1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Minhyun .. Bé cún con của mày đang đợi kia kìa," Seongwu cười khúc khích thúc vào người thằng bạn thân của mình trong khi hướng mắt về phía cửa sổ lớp học.

Minhyun than thầm khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên ngoài. Người đó quay lưng về phía lớp học, nhưng bờ vai rộng và khung xương to quá dễ dàng để nhận ra là ai.

"Này .. Seongwu che cho tao đi," Anh nhanh chóng cúi xuống bàn và kéo người thằng  bạn bên cạnh hòng che khuất tầm mắt.

Người bạn nhìn anh một cách thảm hại, "Chỉ có mày là không nhìn thấy ẻm thôi, Minhyunnie, điều đó không có nghĩa là ẻm không thể nhìn thấy mày. Mày biết điều đó không hả?"

Trước lúc Minhyun có thời gian để đáp lại lời chế giễu của Seongwu thì giáo sư đã quyết định kết thúc bài giảng trên lớp. Học sinh bắt đầu đổ ra khỏi hội trường vì đã gần đến giờ ăn trưa. Minhyun cảm thấy sự hoảng sợ dâng lên tận lồng ngực mình.

"Tao .. tao có nên trốn vào đám đông không nhỉ? Hay là tao nên trốn dưới gầm  bàn? Aaa .. Seongwuu giúp tao với!" Chàng trai cao hơn hoảng sợ hỏi.
Tên bạn thân lôi Minhyun ra khỏi ghế và kéo anh về phía cửa thay cho  câu trả lời.

"Seongwu .. Đừng mà .. Tao chưa sẵn sàng!" Anh cố gắng hết sức để hướng họ sang hướng ngược lại.

Đúng như dự đoán, anh thành công. Anh luôn là người mạnh mẽ hơn trong hai người. (Và chỉ giữa hai người).

"Chẳng có ích gì cho cả hai đứa mày bằng cách trốn tránh ẻm đâu. Đã 2 tuần rồi. Hãy ra ngoài và cho ẻm một câu trả lời đi, nếu là không thì cũng chả sao cả. Em ấy vẫn sẽ sống Minhyun à. Mày đang làm tổn thương ẻm nhiều hơn theo cách này", Seongwu giảng đạo trong khi cậu ta cố gắng hết sức để kéo cái tên cứng đầu kia.

"Tao không thể, được chứ ?!"

"Tại sao không?!"

"Bởi vì em ấy là một đứa trẻ tốt bụng và tao không nỡ làm trái tim em ấy tan nát. Và .. Tao thậm chí không biết em ấy thích gì ở tao nữa. Khỉ thật, tao thậm chí còn không biết mình cảm thấy gì nữa! " Cuối cùng thì Minhyun cũng trút được nỗi bực bội dồn nén cả tuần qua.

Cậu nhóc Kang Daniel, là sinh viên năm hai nổi tiếng nhất trường. Minhyun là người dạy kèm cậu ấy bốn giờ mỗi tuần. Còn nhớ cách đây hai tuần, Minhyun gặp Daniel say xỉn ở hiên nhà mình và cậu ta thậm chí còn thổ lộ tình cảm với anh. Vốn Minhyun nghĩ đó là một lời thú nhận đơn thuần là nhầm địa chỉ, trong lúc say xỉn, anh liền đem đứa nhóc vào nhà mình và chăm sóc ẻm suốt đêm. Không ngờ buổi sáng hôm sau thức dậy Daniel lại vô cùng vui vẻ, cậu nhóc mặt mày hớn hở như Mặt Trời nhào tới hôn lên má anh.

Và đó là thời điểm mọi việc tệ dần.

Daniel dường như nghĩ rằng họ đang ở bên nhau, rằng Minhyun đã chăm sóc cậu ấy chính là dấu hiệu chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Daniel bắt đầu bám dính Minhyun mọi lúc mọi nơi và làm tất cả những thứ khiến bạn trai phải kinh ngạc, khiến Minhyun –– người không có kinh nghiệm yêu đương, hẹn hò, và mọi thứ liên quan –– bối rối mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, anh hoảng loạn bỏ trốn.

"Vậy thì hẹn hò với em đi hyung! Hãy cho em 3 cuộc hẹn thôi để anh có thể nhận ra cảm giác của mình. Anh có thể cho em câu trả lời sau đó mà, "giọng của Daniel hiệu quả ngăn chặn sự xô đẩy giữa hai người bạn thân.

Seongwoo nhìn thấy đàn em của mình với nụ cười toe toét trên môi trong khi Minhyun há hốc mồm ra và đôi tai đỏ rực.

__

Ngày #1

"Chú mày đưa thằng kia đi đâu ?!" Seongwu vui vẻ hỏi trong khi Jaehwan và Sungwoon đã phá lên cười.

Daniel trông có vẻ chán nản khi nghiêm túc kéo gấu áo phông của mình.

"Không mà cái đó ... nghiêm túc thì Kang Daniel, mày thực sự nghĩ rằng Hwang Minhyun là dân thể thao à? " Sungwoon hỏi trong khi khi cười ra nước mắt.

"Em không biết, được thôi. Em chỉ muốn cho anh ấy thấy những gì em yêu thích và và .., "Cún bự lớn tiếng than thở,"Làm sao em biết được rằng anh ấy sẽ trở nên nghiêm túc như vậy trong một buổi hẹn hò. Anh ấy mặc chiếc áo này và một chiếc quần lịch sự .."

"Thành thật mà nói," Quần áo là vấn đề nhỏ nhất ở đây, "Sungwoon nhận xét, nét cười vẫn toe toét trên mặt.

"Hãy bỏ qua chi tiết đó đi. Ổng đã ngã mấy lần rồi? Ổng ngã sấp mặt sao? Mày có video không? " Jaehwan phá lên cười.

"Mấy người phải giúp em! Mấy người thậm chí không cho em một lời khuyên nào về những gì anh ấy thích, chỉ bảo em nên thể hiện con người thật của mình. Vậy mà giờ mấy người cười em! " Rất hiếm khi thấy một Daniel khó chịu, nhưng bộ mặt đó thực sự đang xuất hiện ngay bây giờ.

Ba chàng trai đang cười trước đó nhìn nhau không nói nên lời. Là ba người bạn thân nhất (và duy nhất) của Hwang Minhyun, họ biết rằng Daniel chắc chắn không phải là mẫu người của Minhyun. Trên thực tế, Daniel hoàn toàn trái ngược với mẫu người của Minhyun. Điều duy nhất tại sao họ đồng ý giúp Daniel là vì .. Chà .. bởi vì ai mà chống lại được Kang Daniel với đôi mắt cún con của ẻm chứ? Tuy rằng sâu thẳm trong lòng, họ biết rằng đó là một dự án định sẵn phá sản.

Người lớn tuổi nhất trong hội cuối cùng thở dài, "Nghe này Daniel. Bọn anh không cung cấp cho em bất kỳ lời khuyên nào vì bọn anh chân thành nghĩ rằng việc thể hiện con người thật của em có thể là lợi thế thực sự của em ở đây. Nhưng anh bạn nhỏ à, không ai trong bọn anh nghĩ rằng em sẽ đưa cậu ấy đến một công viên trượt ván, điều nên làm với buổi hẹn hò đầu tiên thông thường không phải là xem phim hay đi ăn sao?"

"Em nghĩ nó chán," Daniel nói.

"Công viên trượt ván thì chắc không quá," câu nói của Jaehwan ngay lập tức vấp phải ba con mắt trừng trừng. Cậu nhanh chóng khóa miệng của mình.

"Dù sao thì .. Minhyun đã không phàn nàn về ngày hôm qua khi nó trở về căn hộ của bọn anh. Vì vậy, nó không hẳn là quá tệ, "Seongwu cố gắng để cổ vũ Daniel.

Daniel mơ màng nói: "Đó chỉ là do Minhyun-hyung quá tốt."

Ba người khác trong phòng rên rỉ.

"Hãy tin tao đi, anh ấy không đẹp như thiên thần như mày tưởng tượng đâu. Mày không có đủ bằng chứng về việc anh ta đã tự lừa mình ngày hôm qua sao? " Jaehwan nói.

Daniel hồi tưởng lại cuộc hẹn hò 'thảm hại' của họ ngày hôm qua. Họ đã đồng ý gặp nhau tại một quán cà phê gần Hangang. Trong khi Daniel mặc áo phông và áo khoác ấm áp thì Minhyun mặc áo len bên ngoài áo sơ mi và quần âu gọn gàng. Nghĩ lại thì, Daniel nên chuyển hướng kế hoạch của mình ngay lúc đó, nhưng không. Cậu chính là người ngu ngốc nhất, tất cả đều do quá ham chơi trong buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ, và dính vào kế hoạch ngoài trời của mình.

Sau khi đưa cho Minhyun chiếc Americano mà cậu đã đặc biệt chuẩn bị cho anh ("Minhyun không thích cà phê", Seongwu ngắt lời. Đôi tai chú cún vô hình của Daniel tự động cụp xuống, "Hôm qua Hyung không nói gì cả,") , họ đi đến công viên ván trượt gần đó. Minhyun tỏ ra ngạc nhiên và nói với cậu rằng đây là lần đầu tiên anh ấy thử trượt ván, nhưng sau đó không nói gì thêm. Anh ấy chỉ bảo Daniel chơi "vui vẻ" trước.

Sau vài lần bị từ chối, Daniel mới nhận ra sự khó chịu của anh. Ban đầu cậu nghĩ là do Minhyun sợ nên anh ấy đã động viên cậu chơi thêm cho đến khi anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt chân lên bảng.

Không bao giờ Daniel có thể ngờ rằng Hwang Minhyun với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đó (ít nhất là theo Kang Daniel) lại không có bất kỳ sự phối hợp cơ thể nào. Phần lớn thời gian Daniel nắm tay Minhyun, nhưng cứ hễ mà cậu buông nó ra là anh ấy sẽ ngã nhào. Cuối cùng câu chuyện trở thành Daniel kéo Minhyun đi qua công viên.

Tệ hơn nữa, Daniel muộn màng nhận ra Minhyun đã bắt đầu run như thế nào trên đường đi. Cậu quá tập trung vào cảm giác ấm nóng khi nắm tay của Minhyun mà không nhận ra rằng quần áo của Minhyun không thực sự phù hợp với nhiệt độ đang giảm xuống.

Sau khi lấy lại tinh thần, cậu ngay lập tức cởi áo khoác mặc cho Minhyun , nhưng người lớn tuổi hơn nhất quyết từ chối. Sẽ thật lãng mạn nếu Daniel không nhận ra Minhyun đã lạnh thế nào vì hoạt động ngoài trời của họ.

"Đây chỉ là một trong ba cơ hội, Daniel. Không ai hoàn hảo ngay trong lần thử đầu tiên. Đừng lo lắng quá, "Sungwoon an ủi khi cậu kể lại xong câu chuyện.

"Và tin anh đi, nếu điều đó tệ quá thì Minhyun sẽ kể với bọn anh, những người bạn cùng phòng đáng tin cậy của nó. Nó nói cuộc hẹn của chúng mày vẫn ổn khi anh hỏi nó tối qua mà "Seongwu nói với hy vọng sẽ làm cho cậu nhóc thấy khá hơn.

Daniel cuối cùng cũng hài lòng, "Ít nhất anh có thể cho em một mẹo về những gì anh ấy thích không?"

"Mày đã không theo dõi ảnh đủ lâu sao? " Jaehwan từ bên cạnh góp lời, "Ổng thích sách .. Rất nhiều sách,"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro