Phần 65: By your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Bên cạnh anh.

Ngôi kể thứ 3...

Lớp học bắt đầu và Enma được xếp chỗ ngồi ngay trước Tsuna, cậu cũng thân thiện cười tươi chào người bạn mới.

Giờ ăn trưa đã đến, Tsuna tức tốc chuẩn bị đồ ăn trưa để lên sân thượng mà không có Hayato và Takeshi, chủ yếu là để có không gian nói chuyện riêng với Kyoya. Nhìn biểu hiện từ sáng nay của anh, Tsuna không thể ngăn mình lo lắng cho Kyoya.

Nhưng cậu phải dừng lại vì Hayato vừa chỉ tay thẳng mặt Enma-người bạn mới ngồi ngay trước mặt cậu.

"Simon Decimo làm cái quái gì ở đây vậy chứ?"

Hayato gần như rống lên, cũng may anh ý thức được đây là chuyện Mafia, nên dù giọng gắt gỏng, song cũng nhẹ giọng hơn bình thường.

"Maa~ Maa~ Bình tĩnh nào, Haya-chan."

Takeshi như thường lệ, trở thành người kiềm chế ngọn lửa trong Hayato. Nhưng cái biệt danh mãi không chịu đổi kia chỉ làm Hayato điên máu hơn mà liếc anh thôi.

"Ta đã nói bao nhiêu lần là ngươi đừng gọi ta bằng cái biệt danh đó!"

Thế là từ đi gây sự với Enma, lại thành ra Hayato và Takeshi đánh (yêu) với nhau.

Tsuna bất đắc dĩ nhìn hai người, rồi quay sang Enma:

"Hey Kozarto-san. Tên tớ là Sawada Tsunayoshi. Cậu có thể gọi tớ là Tsuna."

Tsuna vui vẻ giới thiệu.

"C-Cậu có thể gọi tớ là Enma."

Enma cũng đáp lại, sự xấu hổ vẫn chưa được xua tan đi.

"Thôi nào Enma, cậu không cần phải câu nệ thế. Mà, Simon Decimo?"

Tsuna khó hiểu hỏi.

Rồi đột nhiên, lại từ một nơi nào đó trong lớp học, Reborn xuất hiện trên bàn Tsuna.

"Đây là Enma Kozarto, Đệ Thập của Simon Famiglia-cũng là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Vongola. Cho đến khi một sự kiện ngoài ý muốn phá vỡ mối hòa hảo đó."

Reborn nói.

"Một sự kiện?"

Tsuna cau mày, cậu không nghĩ mối liên kết bền vững giữa hai Famiglia lại dễ dàng bị cắt đứt bởi một sự kiện đơn giản nào đó.

Reborn thở dài.

Tsuna biết không ai muốn nhắc đến chuyện này ở nơi công cộng thế này thì cũng không tò mò nữa. Tsuna lại nhìn Enma, đề nghị:

"Sao chúng ta không lên sân thượng nhỉ? Một nơi thích hợp hơn để nói về chuyện này?"

Tsuna gợi ý, đây cũng là cơ hội tốt để bắt chuyện được với Kyoya. Nhưng cậu thật sự ngạc nhiên sau đó, Kyoya thế mà lại không có mặt trên sân thượng-địa bàn quen thuộc của anh.

"Có lẽ anh ấy đang ở văn phòng."

Tsuna thầm suy đoán.

"Mình sẽ tìm anh ấy sau vậy."

Tsuna quyết định. Rồi cậu ngồi xuống một gốc trên sân thượng, những người khác cũng thế.

"Cậu có bữa trưa của mình chưa, Enma-kun?"

Tsuna hỏi, Enma lắc đầu thay cho cậu trả lời "chưa".

Tsuna nghe vậy thì đưa một hộp bento màu tím cho Enma. Đúng ra thì nó được chuẩn bị cho Kyoya, nhưng hiện tại anh không có ở đây, Kusakabe chắc chắn sẽ không để anh đói, Kyoya cũng chẳng phải người sẽ tự ủy khuất bản thân, thành ra cũng hợp lý khi đưa nó cho Enma.

"Của cậu đây."

"K-Không, tớ không nhận được đâu."

Enma bối rối nói với Tsuna.

"Ổn mà Enma-kun."

Tsuna vẫn cố chấp dúi hộp bento vào người Enma. Cuối cùng Enma cũng phải nhận lấy.

"Vậy Reborn, sự kiện lúc nãy cậu nói là gì thế?"

Tsuna quay trở lại với nghi vấn của bản thân.

"Cậu không phiền chứ, Simon Decimo?"

Reborn cẩn trọng hỏi Enma trước.

"Không hẳn, Reborn-san."

Enma đáp.

"Hừm, có một tin đồn rằng Giotto di Vongola đã giết Cozarto Simon, cũng là người sáng lập nên Simon Famiglia."

Reborn ngắn gọn kể lại.

"G-Giotto-nii giết Cozarto? Sao anh ấy phải làm vậy chứ?"

Tsuna thốt lên trong sự khó tin.

"Trong lịch sự được ghi lại trong Famiglia bọn tớ, Vongola Primo đã làm thế vì muốn đưa Vongola lên vị trí đứng đầu."

Enma xen vào.

"Đương nhiên, với cương vị Simon Decimo, tớ tin điều đó. Nhưng nhiều lần mơ thấy tổ tiên của mình, thì ông ấy lại nói đó không phải sự thật. Có chuyện gì đó bất trắc đã xảy ra nên có một lỗ hổng lớn trong lịch sử của Simon Famiglia."

"Tớ muốn lặp lại mối quan hệ hào hỏa với Vongola để tìm ra sự thật, nhưng vì có quá nhiều sự phản đối, kể cả hộ vệ của tớ cũng không đồng ý, nên..."

Enma giải thích, nói đến cuối thì khó xử ngập ngừng.

"Vậy sao chúng ta không trực tiếp hỏi chuyện Primo và hộ vệ của anh ấy? Tớ biết cách để giao tiếp với họ, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn."

Tsuna hợp lý đề nghị.

"Cậu nghĩ sao, Enma-kun?"

Thấy sự nhiệt tình của Tsuna, trực giác của cậu cũng nói nên tin vào điều đó, nên Enma nhanh chóng đồng ý.

"Ok."

Tsuna suy nghĩ một lát rồi nắm lấy hai tay Enma.

"Ngày mai là thứ bảy đúng không? Gặp tớ ở đền Namimori nhé, rồi chúng ta sẽ triệu hồi Giotto-nii và những người khác. Tớ không thể chờ được nữa."

Tsuna hào hứng nói. 

Đây cũng là một dịp để Tsuna gặp lại những người anh thân thiết của mình, bọn họ đã rất lâu không ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi.

Enma bị mê hoặc đến ngẩn người vì nụ cười rạng rỡ của Tsuna.

"Mình đoán Cozarto-nii đã đúng. Tsuna sẽ là Bầu trời đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó."

-------------------------o0o-------------------------


Giờ học hôm nay kết thúc, Tsuna vẫy tay chào tạm biệt Enma cùng với hai người hộ vệ của mình và đi tìm Kyoya.

Hayato muốn đi cùng Cielo-sama đáng kính của anh, nhưng bị Tsuna ngăn lại với lí do Kyoya rất ghét đám đông. 

Tsuna xoay người, nhanh chóng đi đến phòng Kỷ luật, cũng như văn phòng riêng của Kyoya tại trường. Tsuna mở cửa, hạ thấp giọng, hành động cũng khẽ khàng hơn ngay khi thấy Kyoya đang thiếp đi trên ghế sô pha ở giữa phòng.

Nhưng dường như giấc ngủ kia cũng chẳng yên bình chút nào, một cơn ác mộng thì đúng hơn. Tsuna để ý thấy Kyoya bấu chặt tay vào đệm ghế, làm nó biến dạng.

Tsuna ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, đặt tay lên mắt Kyoya, để anh không bị chói mắt khi tỉnh lại, giọng nhẹ nhàng nói:

"Kyoya, cố gắng bình tĩnh lại nào."

Tsuna cảm thấy được Kyoya run rẩy trong chốc lát.

"Làm ơn, em ở đây với anh mà, nhớ chứ?"

Tsuna tiếp tục nhẹ giọng an ủi.

Từ từ, chậm rãi, cuối cùng Kyoya cũng thả lỏng cơ thể.

"Kyoya, hãy nhớ, em sẽ luôn bên cạnh anh. Khi anh vấp ngã và buồn bã, em sẽ luôn ở bên an ủi anh, cùng anh chia sẻ những nỗi đau."

Nhận thấy được Kyoya đã hoàn toàn thư giản, Tsuna an tâm thở ra một hơi. 

Cậu hạ tay khỏi mắt anh, ngay lập tức, đôi mắt xám của anh nhìn chòng chọc cậu.

Kyoya chậm rãi ngồi dậy, cúi người ngồi xuống bên cạnh Tsuna, rồi ôm lấy cậu.

"Cảm ơn, Tsunayoshi."

Kyoya thì thầm.

"Bất kì lúc nào anh cần, Kyoya."

Tsuna ngạc nhiên mấy giây, sao đó cũng nâng tay ôm lại Kyoya.

Họ cứ như thế trong một lúc lâu, Tsuna không phiền, dù sao không khí xung quanh họ hiện tại vô cùng yên bình và thoải mái. Hơn nữa, Tsuna cũng muốn an ủi Kyoya như cách anh làm lúc cậu rơi vào tuyệt vọng trong quá khứ.

Sao khi họ tách nhau ra, Tsuna cười hì hì nhìn Kyoya. Rồi tầm mắt cậu rơi vào chồng giấy trên bàn.

"Hử? Anh vẫn còn nhiều giấy tờ phải kí nhỉ? Em sẽ giúp anh, Kyoya."

Tsuna đứng dậy, đi đến bàn của Kyoya, lấy đi một phần giấy cùng với một cây bút.

"Hn."

Kyoya đáp. Như thường lệ, Tsuna không chắc đây là đồng ý hay không, nhưng cuối cùng vẫn chọn vế trước. Cứ thế, buổi chiều của họ trôi qua trong căn phòng kỷ luật ở trường Namimori.


07/04/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro