Phần 64: See you later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Hẹn gặp lại.

Ngôi kể thứ 3...

Sáng nay thì Tsuna dậy sớm hơn bình thường, có lẽ là vì tác động tiêu cực từ sự việc những ngày qua, cũng vì chuyện hôm qua nữa.


[Dòng hồi tưởng]

Tsuna phải đến Dinh thự Vongola trực thuộc Namimori để nói lời tạm biệt với nhóm Varia.

"RÁC RƯỞI! Ta vẫn không thể tin ngươi sẽ là Vongola Decimo tiếp theo."

Xanxus cau mày nói, làm Tsuna vô cùng bối rối.

"A-À...Ừm...Ha ha."

Tsuna ngượng ngùng đáp lại vài tiếng ngắt quãng.

"Ushishi~ Hoàng tử nghĩ nhóc rất dễ thương."

Bel nói, rồi đưa tay xoa đầu Tsuna, thỏa mãn với mái tóc bồng bềnh và mềm mại của cậu.

"Tóc của nhóc cũng rất mềm."

Bel cười mà khen.

Tsuna xấu hổ đỏ mặt.

"Cảm ơn, anh Hoàng tử."

Tsuna lịch sự đáp lại.

Bel khựng lại một lát, dù vẫn luôn tự xưng như vậy, nhưng chưa ai thật sự gọi anh là "hoàng tử" cả. Bel cười lớn, càng xoa đầu Tsuna mạnh hơn làm tóc cậu xù và rối hết cả lên, đến khi Viper-người đang ngồi trên đầu Tsuna, ngứa mắt và hắt tay anh ra thì mới dùng lại.

"Ushishi~ Vậy thì ngươi cũng may xuống khỏi đầu thỏ nhỏ đi."

Bel liếc mắt nhìn Viper, tia điện tưởng chừng xẹt xẹt giữa hai người, rồi anh cũng tiếp tục tận hưởng sự mềm mại dễ nghiện kia.

"Bỏ tay ngươi ra."

Viper lườm Bel một cái, rồi nhìn xuống Tsuna:

"Xin lỗi vì rắc rối, Vongola Decimo trẻ."

Tsuna ngơ ngác chớp mắt một, rồi hai lần trước khi cười hiền.

"Không sao, Viper."

Cậu đưa tay lên bồng Viper bé nhỏ xuống và ôm cô vào lòng như một chú gấu bông mini.

"Có lẽ cậu chưa biết, nhưng mà... cậu là arcobaleno ngầu nhất tôi từng thấy. Ta biết là còn Skull, nhưng với tớ thì kiểu của Viper vẫn ngầu hơn. Tớ thích lắm."

Tsuna dịu dàng nói, còn xoa đầu Viper, nhưng cô không những không tức giận, còn đỏ mặt vì sự ấm áp và dễ thương của Tsuna. Nhưng chưa được bao lâu thì đã lạnh hết cả sống lưng vì đám sát khi từ Verde, Skull và cả Reborn từ cách đó không xa.

Viper cười khẩy, khiêu khích nhìn ba người họ. Cô ôm lại Tsuna, hòng chọc ghẹo ba người kia thêm.

Tsuna khó hiểu nhìn Viper, nhưng rồi cũng xoay người sang phía Reborn. Cậu phồng má mắng hắn:

"Mou~ Reborn, đừng làm thế."

"VOI! Mong sẽ được gặp lại nhóc tại Ý vào 4 năm sau."

Squalo chợt nói lớn.

"Ah~ Em cũng mong sớm được gặp lại Squalo-nii nữa."

Tsuna đáp lại, làm Squalo đơ người đỏ mặt. 

Vongola Decimo tương lai vừa gọi anh là... Squalo-nii. Và cái cách Tsuna gọi tên anh, quá dễ thương!

"A... Quên đi."

Squalo lẩm bẩm và đưa mắt nhìn Xanxus.

"RÁC RƯỞI! Xin lỗi."

Hai chữ "xin lỗi" này muốn nghe được từ miệng Xanxus quả là ngàn năm có một, khó tin đến nỗi tưởng đang mơ. 

"Ổn mà Xanxus-nii. Em hiểu."

Tsuna đáp lại với một nụ cười vui vẻ, trong ấn tượng của cậu, Xanxus đã chẳng còn quá hung dữ hay khủng bố nữa.

Xanxus âm thầm ghi chú lại việc Tsuna rất đáng yêu, cũng vô thức xoa đầu cậu.

Hắn không thể để Vongola Decimo bị đám Mafia bám lấy được, dù sao Varia cũng là tổ chức sát thủ trực thuộc Vongola, đề phòng vẫn hơn.

"Nhóc là một bầu trời vị tha."

Xanxus nói.

"Nhóc sẽ là một vị Boss tốt."

"Vâng, Xanxus-nii. Anh cũng tuyệt lắm."

Xanxus nhếch mép đầy thỏa mãn, nhưng ngoài miệng vẫn trách:

"Một vị Boss không nên gọi thuộc hạ của mình bằng hậu tố -Nii."

"Anh không phải thuộc hạ của em mà? Chúng ta là bạn mà, đúng không. Anh cũng lớn tuổi hơn em nữa, em phải tôn trọng anh."

Tsuna thoải mái đáp.

Xanxus bị ấn tượng bởi suy nghĩ của Tsuna, thứ mà chưa một vị Boss nào có được. Tsuna là một Bầu trời chân chính, anh phải công nhận điều đó. 

Không chỉ như thế, dù cả hai đã từng là địch thủ của nhau, song Tsuna vẫn thoải mái gọi anh là bạn, điều này rất ý nghĩa với Xanxus, Vongola Decimo nên là một người có trái tim nhân hậu như vậy.

"Nhóc sẽ làm tốt, Đệ Cửu đã chọn đúng."

Nhưng câu nói không kiềm được mà thốt ra của Verde làm cả đám khó hiểu:

"Tsuna không phải là một ứng cử viên."

"Ý ngươi là sao?"

Tsuna sau đó mời nhóm Varia đến nhà và nấu vài món cho họ thưởng thức, coi như lời cảm ơn vì đã công nhận cậu là một Vongola Decimo xứng đáng.

Nhóm Varia ai cũng ngạc nhiên trước tay nghề quá tốt của Tsuna, món nào cũng rất ngon, còn ngon hơn thức ăn trong mấy nhà hàng đắt tiền quốc tế nữa.

Họ đã trò chuyện rất hào hứng và vui vẻ... cho đến khi chủ đề chuyển sang cuộc đời của Tsuna.

Verde kể đến lúc Aria tìm thấy Tsuna trên đường và nuôi lớn cậu như một đứa con trai thật sự. Và Tsuna chưa bao giờ là một ứng cử viên cho vị trí Vongola Decimo, thay vào đó là Ieyoshi.

Nhóm Varia nghe thế cũng tò mò về Ieyoshi, họ đã nán lại vài ngày để quan sát Ieyoshi và vô cùng khó chịu với thái độ của cậu ta. 

Người như Ieyoshi sao có thể trở thành Vongola Decimo? 

Câu hỏi đó không ngừng nhảy qua nhảy lại trong đầu mỗi người. Cậu ta còn làm hại đến những đứa trẻ vô tội (như Lambo, I-pin hay Fuuta) mà không có lí do gì. Một kẻ bắt nạt tồi tệ.

Tsuna chỉ biết chuyện cho đến khi thấy đống vết thương trên người Ieyoshi, cậu ngay lập tức dùng lửa Mặt trời chữa trị cho cậu ta. Nhóm Varia tuy khó chịu nhưng cũng không thể nói gì, cái lí do "em trai ruột" kia quả là gai mắt.

Rồi họ cũng rời Namimori để trở lại Ý.

Tsuna vẫy tay chào tạm biệt và nói:

"Hẹn gặp lại."

[Kết thúc hồi tưởng]


Tsuna ngồi xuống giường, ngớ ngẩn một lúc, rồi cũng vào phòng tắm để sửa soạn.

"Chào buổi sáng, Minna~"

Tsuna vui vẻ chào lớn.

"Sáng tốt lành Tsuna/ Tsuna-nii."

Ai nấy cũng chào lại cậu, ngoại trừ Ieyoshi đã mất tích.

"Reborn? Iey-kun đâu rồi?"

Tsuna nhìn quanh hỏi.

"Cậu ta đang ở cùng băng đảng của mình rồi. Cậu biết cậu ta là kẻ đứng đầu một nhóm Yakuza mà?"

Reborn không mặn không nhạt trả lời.

"Ồ ừm. Mong là em ấy sẽ thay đổi."

Tsuna có chút buồn nói.

"Tôi cũng mong thế."

Reborn cau mày, dù sao thì Ieyoshi cũng là học sinh của hắn, hắn sẽ không xen vào hành động hay quyết định gì của cậu ta, nhưng vẫn mong cậu ta sẽ thay đổi.

Tsuna đã có một bữa sáng tuyệt vời với mọi người. Đầu tiên, cậu dẫn đám trẻ gồm Lambo, I-pin và Fuuta đến trường Tiểu học, sau đó mới đến trường mình.

Cậu gặp Takeshi và Hayato ở cổng trường, hai người hơi buồn vì không được đến trường với Tsuna hôm này. Tsuna an ủi họ một lúc và bắt gặp Kyoya ở một gốc gần đó.

Kyoya hơi lạ, anh không đứng trước cổng trường như mọi hôm, còn trông mệt mỏi nữa.

Tsuna âm thầm quyết định, cậu phải nói chuyện với Kyoya vào giờ ăn trưa nay.

Khi lớp học bắt đầu, Tsuna lại chán nản và bất đắc dĩ tròn mắt vì những lời ba hoa của Nezu.

Nhưng sau đó cũng có chuyện đáng để chú ý.

Cửa lớp mở ra, bước vào là một thiếu niên e thẹn và trông hơi ốm yếu.

"C-Chào, t-tên tớ là E-Enma Kozato. Rất vui được gặp mọi người."

Thiếu niên vừa dứt lời, một tiếng hét đầy kinh ngạc đã vang vọng khắp lớp học:

"CÁI GÌ?!"

Hayato bật dậy và hét toáng lên.


05/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro