Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triệu Tứ trở về ký túc xá, Trương Tam và Dương Nhị đều không có ở đó, chỉ có một mình hắn trong ký túc xá. Hành lý của Triệu Tứ vẫn để một bên kể từ khi hắn trở về ngày hôm qua, hắn theo thói quen sai Vương Nhất Bác giúp mình sắp xếp. Nhưng nhớ tới một màn vừa rồi Triệu Tứ biết rõ Vương Nhất Bác dính vào người có tiền, như vậy sau này còn có thể để cho hắn làm việc?

Triệu Tứ nằm ở trên giường bất mãn nói: "Nhưng mà Vương Nhất Bác! Xem mày có thể đắc ý đến khi nào! Hừ!"

Triệu Tứ nghĩ đến đây tâm liền cân bằng, tiếp tục nằm trên giường lướt điện thoại, lên diễn đàn của trường nhìn thấy những câu chuyện phiếm về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Từ lâu Vương Nhất Bác đã là nhân vật làm mưa làm gió của trường, ngày nào cũng đi khắp các khoa, đã sớm được mọi người biết đến, còn bị mọi người gọi là "Hệ cây cỏ". Mà "Hệ cây cỏ" này không phải là "Hệ cây cỏ" kia, đó là bởi vì Vương Nhất Bác thường xuyên đến các khoa, cho nên mới có danh hiệu "Hệ cây cỏ". Triệu Tứ nhìn mấy tấm hình, trên mặt tràn đầy khinh thường.

Điều này cũng phải trách Vương Nhất Bác, bình thường là một người tốt, đi khắp các phòng ban giúp đỡ mọi người, mà Vương Nhất Bác lại không giỏi từ chối. Cuối cùng khiến cho mọi người được một tấc lại tiến một thước, mặc kệ là chuyện gì đều gọi Vương Nhất Bác giúp đỡ.

Triệu Tứ nhìn những dòng bình luận trên mạng, Triệu Tứ đột nhiên nảy ra ý định dùng tài khoản ẩn danh đăng những bức ảnh mình vừa chụp lên diễn đàn của trường. Chỉ chốc lát, bài viết nhanh chóng được mọi người bình luận sôi nổi, nhiều người ẩn danh để lại bình luận.

Ẩn danh bình luận: Như vậy vừa nhìn, Vương Nhất Bác là được bao nuôi, còn ở đằng kia dỗ dành kim chủ.

Bình luận này vừa xuất hiện, bài đăng liền trầm tĩnh một hồi. Sau đó lại có người nói: Vừa rồi không thấy anh đẹp trai kia lái xe, sẽ không phải cùng lúc hầu hạ nhiều kim chủ a?

Nhưng lại có người phản bác: Có lẽ không thể nào đâu, mấy người có thấy kim chủ đích thân đến đón người không?

Dù sao mọi người vẫn nhớ rõ dáng vẻ Tiêu Chiến đứng trong trường đợi Vương Nhất Bác, hơn nữa Tiêu Chiến đẹp trai như vậy mọi người vừa nhìn sẽ rất khó quên.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy chua xót, nguyên một đám câu chữ bên trong đều cầm thương mang côn nói Vương Nhất Bác.

Người ẩn danh A: Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều thiếu tiền, chiếc xe sang trọng kia cũng không phải thứ mà người bình thường có thể mua, có lẽ là Vương Nhất Bác đi cùng hắn một ngày cho nên đưa đến trường?

Người ẩn danh B: Có thể, hôm qua nên trở về ký túc xá cũng không đến báo cáo, có lẽ thừa lúc ngày nghỉ cuối cùng đi làm kiếm tiền đâu?

Nguyên một đám có mã giáp che chở, lời nói ra đều vô cùng khó nghe, đủ loại lời nói lần lượt xuất hiện, thậm chí bán thân kiếm tiền cũng có. Không ai quan tâm chuyện thật hay giả, tất cả mọi người đều nhìn góc chụp mà chỉ trích Vương Nhất Bác, bọn họ giống như đem Vương Nhất Bác giẫm đạp dưới chân. Nhìn những  bình luận như vậy, Triệu Tứ hài lòng nằm trên giường mỉm cười.

Vương Nhất Bác vốn là thứ rác rưởi, không thể cùng phú hào có quan hệ, mọi người không quan tâm chân tướng là gì, dù sao cũng không phải chính mình bị tổn thương. Trên diễn đàn cứ như vậy không kiêng nể gì bàn luận về Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác cũng không phát hiện ra.

Vương Nhất Bác không có lớp học vào buổi chiều. Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác đến thẳng bệnh viện để kiểm tra thai kỳ cho Vương Nhất Bác, dù sao tình huống của Vương Nhất Bác đặc biệt, cơ bản mỗi tuần sẽ đến bệnh viện một lần.

Vương Nhất Bác mang thai đến nay đã là tuần thứ mười ba, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường để bác sĩ kiểm tra, còn Tiêu Chiến ở bên cậu.

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình siêu âm B, bảo bảo đại khái đã thành hình. Nhìn những thứ này, Vương Nhất Bác không khỏi thốt lên: "Đầu bảo bảo thật lớn."

Tiêu Chiến cũng nhìn vào màn hình siêu âm B, phát hiện tay chân của bảo bảo không lớn, nhưng đầu đặc biệt lớn. Tiêu Chiến nhìn có chút vui mừng, đây là bảo bảo của hắn và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm trên giường đột nhiên nói: "Đầu to đầu to."

Tiêu Chiến suýt chút nữa buột miệng nói: Trời mưa không lo. Nhưng cuối cùng vẫn thành công ngăn chặn miệng mình.

Bác sĩ ở một bên cười nói: "Bảo bảo của hai người rất khỏe mạnh, trong khoảng thời gian này là như vậy. Đứa bé trong bụng cậu vẫn đang lớn lên."

Nghe bảo bảo khỏe mạnh, Vương Nhất Bác an tâm thở ra, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một nụ cười ấm áp.

Tiêu Chiến vội vàng lau bụng cho Vương Nhất Bác, đối với chuyện của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn luôn kiên nhẫn như vậy. Sau đó, bác sĩ nói với bọn họ phải chú ý một số vấn đề, nói xong mới để bọn họ rời đi.

Khi ở trên xe, Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Chiến ca, ngày mai chỉ có một tiết học, anh không cần đưa tôi đi. Tôi có thể tự mình đi được không?"

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không phát hiện, thật ra cậu đau lòng Tiêu Chiến, mỗi ngày phải dậy sớm như vậy để đưa mình đến trường.

Không biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, thấp giọng lẩm bẩm "ừ" một tiếng. Hai mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên, không ngờ Tiêu Chiến sẽ đồng ý. Vương Nhất Bác không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe cậu nói cái gì, nhưng cũng không sao, ít nhất ngày mai cũng có lý do để Tiêu Chiến không đưa mình đến trường.

Ngày hôm sau, cả hai ngồi vào bàn ăn sáng. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, một bộ dáng không nói nên lời.

Đương nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác, hắn chỉ cảm thấy bạn nhỏ nhà mình rất đáng yêu, nhưng bản thân không nhịn được hỏi trước: "Làm sao vậy, muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác vừa uống xong ly sữa đặt ly xuống nghe Tiêu Chiến nói. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, trên môi còn lưu lại vệt sữa trắng. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đáng yêu như vậy, nhịn không được cúi đầu hôn, khi Tiêu Chiến cúi người xuống, Vương Nhất Bác có một chút bối rối, cuối cùng vẫn đáp lại Tiêu Chiến, cùng hắn hôn.

Nụ hôn vừa kết thúc, Tiêu Chiến buông bạn nhỏ trong ngực ra, cười nói: "Mau ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa em đi học."

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã quên chuyện hôm qua hứa với cậu, cười nói: “Hôm qua anh đã đồng ý để tôi tự đi, hơn nữa hôm nay tiết học là mười một giờ, anh không cần lo lắng, tôi có thể tự đi một mình, trường học cũng không xa nhà."

Tiêu Chiến nghĩ cũng có lý, hơn nữa sắp tổ chức một cuộc họp quan trọng, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng hắn thực sự không yên tâm bạn nhỏ nhà mình, dặn dò nói: “Có chuyện gì lập tức gọi cho tôi, bản thân đừng có cậy mạnh biết không?”

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn nhượng bộ, cậu cười nói: "Được, tôi nhớ rồi."

Hai người quanh co một hồi, Tiêu Chiến đi làm. Vương Nhất Bác thấy còn sớm nên ngồi ở phòng khách xem TV một lát, nhìn thời gian đã mười giờ mới đi học.

Khi bước vào trường, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao mọi người lại chỉ trỏ vào mình, thỉnh thoảng còn kề tai nhau bàn tán to nhỏ không ngừng. Cậu nhìn những người xung quanh, mà bọn họ cũng không ngần ngại nhìn Vương Nhất Bác, thậm chí có người còn trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác trợn mắt rồi "xì" một tiếng.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mọi người lại đột nhiên như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mỗi ánh mắt đều tràn ngập chán ghét, khiến cho Vương Nhất Bác muốn trở về nhà ngay lập tức, bình thường đều coi mình là người vô hình, tại sao chỉ mới một ngày mọi người lại có vẻ xa lạ như vậy.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đành phải cúi đầu đi thật nhanh, trực tiếp đi vào phòng học tìm nơi khuất nhất mà ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, kỳ nghỉ đông vừa mới kết thúc, ngày hôm sau cậu mới trở lại, đây là thế nào? Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến náo động ngày hôm qua, Tiêu Chiến đến đón cậu về nhà.

Vương Nhất Bác nín thở lấy di động ra, mở diễn đàn của trường lên xem. Không nhìn thì không sao, đọc xong bài viết kia sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, cái gì mà bao nuôi, bán thân, dù sao vì tiền chính là đắm mình trong trụy lạc.

Vương Nhất Bác biết mọi người đã hiểu lầm, cậu không giấu tên đi giải thích với mọi người, mình và Tiêu Chiến có quan hệ phu phu, chiếc xe sang trọng kia là của Tiêu Chiến.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, giờ học đã bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp, Vương Nhất Bác đành phải đặt điện thoại xuống ngoan ngoãn nghe giảng bài.

Sau khi tiết học kết thúc, mọi người lũ lượt rời khỏi lớp học. Vương Nhất Bác không rời đi, hơn nữa cầm điện thoại xem lại bài viết, nào biết được bình luận của bài viết đó còn kinh tởm hơn.

Ẩn danh A: Vương Nhất Bác mày bị điên rồi sao? Phú hào với mày xứng sao, muốn mơ thì nhanh chóng đi ngủ đi.

Ẩn danh B: Đây là làm gì? Quan hệ phu phu? Mày bao nhiêu tuổi? Tin mày tao bị sét đánh!

Ẩn danh C: Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi! Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho mày! Hơn nữa còn là đúng bệnh bốc thuốc! Rất nhanh thuốc đến bệnh trừ!

Không có bình luận nào là tốt, điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ủy khuất, giải thích cũng không ai tin mình. Vương Nhất Bác không biết một điều, bất luận cậu có giải thích thế nào cũng không ai tin, bọn chúng cũng chỉ lợi dụng chuyện của cậu để trút giận những cảm xúc tồn đọng bấy lâu nay.

Vương Nhất Bác xem từng bình luận của mọi người, lúc này điện thoại vang lên, hiển thị người gọi là "Mẹ."

(Hết chương 12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro