên gia đình mà bình yên đón năm mới.

Minh Vương dọn đồ xong thì đánh một giấc ngủ trưa bỏ mặc Xuân Trường làm gì đó nhưng trong lúc trở mình thì cậu lờ mờ thấy được anh cầm ví tiền cùng với chìa khóa xe đi ra khỏi phòng. Đã bốn giờ chiều rồi anh mới có mặt ở nhà nhưng cậu vẫn chưa chịu dậy. Đành đi vào phòng gọi người yêu dậy thôi, mới đi một chút đã cảm thấy nhớ rồi. Dáng vẻ thành niên cao một mét sáu mươi lăm nằm trùm chăn trên cái giường lớn ngủ say đến mức anh có kêu thế nào thì cũng chưa chịu tỉnh. Thế là anh phải có kế của mình chứ. Cởi giày ra và trèo lên nằm lên người cậu, nè anh đội trưởng ơi!! Như vậy có phải lấy thịt đè người không đây? Anh cao tận một mét tám đó, như thế này Vương Béo làm sao mà chịu được thế là một lúc sau cậu cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình nên khó khăn mở mắt ra. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt điển trai cùng với hàng lông mi khẽ run khi nhìn thấy cậu mở mắt. Anh vội vàng bước xuống khỏi giường rồi hỏi han cậu.

" Khó thở sao? Xin lỗi nhé, muốn gọi Vương dậy thôi! "_ Rồi lại làm ra vẻ mặt đáng thương lần nữa.

Lần này Minh Vương không bị lừa nữa đâu, ức hiếp người khác đến vậy mà bảo là yêu thương chở che, quá đáng!! Cậu bật ngồi dậy, bước chân xuống giường nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng. Cậu có một tất xấu đó chính là khi đang ngây ngủ nếu có người đánh thức cậu sẽ cọc cằn khó chịu mà gắt lên, Xuân Trường biết rõ tính này của cậu nhưng vẫn thích chọc ghẹo như thế, hành động như vậy thường xuyên nên anh không còn sợ đôi mắt lạnh lùng quét qua người anh nữa, đôi khi còm cảm thấy đáng yêu vô đối, người yêu mình đến nhìn như thế nào cũng đáng yêu cả.

Anh lôi kéo cậu ra ngoài sofa để khoe chiến tích mình vừa tậu được. Anh suy nghĩ nếu như về nhà tay không thì sẽ không được tốt cho lắm nên đã nảy ra một ý nghĩ đi mua một ít quà cáp để có thể biếu ông bà, cô chú dòng họ trong gia đình và những người thân thiết. Thế là không ngần ngại mà chạy thẳng đến trung tâm thương mại mua một số quà bánh đặc trưng của ngày tết. Như vậy cậu sẽ đỡ lo về mảng này hơn, những ngày như thế này Minh Vương chỉ càn ở cạnh anh và vui chơi thỏa thích thôi không cần phải rườm rà chuẩn bị gì, tất cả đã có anh ở phía sau lo mọi thứ chu toàn cho cậu và gia đình đôi bên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro