Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, ánh mắt dao động một chút, sau đó rất nhanh hôn cằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ thấy bạn nhỏ nhà mình mặt đỏ như trái cà chua, ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác do dự một hồi nói: "Không sao đâu, anh không cần bận tâm. Hơn nữa em rất cảm kích lúc đó chính là anh, Chiến ca."

Vốn dĩ tâm trạng mây đen giăng đầy của Tiêu Chiến bị một câu nói của Vương Nhất Bác quét sạch. Hắn ngẩng đầu, chạm vào tóc Vương Vương Nhất Bác: "Gặp em mới là may mắn của anh."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác càng thêm đỏ bừng: "Cho nên anh cũng đừng để ý."

Tiêu Chiến chạm trán mình lên trán Vương Nhất Bác nói: "Nhóc con, hôn anh một cái, anh sẽ không lưu tâm nữa."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, đôi môi mềm mại lập tức ngoan ngoãn in trên đôi môi mỏng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức ngậm lấy bé heo con đưa đến cửa, hôn một hồi lâu, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lưu luyến buông cậu ra.

Sau khi Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra hỏi: "Tại sao ngày đó anh biết là em?"

Thật ra Vương Nhất Bác cũng chỉ tò mò mới hỏi câu này, bởi vì ngày đó Vương Nhất Bác tỉnh lại trước, mà cậu cũng bỏ chạy trước khi Tiêu Chiến tỉnh lại.

Theo lý thuyết Tiêu Chiến sẽ không biết Vương Nhất Bác, nhưng khi cậu hẹn gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã trực tiếp nhận ra thân phận của mình, cũng thay mình giải vây.

Tiêu Chiến không muốn giấu diếm bạn nhỏ nhà mình cái gì, hắn nói: "Thật ra anh đã xem camera giám sát."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Thì ra là như vậy..."

Tiêu Chiến lại nói: "Kỳ thật anh vẫn ở đó chờ đợi em, anh luôn lo lắng em không đến tìm anh. May mắn em mang thai, còn chủ động đến tìm anh."

Tiêu Chiến cảm thấy may mắn, cuối cùng Vương Nhất Bác đến tìm mình, có lẽ mọi thứ đã được định trước.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười hỏi: "Vậy Chiến ca, anh vừa gặp đã yêu em?"

Nếu đổi lại là trước kia, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ thề thốt phủ nhận những lời này. Nhưng Vương Nhất Bác nói như vậy, khiến hắn không khỏi suy nghĩ thấu đáo. Hắn cũng chỉ xem camera giám sát, đã khẳng định Vương Nhất Bác là người mình yêu nhất đời này, đây không phải là vừa gặp đã yêu sao?

Tiêu Chiến cười cười, thành thật trả lời: "Lần đầu tiên nhìn thấy em, khoảnh khắc nhìn vào mắt em, anh đã biết đời này nhất định phải là em. Đương nhiên cũng giống như lời em nói là vừa gặp đã yêu."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, khuôn mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, cậu chưa từng nghĩ Tiêu Chiến sẽ bộc bạch với mình, làm cho Vương Nhất Bác xấu hổ không nói được lời nào.

Tiêu Chiến thấy hai má của bạn nhỏ ngồi bên cạnh đỏ bừng đến tận mang tai, hắn liền biết bạn nhỏ nhà mình thẹn thùng.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, sau khi xuống xe, Tiêu Chiến vươn tay muốn ôm Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy ra.

Vương Nhất Bác hiếm thấy tức giận nói: "Tay của anh? Tại sao quên rồi?!"

Nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình tức giận, Tiêu Chiến vô thức đưa tay vắt chéo ở sau lưng, cuối cùng mới nhận ra mình có phần cũng quá sợ rồi a?

Tiêu Chiến không nhận kinh sợ, đành phải đứng thẳng lưng nghiêm mặt tâm thần bất định nói, "Không cần đỡ liền tự mình xuống xe."

Vương Nhất Bác cũng không bận tâm, ngược lại tự mình chậm rãi xuống xe.

Mặc dù lời nói của Tiêu Chiến cứng ngắc, nhưng lại hết sức chăm chú nhìn vào chân Vương Nhất Bác, cho đến khi Vương Nhất Bác vững vàng bước trên mặt đất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Lại đây."

Tiêu Chiến nói xong, duỗi tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác giữ lấy mình. Một bên Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác, một bên kinh sợ nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình không tức giận hắn mới phát giác mình lo lắng cỡ nào.

Nếu như đổi thành trước kia Vương Nhất Bác nhất định sẽ ghét bỏ trừng mắt với Tiêu Chiến, nhưng bây giờ đã ở chung lâu như vậy, Vương Nhất Bác lại hiểu Tiêu Chiến hung dữ cũng chỉ là lo lắng cho mình mà thôi, Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến vốn là một người ôn nhu.

Vương Nhất Bác đành phải làm theo ý của Tiêu Chiến đi qua, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay hắn. Cậu biết Tiêu Chiến sợ mình té ngã, khẩn trương đến mức thần kinh đều bị kéo căng. Mỗi lần đi học, chuông vào lớp vừa vang lên, cậu sẽ đồng thời nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến hỏi cậu đã đến nơi an toàn chưa. Mỗi lần đều hỏi rất nhiều giống như cậu phải băng đèo vượt suối, thực chất chỉ là đi bộ từ tầng một lên tầng hai. Nhưng khoảng thời gian đi lên lầu hai khiến Tiêu Chiến sợ hãi, người khác không hiểu được tâm tình của Tiêu Chiến, chỉ có bản thân Tiêu Chiến mới hiểu được nỗi thống khổ này.

Bác sĩ trong bệnh viện đã sớm quen thuộc, bác sĩ biết Tiêu Chiết rất lo lắng cho Vương Nhất Bác, mỗi khi đến điều đầu tiên sẽ hỏi rất nhiều, chắc chắn Vương Nhất Bác không có gì mới rời đi, cho nên ấn tượng khắc sâu với họ như vậy.

Đợi sau khi làm xong một loạt kiểm tra, bác sĩ nói: "Thai nhi rất ổn định, không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác mỉm cười, vỗ nhẹ bụng nói: "Em đã nói Tỏa nhi rất kiên cường."

Tiêu Chiến nghĩ đến một màn trong camera giám sát mà mình đã xem, cho tới bây giờ cũng không nhịn được sợ hãi, bạn nhỏ nhà mình không để ý nguy hiểm đẩy ngã những người khác, nếu đổi lại là người khác gặp chuyện này đã sớm chạy đi mất, cũng chỉ có bạn nhỏ nhà mình lương thiện mới làm ra chuyện muốn bảo vệ người khác. Trong bụng còn có đứa nhỏ, chuyện này vạn nhất xảy ra tình huống té ngã vậy phải làm sao? Đây là điều mà Tiêu Chiến không dám nghĩ cũng không dám tưởng tượng.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn ánh mắt sủng nịch nhìn bạn nhỏ nhà mình nói: "Đúng vậy, Tỏa nhi rất kiên cường."

Nghe thấy cái tên này, trên mặt tất cả mọi người ở bệnh viện tràn đầy vẻ khó nói, Tỏa nhi là cái gì? Làm thế nào lại có cái tên như vậy?

Bác sĩ cũng không hiểu đây là kết hợp họ của hai người, dĩ nhiên là không hiểu. Sau khi kiểm tra xong cả hai chậm rãi cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thương lượng nói: "Trong khoảng thời gian này đừng đến trường nữa."

Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã đề cập với Vương Nhất Bác đưa ba người nhà họ Vương rời đi, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, cũng không từ chối. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn không làm gì nhà họ Vương, Tiêu Chiến biết bạn nhỏ nhà mình niệm tình xưa. Cuối cùng kết quả chính là mẹ Vương xông tới đài phát thanh mắng chửi bạn nhỏ nhà mình, mà bạn nhỏ nhà mình suýt nữa gặp tai nạn. Tiêu Chiến không dám tưởng tượng, lúc đó mình xuất hiện trễ một chút, bạn nhỏ nhà mình sẽ rơi vào cảnh ngộ như thế nào.

Bây giờ nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi: "Nhóc con, từ nay về sau để nhà họ Vương rời khỏi nơi đây đúng lúc rất tốt."

Vương Nhất Bác nghe xong liền biết Tiêu Chiến vẫn để tâm đến cảm nhận của mình, cho tới bây giờ không động đến nhà họ Vương, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Chiến ca, đừng quan tâm đến em. Em và bọn họ đã sớm không có quan hệ, cho nên muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Cho dù hành hạ bọn họ sống dở chết dở cũng không có vấn đề gì sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không có. Bà ta ở trường huyên náo như vậy, cho thấy cũng không phải là mẹ em." Lời giải thích của Vương Nhất Bác giống như việc của người khác, một chút cũng không giống chuyện của cậu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Được, mọi chuyện giao cho anh được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý: "Nên cho đã sớm cho, hơn năm trăm vạn đã là rất nhiều rồi, để bọn họ sau này tự sinh tự diệt."

Tiêu Chiến cười nói: “Được, sau này anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của em.” Việc này có thể cần rất nhiều thời gian, nhưng không quan trọng bọn họ còn cả đời mà. Hắn muốn cho bạn nhỏ nhà mình thật nhiều hạnh phúc, nhiều đến mức chôn vùi nỗi bất hạnh không thể nhớ lại thống khổ trước kia.

Nhưng Vương Nhất Bác bất ngờ ôm cổ Tiêu Chiến khiến hắn trở tay không kịp, cười ngọt ngào nói: "Thật ra em không cảm thấy trước đây vất vả, bởi vì những vất vả kia khiến em hiểu rõ bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc."

Vương Nhất Bác ôm mình như vậy, Tiêu Chiến lập tức đỡ lấy người, rất sợ không cẩn thận sẽ ngã, Tiêu Chiến thật sự đổ mồ hôi lạnh, nhưng không nỡ trách tội bạn nhỏ trong ngực, chỉ có thể nhịn xuống.

Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác nói, "Ngược lại anh thà rằng em chỉ biết hạnh phúc."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Không phải bây giờ anh đã làm được rồi sao."

Tiêu Chiến nhìn bé heo con mình đầy thương tích trong ngực mà im lặng, trong lòng lại nghĩ: Nào có làm được? Bé heo con của hắn lại bị thương.

Mặc dù trong lòng phản bác như vậy, nhưng vẫn nói: "Đúng, anh đã làm được. Hơn nữa anh cũng rất hạnh phúc, bởi vì em mà hạnh phúc."

Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn hắn: "Vậy Chiến ca có phải nên cảm ơn em không?"

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào: "Đúng vậy, đời này rất cảm ơn em đã đến bên anh, khiến anh được hạnh phúc mỹ mãn như vậy. Sau khi Tỏa nhi chào đời, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, được không?"

Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười ngọt ngào, gật đầu nói: "Được, mọi chuyện đều nghe theo anh."

Hai người nói xong liền nhìn nhau cười, không nói lời nào. Cuối cùng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sánh bước đi đến bãi đậu xe, cùng nhau về nhà.

(Hết chương 28)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro