2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày #2

"Thư viện là một khởi đầu tốt đó " Sungwoon gật gù khi bốn người gặp nhau vào tuần kế tiếp.

Ấy thế mà khuôn mặt của chú cún con nào đó tỏ ra không có chút tốt lành nào. Một lần nữa cậu ta lại làm ra bộ dáng như con cún nhỏ bị đá khiến cả đám than thở lần này lại có chuyện gì xảy ra.

"Có phải Minhyun quá mải mê với cuốn sách nó đang đọc mà bơ chú mày  suốt buổi hẹn?" Seongwu đoán thế vì anh biết tính của thằng bạn thân. Không phải cậu ta không lịch sự với người mà cậu không thân, nhưng Minhyun có xu hướng quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh mỗi khi cậu ta đọc sách.

Người con trai ở trung tâm lắc đầu chán nản. Cậu nghĩ mình đã có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực hẹn hò này, nhưng rõ ràng tất cả những gì cậu đã làm là khiến bản thân phải xấu hổ. Có lẽ là vì điều này mới lạ quá –– Minhyun khác với những crush trong quá khứ của Daniel. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

Từ cách Minhyun cười đến cách anh ấy chu môi, Daniel yêu tất cả mọi thứ về anh. Cậu muốn trở thành nguyên nhân của tất cả chúng. Cậu thậm chí còn thấy ghen tị với Seongwu hyung, người có thể dễ dàng làm cho anh cười, hoặc với Sungwoon hyung, người có vẻ dễ dàng hiểu Minhyun muốn gì, và còn có Jaehwan, người bạn cùng tuổi cậu, người thường được anh chăm sóc rất tốt. Daniel biết điều đó là ích kỷ, nhưng cậu muốn có tất cả những điều đó và hơn thế nữa.

Đó là lý do tại sao cậu nảy ra ý tưởng hẹn hò. Nhưng bây giờ lại khác lúc trước, Minhyun dường như càng xa tầm tay của cậu. Liệu họ có nên quay lại và gắn bó với mối quan hệ thầy trò không? Mọi thứ có dễ dàng hơn không.

"Em tiếp tục làm điều ngu ngốc nhất trong suốt cuộc hẹn," Daniel lầm bầm thú nhận sự ngu ngốc của mình.

"Mày cần nói rõ hơn về chuyện đó, Niel ngu ngốc. Tao khá chắc rằng ảnh có thể phù hợp với mày ở điểm đó, "Jaehwan vỗ về trấn an.

Được trang bị kiến ​​thức từ những người anh trong cuộc, Daniel khá chắc mình không lặp lại sai lầm tương tự. Cậu đợi Minhyun với một quả bưởi trên tay, thật ra là hai quả bưởi nhưng cuối cùng cậu đã ném đi quả của mình vì (đừng nói với Minhyun-hyung) nó chỉ đơn giản là thấy kinh khủng. ("Ôi! Những bộ óc tuyệt vời suy nghĩ như nhau!" Jaehwan hét lên. "Tất cả chúng ta đều cảm thấy giống nhau Jaehwan," Sungwoon cười khẩy.)

Minhyun-hyung hôm đó thật đáng yêu, anh ấy mặc một chiếc áo hoodie quá khổ và một chiếc áo khoác bên ngoài. Daniel không biết làm thế nào mà người anh cao gần bằng cậu ấy lại có thể trông nhỏ bé như vậy với những cái đó. ('Em vừa mới lớn, Daniel "Sungwoon nhắc nhở). Khi Daniel đưa cho anh ấy quả bưởi, Minhyun trông rất thích thú, nhưng không vì vậy mà anh ấy kể cho cậu nghe về hoạt động trong ngày của họ. Cậu nghi ngờ rằng Minhyun đã mong đợi để hoạt động thể chất vào ngày hôm đó.

Lần này Daniel không lặp lại sai lầm của mình. Nhận ra vẻ mặt của Minhyun có chút giảm sút, cậu liền hỏi Minhyun xem anh có muốn làm gì khác không. Minhyun chỉ cười và bảo cậu hãy làm theo kế hoạch của mình. Sau đó họ đến thư viện mà Daniel đã tìm kiếm trong ba ngày.

Giống như bất kỳ thư viện nào khác, nó rất lớn và chứa đầy sách khiến Daniel cảm thấy nhàm chán. Tuy vậy, nó lại không giống bất kỳ thư viện nào khác, vì Daniel đến đó cùng với Minhyun hyung của cậu, người cậu luôn để ý theo đúng nghĩa đen. Có vẻ như sự chăm chỉ của cậu đã được đền đáp ngay sau đó. Cậu đặc biệt chọn thư viện này vì bầu không khí. Nó được biết đến là một trong những thư viện lâu đời nhất trong thị trấn và mang đến cho Daniel sự rung cảm trước thư viện như là ma thuật của Harry Potter . Daniel vô cùng vui mừng khi biết nó cũng đạt tiêu chuẩn của Minhyun. Cậu cảm thấy độ tự tin của mình được nâng lên rất nhiều.

"Ơ .. Chú mày biết Minhyun luôn có đôi mắt lấp lánh trong thư viện mà, đúng không?" Seongwu ngập ngừng hỏi.

Daniel chán nản nhìn người anh, miệng há hốc. Sungwoon vỗ lưng và bảo cậu ấy kể tiếp.

Cảm nhận được phản ứng tốt, Daniel bảo Minhyun hãy chọn một cuốn sách mà anh ấy muốn đọc. Họ đã cùng đọc  một số đoạn thơ, mặc dù là tiếng Hàn nhưng lại rất xa lạ với Daniel. Không sao cả, họ đã tìm được một góc đẹp ngay sau đó, Daniel miễn cưỡng cầm đại cuốn sách có bìa đẹp và sặc sỡ.

Góc mà họ đã ngồi rất đẹp. Có một chiếc bàn nhìn ra công viên bên ngoài, phản chiếu sắc cam dịu dàng của mùa thu. Hai chiếc ghế là sofa đơn - êm ái ấm cúng được đặt cạnh nhau. Thư viện thậm chí còn thiết kế một lò sưởi giả bên cạnh nó. Đó là kịch bản đã được thông qua và Daniel nghĩ rằng mình không thể may mắn hơn nữa.

Cho đến khi cậu phát hiện mình đang ngủ gật và ngáy khò khò trong thư viện yên tĩnh. Làm sao cậu biết mình ngáy ư? Chính là, Minhyun-hyung đã đánh thức cậu với vẻ ái ngại trước vài lời phàn nàn từ những người xung quanh.

"Em có thấy chán không? Chúng ta đi được rồi, Daniel-ah, "sau đó Minhyun thì thầm.

Có lẽ đó là một ý kiến ​​hay. Thư viện chắc chắn không phải là nơi của cậu thuộc về. Đáng lẽ cậu nên lấy cớ rồi  chạy trốn, nhưng đó không phải là Daniel nếu cậu không chiến đấu tới cùng.

"Không sao đâu, hyung. Anh đã thích cuốn sách đó mà, em sẽ kiểm soát, "cậu hùng hồn trả lời.

Minhyun trông có vẻ không chắc lắm, nhưng Daniel đã nở nụ cười thỏ thẻ khiến anh bất giác mỉm cười. Minhyun xoa đầu thằng nhóc sau đó lại chuyển sự chú ý trở lại cuốn sách của mình.

Nghe thật ngố, nhưng Daniel thề rằng cái chạm nhẹ đó dường như đọng lại rất lâu trên mấy sợi tóc của cậu, truyền điện xuyên qua cơ thể và đâu đó trong lòng cậu.

Tất nhiên họ cũng có tiếp xúc cơ thể trước đó. Minhyun-hyung rất thoải mái  với sự tương tác của cậu. Bất cứ khi nào cậu làm tốt bài tập mà Minhyun giao, anh đều sẽ xoa đầu hoặc ôm cậu thật kiêu. Mà điều gì đã khiến nó trở nên khác biệt như vậy bây giờ nhỉ?

Daniel thực sự không thể diễn tả thành lời, nhưng sự đụng chạm này có ý nghĩa. Như thể anh ấy đã đặt tình cảm vào đó. Đó không phải là một lời chúc mừng đơn thuần hay vỗ về 'em đã làm tốt' như mọi khi. Minhyun đã nhìn cậu rất dịu dàng, Daniel nghĩ rằng cậu sẽ tan chảy mất thôi.

Cậu cảm thấy hơi nóng đang len lỏi trên da mình. Tim cậu bất giác đập nhanh đến nỗi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Quay lại giấc ngủ ngay lúc đó quả thực là điều không khả thi vì lúc này cậu mới nhận ra quang cảnh bên cạnh tuyệt mỹ đến nhường nào.

Minhyun của cậu đang tập trung hoàn toàn vào cuốn sách. Tia nắng chiều phủ lên gương mặt của anh, bao bọc anh trong ánh sáng vàng nhạt hòa lẫn với những hàng cây mùa thu bên ngoài. Ánh mắt anh thật dịu dàng, Daniel ước gì mình là cuốn sách. Đôi lúc một nụ cười nở trên môi anh; không phải kiểu mà Daniel thường thấy, mà là kiểu xa xăm, chìm đắm trong suy nghĩ — nhẹ nhàng. Daniel nghĩ chả ai có thể sánh được với Hwang Minhyun.

("Tao biết Minhyun-hyung rất đẹp trai, nhưng tao không bao giờ mong đợi ai miêu tả nó một cách sến rện như thế,đặc biệt là mày đó, Kang Daniel. Fu** ! Nó nghe .. Fu**," Jaehwan rùng mình gào lên.

"Chà .. Chú mày sẽ thấy những mặt khác khi sống chung với nó, nhưng không sao .. Kể tiếp đi," Seongwu tiếp tục.

"Hyung! Đừng nói vậy! Em chưa sẵn sàng! " Daniel đánh nhẹ khi người anh của cậu nói một điều quá mức táo bạo.

"Làm sao? "

"Bảo em sống chung với Minhyun-hyung," Daniel mơ màng trả lời trong khi cười khúc khích một mình.

Một cuốn sách đập bốp vào đầu Daniel, "Mày có thể lấy trọng điểm ở chỗ  khác và tập trung vào phần cốt yếu quan trọng hơn được không? Với tốc độ này, mày có thể ra đi với căn bệnh tiểu đường đó "Sungwoon càu nhàu.)

Vì vậy, Daniel tiếp tục trông chừng Minhyun của mình sau đó. Ý định cố gắng đọc sách hay quay ra ngủ đã bị lãng quên từ lâu. Cậu nghiên cứu những đường nét trên khuôn mặt của Minhyun, còn anh thì bĩu môi trước điều gì đó trên cuốn sách.

Daniel muốn lấy một tập thơ khác cho Minhyun, nhưng có vẻ anh ấy không thích một cuốn sách khác. Daniel phát hiện sự thật là ngay cả khi bĩu môi, đôi môi của Minhyun thực sự trông giống như thạch và thạch là món ăn yêu thích của Daniel. ("Oohoo .. bây giờ tao thích điều gì đó diễn ra," Jaehwan cổ vũ và hai người kia ngay lập tức đỏ mặt)

Vấn đề là Daniel không bao giờ có thể chống lại một viên thạch. Không bao giờ.

Vì vậy, theo bản năng ( Daniel thề rằng đó là do bản năng), cậu cúi đầu xuống ngậm lấy viên thạch của mình.

Cậu đã từng có những cái hôn ổn áp, nhưng không có nụ hôn nào tàn phá tâm trí cậu nhiều như nụ hôn này. Đúng như dự đoán, đôi môi của Minhyun mềm mại như loại thạch yêu thích của cậu ("Làm ơn dừng lại, anh không cần kể chi tiết!" Seongwu hét lên một cách kinh hoàng.)

Để rút ngắn câu chuyện, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Daniel cố gắng hôn sâu hơn nhưng thay vào đó, vai cậu bị đẩy ra. Minhyun có thể đã dùng quá nhiều sức để đẩy người con trai to lớn khiến chiếc ghế của cậu, loại ghế sofa mềm mại, bị đẩy ra sau và phát ra tiếng rít rất lớn kéo theo sự chú ý  những người xung quanh.

Như thể vẫn chưa đủ, chân của họ bằng cách nào đó đã vướng vào nhau và vì thế khi chiếc ghế sofa bị đẩy ra sau, Minhyun cuối cùng mất thăng bằng và ngã nhào ra sàn.

Cho đến giờ phút này, Daniel vẫn than thở về khả năng phản xạ kém của mình. Thay vì đỡ Minhyun dậy, cậu đã nhảy khỏi ghế và chạy về phía lối ra gần nhất. ("Wow mày thật là khốn nạn," Jaehwan lên tiếng. "Chưa xong đâu," Daniel rên rỉ trên ghế của mình)

Lối thoát gần nhất là lối thoát hiểm phát ra tiếng còi lớn khi cửa được mở. Đầu tiên nó là lớn. Thứ hai, nó không xa chỗ ngồi của họ, vì vậy Minhyun-hyung có thể nhìn thấy mọi thứ từ vị trí của anh ấy trên sàn.

Họ nhìn nhau; một người nằm trên sàn, một người thì chống tay vào cánh cửa khóc. Sẽ rất buồn cười nếu đó là câu chuyện của người khác nhưng không, là của cậu. Tất cả của Daniel.

Ba người khác trong phòng không lên tiếng như thường lệ, vì vậy nó nhấn mạnh về việc Daniel đã bị đọa như thế nào. Sau một lúc im lặng cuối cùng Seongwu cũng phá vỡ sự im lặng, "Chà ít nhất chú mày có thể tự hào vì là nụ hôn đầu của Minhyun đó"

Daniel hoảng sợ nhìn anh, "Đó là lần đầu tiên của ảnh?"

Câu hỏi của cậu được đáp lại bằng sự im lặng, Daniel lớn tiếng rên rỉ, "Làm sao mà em có thể làm cho mọi chuyện  trở nên tồi tệ như này vậy trời,"

Sungwoon vỗ về người em của mình một cách thông cảm, "Ít nhất thì mày  vẫn còn một lần nữa, nhóc con,"

Ngay cả Jaehwan cáu kỉnh cũng đã vỗ về cậu ấy.

-

Ngày #3

"Bọn anh bảo mày đưa nó đến quán cà phê và trong số tất cả các quán cà phê ngoài đó, mày đã chọn một quán cà phê mèo?" Sungwoon bối rối trước cục u trước mặt.

Phía sau họ, Jaehwan đã biến thành một đống hỗn độn và Seongwu thở dài.

Daniel nhìn chằm chằm vào mắt mình một cách chán nản. Cậu thực sự nghĩ buổi hẹn hò này ổn hơn hai lần trước, nhưng chắc chắn bạn bè của cậu không nghĩ vậy.

"Nhưng Minhyun-hyung vẫn ổn chứ?" không ai nói gì.
Cậu chán nản vì vốn nghĩ rằng mình đã có tiến bộ.

"Minhyun ghét mèo," Seongwu tiếc nuối thông báo.

"Anh ấy không" Daniel khẳng định khi cậu nhớ lại cuộc hẹn của họ, "Anh ấy hơi sợ, nhưng cuối cùng anh ấy nói ổn mà"

Khi Minhyun lần đầu tiên bước vào cửa quán cà phê, anh ấy quả thực đã hoảng sợ, ngón tay út mềm mềm của anh ấy ngay lập tức nắm lấy áo khoác của Daniel và anh ấy làm vẻ mặt cầu xin với cậu. Đó cũng là biểu hiện mà chú mèo con của Daniel, Ori, đã làm với cậu mỗi khi bị anh chị của nó, Peter và Rooney xua đuổi.

Daniel đã cảm thấy hạnh phúc. Không phải vì Minhyun sợ hãi, mà bởi vì cậu cảm thấy rằng hyung của cậu ấy đã đủ tin tưởng để có thể tâm sự cùng cậu khi đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Đó là một điều nhỏ nhặt, nhưng nó làm Daniel rất vui.

"Sao thế hyung?" Daniel hỏi anh khi thấy người lớn tuổi hơn khẽ cắn môi dưới và tay vẫn nắm chặt áo khoác của Daniel.

"Có rất nhiều mèo," anh ấy nói.

Daniel đã cười, "Tất nhiên vì đây một quán cà phê mèo, hyung,"

Minhyun tái mặt rõ ràng trước câu trả lời của cậu và Daniel có thể nghe thấy tiếng chuông báo động trong đầu anh ấy, "Anh không thích mèo?"

Thành thật mà nói Daniel rất sợ câu trả lời bởi vì cậu muốn Minhyun cũng thích các em bé của mình nhiều như cậu, nhưng điều đó là không thể nếu anh ấy ghét mèo vì tất cả các em bé của cậu toàn là mèo.

"Không phải là anh ghét nó. Anh chỉ .. Hmm điều này thật ngố nhưng ... " Daniel nhận thấy tai của hyung mình đã đỏ lên. Cậu tỏ vẻ chờ anh tiếp tục nói cho đến khi người lớn hơn cuối cùng thừa nhận, "Anh hơi sợ mèo,"

Ngay trước những buổi dạy kèm của họ, Daniel đã biết Minhyun tuyệt vời như thế nào. Người ấy có thể không nổi tiếng bằng người bạn thân nhất của mình, Seongwu, nhưng vẻ đẹp của anh ấy lại nổi tiếng trong toàn trường đại học.
Sau những cái nhìn khéo léo của mình, Daniel có thể hùng hồn tuyên bố. Cậu không bao giờ tìm được góc nào mà Minhyun không đẹp. Có một lần Daniel bực bội đến mức vứt cuốn sách ngồi phịch xuống đất và nói chuyện với Minhyun từ vị trí đó. Ngay cả góc nhìn từ bên dưới, gia sư của cậu trông vẫn rất tuyệt vời.

Daniel chắc chắn rằng cậu có thể nhớ lại rất nhiều kỷ niệm nơi mà cậu nghĩ Minhyun là một con người nóng bỏng, tuyệt vời, xinh đẹp, nhưng cậu không bao giờ biết rằng người đó cũng có thể trở thành bộ dạng dễ thương như này.

Cách anh tránh ánh mắt của Daniel. Cách ngón tay út của anh vẫn nắm chặt áo khoác của Daniel mặc dù yếu hơn. Vết đỏ sưng tấy qua cổ và tai anh. Minhyun thực sự trông giống một con mèo - một con mèo rất dễ thương.

Daniel  không thể không cảm thán trong lòng. Cậu vẫn còn ám ảnh tâm lý từ cuộc hẹn hò cuối cùng của họ và quyết định không làm điều gì đó quá phận một lần nữa. Thay vào đó, cậu bế một con mèo đi ngang qua và khuyến khích anh xem nó như một con vật cưng, "Không có gì phải sợ nó. Nó có thể cảm nhận được những người sẽ không làm hại nó mà, "

Daniel nhìn Minhyun căng thẳng đưa tay ra. Con mèo lười biếng liếm tay anh, nhưng anh trông vẫn hơi khó chịu.

"Chúng ta có thể đi nếu anh không thoải mái," Daniel nói với người lớn hơn.

"Không, không sao đâu. Anh sẽ ổn, "mặc dù anh ấy nói vậy nhưng Daniel không bỏ sót cách anh ấy bối rối khi một con mèo đi qua chân.

"Chúng ta sẽ ở lại trong 10 phút và nếu anh vẫn không thoải mái đến lúc đó, chúng ta sẽ đi, được không? Em không muốn làm rối tung chuyện này đâu hyung, "Daniel lẩm nhẩm.

Minhyun cười nhẹ với cậu và vỗ về động viên, "Đừng lo lắng. Anh không sợ hãi. Anh nghĩ phần nhiều là vì anh không quen với chúng, "

Vì vậy, họ đã ở lại. Daniel đã tự tay chọn một vài con mèo trông thân thiện hơn và bảo Minhyun cưng nựng chúng. Sau một thời gian, biểu cảm của anh trở nên bình thường hơn và anh không còn căng thẳng bất cứ khi nào có mèo đi đến chỗ họ.

Họ đã nói rất nhiều ở đó, về con mèo của Daniel và những ngày cậu ở Busan. Minhyun cũng vậy, đã chia sẻ tuổi thơ của mình với cậu. Dù ít hơn nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã lớn lên ở cùng một nơi với cậu. Chẳng bao lâu, họ đã tìm thấy rất nhiều điểm tương đồng về đồ ăn và những địa điểm mà họ thường lui tới. Nó thật sự tốt đẹp.

Giữa cuộc trò chuyện, bạn của Daniel, chủ quán cà phê mèo đến chào hỏi. Daniel tách khỏi Minhyun một chút vì người bạn muốn cho cậu xem dự án quán cà phê mới nhất của mình. Khi quay lại, cậu thấy Minhyun đã rúc vào ghế sofa, một tay ôm sách và một tay ôm con mèo kêu rống lên.

Sự mãn nguyện tỏa ra từ anh rất nhẹ nhàng. Daniel nghĩ sẽ không có bức tranh nào đẹp hơn thế này. Vì vậy, thay vì làm gián đoạn, cậu quyết định tận hưởng thời gian với những con mèo xung quanh.

Màn đêm đã buông xuống khi họ bước ra từ quán cà phê. Họ không nói nhiều vào ngày hôm đó, nhưng Daniel cảm thấy mãn nguyện. Cậu đã đến mối quan hệ này sẽ như thế nào trong tương lai - sự tiến triển của họ và cậu thấy nó rất êm dịu.

Câu chuyện của cậu, một lần nữa, lại rơi vào một khoảng im lặng. Ba người mà cậu đang nương tựa nhìn nhau một cách bất an.

Cậu rên rỉ, "Cho em biết lần này nó sai ở đâu?"

Sau vài lần trao đổi với nhau những cái nhìn ái ngại cuối cùng Seongwu cũng mở lời, "Chà .. Minhyun thường nói rất nhiều khi nó cảm thấy thoải mái với ai đó,"

Daniel nhớ lại hoàn toàn ngược lại. Anh của cậu không hoàn toàn yên lặng, nhưng cũng không đến mức nói chuyện phiếm.

"Và ... đó là một buổi hẹn hò. Mày nên nói thay vì nhìn. Mày có mong đợi làm điều này sau này khi tụi mày hẹn hò thật không? " Jaehwan chốt hạ.

Một lời đồng ý đã ở trên đầu lưỡi, bởi vì thành thật mà nói Daniel không bận tâm. Cậu có thể dành cả ngày để ở bên cạnh Minhyun mà không cần làm gì mà vẫn ổn. Thật thoải mái khi ở bên Minhyun.

Phần logic của cậu nhắc nhở rằng hoàn cảnh của cậu và Minhyun khác nhau như thế nào. Trong khi Daniel đã thừa nhận rằng cậu hoàn toàn đáng bị đánh vì con mèo, nhưng Minhyun đã nói rõ với cậu rằng anh không cảm thấy như vậy về cậu. Vì vậy, có lẽ cậu là người duy nhất cảm thấy ổn.

Daniel cảm thấy thật tồi tệ khi nhận ra điều đó.

Sungwoon vỗ về cậu một cách thương hại, "Đừng tự trách quá nhiều Niel-ah. Thực ra bọn anh cũng sai, đã quá đặt hy vọng vào mày. Anh xin lỗi, nhưng chú mày không thực sự là mẫu người của Minhyun. Bọn anh đã biết điều đó, nhưng .., "

Những lời được cho là an ủi lại không an ủi chút nào. Trên thực tế, Daniel còn cảm thấy tồi tệ hơn. Như thể là người duy nhất vui vẻ trong tương tác là chưa đủ, cậu nhận ra mình có thể đã hơi cưỡng ép Minhyun rồi.

Cậu chán nản bước ra khỏi quán ăn, mà không thèm nói gì với họ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro