Chương 199: CHỜ ĐIỀU THẦN KỲ XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Tụ đứng đằng sau cánh cửa, lẳng lặng nghe toàn bộ những lời cô nói.

Ngoài những lời nói, anh còn nghe được tiếng nức nở và giọng nói nghẹn ngào của cô.

Chẩm Khê là một người hay khóc sao? Cô là một cô gái vô cùng hiếu thắng.

Trong trận chung kết ngày mùng 10 tháng 8, tất cả các phóng viên đều đã soạn sẵn xong bản thảo:

[Phá kén thành bướm, vị vua mới đã được sinh ra.]

[Chẩm Khê đạt giải quán quân, òa khóc vì vui mừng.]

Nhưng vì cô không nhỏ một giọt nước mắt nào, cho nên những bản thảo đã chuẩn bị từ trước đều bị ném vào sọt rác.

Nhưng kỹ năng giả khóc của cô lại đạt đến đỉnh cao, đến cả một số diễn viên thuộc top đầu bây giờ cũng không khóc đáng thương đến mức giành được sự đồng tình của mọi người như cô.

Cô của bây giờ có thể có nhiều CP và bị gán ghép nhiều như vậy, đồng thời với số lượng và chất lượng tuyệt đối trong giới CP cũng là nhờ đôi mắt này.

Ông trời đã ban cho cô một đôi mắt biết nói.

Đôi mắt mà chỉ nhìn cột điện thôi cũng có thể khiến nó sinh ra ba phần si mê.

Cô là một người khi cười không đẹp bằng khi khóc.

Nếu lúc nói chuyện với anh mà cô khóc thì hầu như lúc đó anh chẳng nghe lọt được điều gì nữa.

Nhưng cũng chỉ khi cách nhau một cánh cửa, anh mới có thể biết cô muốn nói điều gì.

Không phải cách biểu đạt của anh có vấn đề, mà là cách biểu đạt của Chẩm Khê có vấn đề.

Rõ ràng có thể nói rõ mọi chuyện, nhưng cô lại chọn cách nổi giận để giải quyết.

Ngốc!

Chẩm Khê ném điện thoại cho Lý Hà, sau đó xách túi của mình lên, quăng qua vai bằng một tư thế trông cực kỳ ngầu. Cô ngẩng đầu, bước đi thẳng tắp trên một đường, để lại một bóng lưng uyển chuyển.

Lý Hà nuốt cái lời hỏi thăm về đôi mắt đỏ của cô vào lại trong bụng.

Ông ta biết nếu lúc này mà hỏi, chắc chắn sẽ lại bị ăn mắng.

Ơ hay... Rõ ràng ông ta mới là ông chủ của cô kia mà.

"Nhật ký cuộc gọi đã bị xóa chưa?"

Lý Hà nhìn lướt qua điện thoại, nói: "Chưa xóa, gan cũng to thật đấy."

Vân Tụ cầm lấy điện thoại, ấn nút gọi lại.

Ngay lập tức, đầu bên kia bắt máy, một giọng nói vừa sang sảng vừa bất đắc dĩ của một người con trai vang lên:

"Khê gia, ngài còn không vui ở đâu nữa? Nếu không thì bây giờ em tới tẩn cho Lâm Tụ một trận cho ngài bớt giận nhé?"

Vân Tụ tắt điện thoại, hỏi Lý Hà: "Cô ấy muốn tìm người đánh tôi, tôi là ông chủ trực tiếp của cô ấy, nếu không làm gì thì có vẻ tôi quá yếu đuối, đúng không?"

Đêm đó, quản lý trả lại điện thoại cho từng người.

"Chúng tôi giữ hộ các em cũng được một thời gian rồi, chắc hẳn bây giờ mọi người đã có chút tự giác về việc trở thành nghệ sỹ rồi. Quản lý của nghệ sỹ không phải là mấy người quản lý ký túc xá, không thể quản được nhiều như vậy. Tương lai của mọi người đều nằm trong tay chính mình, phải hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm."

Chẩm Khê sạc pin, nhìn danh sách các cuộc gọi nhỡ rồi lại nhìn hòm thư.

Trong khoảng thời gian vừa rồi, cô nhận được không ít tin nhắn.

Tin nhận được nhiều nhất là của Ian, từ lần trước không hiểu sao anh ta lại đột nhiên tỏ tình rồi khiến cho Chẩm Khê bị tịch thu điện thoại, thì sau đó ngày nào anh ta cũng kiên trì gửi tin nhắn cho Chẩm Khê.

Hơn trăm cái tin nhắn đều được viết bằng tiếng Trung, liếc mắt qua là thấy, số lượng từ vựng càng lúc càng nhiều.

Mấy tin nhắn gần đây bắt đầu dùng tiếng Trung kêu ca.

[Vì sao công ty bọn em lại tịch thu điện thoại di động của nghệ sỹ? Nếu cứ thế này thì bao giờ em mới thấy tin nhắn, bao giờ anh mới có thể nhận được tin nhắn trả lời của em.]

"Anh đã 63 ngày chưa được gặp em, em bận việc gì thế?"

[Risun nói em ghét anh, anh không tin. Em là một cô gái tốt, cho dù có ghét anh thì cũng sẽ không nói chuyện này cho cậu ta biết. Cho nên, chắc chắn là cậu ta nói lung tung.]

Toàn mấy thứ vớ vẩn gì vậy!

Huy Dương nói linh tinh gì với người ta thế.

Chẩm Khê gửi tin nhắn cho Huy Dương: [Em, Chẩm Hãn Tam(*), đã trở về.]

(*) Câu này dựa trên một câu nói kinh điển của nhân vật Hồ Hãn Tam trong phim "Ngôi sao đỏ lấp lánh". Trong phim, Hồ Hãn Tam đã nói "Tôi, Hồ Hãn Tam đã trở về, những ai cấm của tôi thì phải trả lại, ăn của tôi thì phải phun ra".

[Cuối cùng thì Đại Thanh cũng đã bị xóa sổ. Em không cần phải chịu sự áp bức của chế độ phong kiến nữa. Cuối cùng em đã có thể ngẩng đầu lên làm người, làm một thanh niên thời đại mới, sống trong một chế độ độc lập, tự do, dân chủ.]

[Cám ơn, nhưng em là thiếu nữ.]

[Không biết xấu hổ!]

***

Hơn nửa năm đã trôi qua, nhưng cuộc sống không có gì thay đổi.

Chẩm Khê vẫn là Chẩm Khê, tuần này qua tuần khác, đi đi lại lại giữa các thành phố, lịch trình dày đặc, kín mít cho đến tận lúc nhóm giải tán. Còn những việc khác, cứ nhét được vào lúc nào thì nhét.

Nhưng làm Center của Dream Girl còn nổi hơn cả so với Center quốc dân, cô càng lúc càng nổi tiếng hơn so với thời mới ra mắt, nổi đến mức phát điên, phát dại. Bây giờ, dù là độ nổi tiếng hay giá trị thương mại của cô cũng đã đạt được sự phổ biến trên phạm vi cả nước.

Cô đã làm người đại diện thương hiệu của hơn mười đơn vị.

Trong nửa năm, một mình cô đem lại cho D&D khoản lợi nhuận khiến nhiều người trong giới phải líu lưỡi.

Nhiều ông lớn trong ngành đưa ra lời mời, hy vọng sau khi nhóm của cô giải tán, cô có thể suy nghĩ đến việc chuyển sang công ty của họ.

Đối với những lời mời này, Chẩm Khê đều đưa ra câu trả lời như nhau: vẫn đang cân nhắc giữa việc học và làm việc.

Thật sự thì Chẩm Khê vẫn chưa suy nghĩ một cách kỹ càng về những dự định sắp tới của mình. Cô chưa nghĩ ra mình muốn làm gì kế tiếp sau khi cuối năm nay kết thúc hợp đồng.

Tranh thủ lúc đang nổi tiếng mà tiếp tục công việc, hay là quay trở lại làm một học sinh.

Chẩm Khê chưa nghĩ ra.

Trong thời điểm chuyển giao này, ngành giải trí xảy ra hai sự kiện quan trọng.

"Dream Boy 130" bắt đầu phát sóng.

Cuộc tổng bình chọn lần thứ ba của Rainbow Girls cũng được khởi động.

Số người xem "Dream Boy 130" tập một vượt qua số người xem tập một của mùa thứ nhất gấp mấy lần. Kể cả những người tuyên bố trước khi phát sóng là không thèm xem, không bỏ phiếu, coi như không biết, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước ti vi.

Chẩm Khê bớt chút thời gian xem tập đầu tiên, so với mùa một, mùa này có quy mô lớn hơn nhiều. Sân khấu với vương miện lóng lánh của mùa trước giờ được đổi thành hình kim tự tháp, mà trên đỉnh tháp được sơn màu vàng kim.

Nhưng trong tập một, vị trí được cạnh tranh kịch liệt nhất không phải là ngai vàng, mà là vị trí Chẩm Khê đã từng ngồi, ghế số 56.

Tất cả mọi người đều có chút mê tín, Chẩm Khê là người giành ngôi vị quán quân của mùa một, cho nên ai ngồi được chỗ ngồi của cô chắc sẽ có chút may mắn, sẽ có thể thuận lợi vào vòng trong.

Ôi dào, nhìn lại xem khán giả mùa một đã nói gì kìa, họ nói vị trí của Chẩm Khê mới là đen đủi.

Lúc cô tham gia trận đấu đã trải qua những gì? Nhiều lần chia nhóm tranh tài, cô đều đứng thứ nhất từ dưới lên, lần nào cũng đều có nguy cơ bị loại, vòng cuối dù đang bệnh nặng vẫn phải biểu diễn, rồi bị người ta bôi đen ở mọi mặt trận trên mạng xã hội, suýt chút nữa còn bị ép phải rút lui khỏi cuộc thi.

Chiếc cúp quán quân của cô được đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả bằng máu. Những người muốn dựa vào vận may để lên ngôi, tốt nhất nên cách cổ xa ra.

Nói một cách thô tục thì, ai cũng muốn bắt chước, nhưng cũng chỉ có thể bắt chước mà thôi.

Cùng cạnh tranh với "Dream Boy 130" trong thời điểm này, là công ty Melon đang tổ chức cuộc tổng bình chọn mùa thứ ba cho Rainbow Girls.

Công ty Melon được hưởng 40% lợi nhuận từ Chẩm Khê, nên cuộc tổng bình chọn lần này đã được họ tổ chức với quy mô hoành tráng và trang trọng hơn rất nhiều, giống như là họ muốn tạo thêm một vị Center quốc dân vậy.

Diệp Cửu Như đứng thứ nhất là chuyện không có gì nghi ngờ. Từ những vòng đầu tiên, cô ta đã luôn dẫn đầu về số phiếu bầu kiếm được. Hiện tại trong Rainbow Girls, chẳng ai có khả năng cạnh tranh với vị trí của Diệp Cửu Nhu.

Cho nên, so với chuyện ai có thể đạt được giải quán quân của cuộc tổng bình chọn, điều những quần chúng quan tâm hơn là thông qua chiến dịch này, liệu Diệp Cửu Như có thể gây ảnh hưởng đến vị trí bá chủ của Chẩm Khê hiện nay hay không.

Tất cả mọi người đều chờ mong thần thoại giáng lâm.

Bất kể là ai trong "Dream Boy 130" hay Rainbow Girls giành chức vô địch, tấn vương sinh ra đều sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến địa vị của Chẩm Khê.

Nói không chừng, còn có thể chấm dứt tình trạng Chẩm Khê một mình một ngựa chiếm lĩnh thị trường như hiện giờ.

"Nực cười! Nếu có một ngày Chẩm Khê sa cơ lỡ vận, cũng chẳng đến lượt mấy con gà rừng này leo lên, coi chúng ta chết hết rồi à? Bây giờ Dream Girl tùy tiện kéo một người ra ngoài cũng ăn đứt Diệp Cửu Như kia. Chém gió phải cẩn thận, bằng không lại nuốt phải lưỡi" Đoạn Ái Đình tỏ ra khinh khỉnh trước những tin tức mà giới truyền thông đang làm quá lên.

Dù hiện tại thì Chẩm Khê không có đối thủ cạnh tranh là sự thật, nhưng nếu Diệp Cửu Như muốn leo lên thì ít nhất phải bước qua xác bọn họ trước đã.

"Chúng ta cũng được bầu chọn ra từ từng lá phiếu của mọi người, Diệp Cửu Như là cái thá gì?"

Cam Như nói: "Tình hình hiện giờ của Chẩm Khê cũng không tốt, quá hot. Có vô số người đều đang nhìn chằm chằm vào, chỉ đợi cậu ấy ngã ngựa là tiến lên xâu xé. Bây giờ cậu ấy giống như một bình thủy tinh chứa đầy kim cương, một mình chiếm hết nguồn lực của người khác. Nếu bình thủy tinh vỡ, kim cương tung tóe ra ngoài, mỗi người chỉ cần cướp được một viên cũng đủ rồi"

"Lý Hà cũng quá bất công, như là hận không thể chất hết hợp đồng quảng cáo lên người Chẩm Khê. Cô thử nhìn xem cô ta là người phát ngôn cho những sản phẩm gì, không nói đến trang phục, mỹ phẩm, đến cả thẻ tín dụng ngân hàng, ô tô, đồng hồ đắt tiền đều cho cô ta quảng cáo. Chẩm Khê có bằng lái xe à? Cô ta lái được xe sang, dùng được thẻ tín dụng, đeo đồng hồ xịn sao?"

"Nếu tôi là công ty quảng cáo tôi cũng tìm cô ấy, đắt xắt ra miếng. Cô ấy có độ nổi tiếng cao, fan lại nhiều tiền, danh tiếng tốt, không có tin đồn thất thiệt gì, tính cách lạc quan lại lễ phép, hoàn toàn có thể coi là tấm gương cho thanh thiếu niên bây giờ. Tất cả những hợp đồng quảng cáo này đều kỷ đến khi nhóm giải tán, trừ khi có chuyện lớn xảy ra với Chẩm Khê, nếu không thì những hợp đồng này chẳng lọt ra ngoài được đâu."

"Cô ta thì có thể có chuyện gì lớn?" Đoạn Ái Đình chẳng thèm ngó tới.

"Không hẹn hò yêu đương, học tập lại giỏi, chuyện xấu trong gia đình thì mọi người đều đã biết, họ mãi mãi sẽ chỉ đồng tình với cô ta. Cô ta thì có chuyện gì chứ, ngay cả những chuyện xảy ra trong cuộc thi lúc đó mà cô ta cũng đều vượt qua được thì còn có thể có chuyện gì?"

Ngay cả Chẩm Khê cũng cảm thấy thời gian đen tối của mình đã hết, cho đến khi hết hợp đồng, chắc là mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nhưng ông trời luôn không chiều lòng người, đúng không?

Chẩm Khê đã trải qua hai kiếp người nhưng đã được sống mấy ngày an bình đâu?

Cuối tháng Sáu, một tạp chí thời trang trực thuộc tập đoàn Vân Thị tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện, kêu gọi tất cả những nhân vật có tên tuổi trong ngành giải trí tập trung quyên góp vì chữa bệnh cho trẻ em nghèo.

Dream Girl cũng có tên trong danh sách khách mời, còn đứng trong hàng ngũ VIP do chính Sầm Nhiễm, vợ của Vân Sênh - người con đã chết của Vân Lĩnh đích thân gửi thiệp mời.

Một tấm thiệp mời được gửi tới cho Dream Girl và một tấm khác được đưa trực tiếp cho Chẩm Khê.

Nghe nói ngày hôm đó, các lãnh đạo cấp cao của Vân Thị đều sẽ có mặt, các nhân vật tai to mặt lớn trong ngành giải trí cũng sẽ xuất hiện, buổi tiệc này đã trở thành bữa tiệc cao cấp nhất trong giới.

Cũng nghe nói, thiệp mời được bán lậu với giá lên đến bảy chữ số. Nó được khá nhiều ngôi sao chưa nổi hoặc là đã chìm đua nhau mua, hòng tìm kiếm cơ hội được làm quen với những ông lớn trong giới, và những ngôi sao nổi tiếng.

"Chẳng phải hôm đó em phải ra ngước ngoài để quay quảng cáo à? Em để đồng đội thay mình đến đó quyên góp cũng được."

"Đã chuyển lịch trình rồi."

Chẩm Khê xụ mặt, không mấy vui vẻ.

"Em rất muốn được đi thăm thành phố đó, em đã mong chờ chuyến đi này từ rất lâu rồi."

 "Thành phố cũng chẳng có chân mà chạy đi đâu được, còn nếu bỏ lỡ bữa tiệc này."

"Ai bảo thành phố không chạy được? Chuyên gia đã dự đoán, năm mươi năm tới hòn đảo đó sẽ chìm"

"Em nhất định có thể sống quá 67 tuổi"

"Tại sao em lại bắt buộc phải đi? Em không thích nơi đông người"

 Nói thực, Chẩm Khê bây giờ rất giống một loại thú quý hiếm, đi đến đâu cũng bị người ta vậy xem và yêu cầu chụp ảnh.

Cô còn phải phối hợp nhếch miệng cười, nếu không thì cô sẽ là đứa kênh kiệu, không lễ phép.

"Em thật là..."

Chẳng mấy khi Chẩm Khê nghe được tiếng thở dài của Vân Tụ ở trong điện thoại.

"Em có biết đó là bữa tiệc gì không."

"Biết. Người chủ trì là chị dâu của anh, tất cả các khách mời đều là người nổi tiếng, những siêu sao."

"Biết mà còn không đi."

"Em không quan tâm, bản thân em cũng là siêu sao nổi tiếng đây này."

Nhưng đây là hoạt động do ông chủ của ông chủ đã đưa ra, Chẩm Khê không có quyền từ chối.

Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao cô lại không muốn đi.

Cô giải thích rằng, những người nổi tiếng thường có lắm thị phi. Với sự nổi tiếng của cô hiện giờ, nên tránh xa những nơi đông người như thế, chưa kể đến việc đây không phải là dạ tiệc dành riêng cho giới giải trí.

Thật ra cô cảm thấy mình không thể ứng phó được với những chuyện lươn lẹo và luồn cúi trong giới. Nếu đi, chắc chắn sẽ có người tới bắt chuyện, chào hỏi, cứ như vậy là sẽ phải kiếm chuyện mà nói chuyện với người ta. Lúc không bận rộn, Chẩm Khê đều cảm thấy mối quan hệ giữa các cá nhân trong giới rất phức tạp và đòi hỏi cô phải dành nhiều thời gian để duy trì nó, chứ đừng nói gì đến chuyện bây giờ cô đang bận tối mắt tối mũi.

Nhưng cô vẫn phải đi, dù sao ông chủ lớn cũng đã đích thân gọi điện đến để ra lệnh rồi.

Chẩm Khê cứ thấp thỏm suốt về bữa tiệc lần này. Sau này, cô cảm nhận được vô số lần rằng, trước khi bất cứ chuyện không hay nào xảy ra đều sẽ có điềm báo. Nhiều khi, có khả năng và chính mình hơi sơ sẩy không quan sát kỹ, để đến mức gây ra sai lầm lớn rồi mới hối tiếc cũng chẳng kịp.

Lúc ấy, đáng ra cô nên bướng bỉnh nói với Vân Tụ rằng mình muốn đi quay quảng cáo trên cái hòn đảo sắp chìm trong vòng năm mươi năm tới kia.

Mợ cả của Vân Thị mượn danh tạp chí thời trang để tổ chức dạ tiệc từ thiện, chỉ cần nghe tên thôi cũng biết nó sẽ tràn đầy ánh đèn tuyệt đẹp và mọi loại rượu với đủ loại sắc màu.

Hôm đó có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự, còn có những người mà chỉ có thể nhìn thấy ở các lễ trao giải lớn nữa. Chẩm Khê chỉ là một người trong một trăm vị khách quý, các thành viên trong nhóm cũng đi cùng cô. Chẳng mấy khi cô được vấn tóc, đi giày cao gót và mặc lễ phục dạ hội.

Bên tổ chức tiệc và các phóng viên có mặt ở hiện trường đối xử với cô chẳng khác gì như với siêu sao, đi đến đâu cô cũng đều có thể nghe thấy có người thân thiết gọi mình là "Đan Đan".

Nghe nói hôm nay Empire Junior và Diệp Cửu Như cũng sẽ tới, nhưng Chẩm Khê tìm kiếm nửa ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng của người nào cả.

Đúng như Vân Tụ nói, từ lúc cô ngồi xuống ghế đến giờ, không biết có bao nhiêu người đến chào hỏi, bắt chuyện và muốn chụp hình chung với cô.

Chẩm Khê toét miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, chụp ảnh hết nửa tiếng mới đợi được đến lúc bữa tiệc mở màn.

Tứ đại kim cương của Vân Thị đều tới đông đủ.

Vân Tang dẫn theo vợ, Vân Ca mang theo bạn trai, Vân Tưởng cũng đưa vợ mình tới, còn người đang khoác tay Vân Tụ chính là người chủ trì của buổi dạ tiệc hôm nay, vợ của người anh cả đã chết - Sầm Nhiễm.

Vân Tang là một gã đàn ông trung niên nho nhã, vợ của anh ta trông rất thùy mị nết na. Vân Ca là một cô gái trẻ được chăm chút rất cẩn thận, bạn trai của cô ấy cũng rất tuấn tú. Vân Tưởng là một người đàn ông phong độ sắp bước vào tuổi trung niên, vợ anh ta vừa tự tin vừa xinh đẹp. Sầm Nhiễm càng là một người phụ nữ ưu tú về mọi mặt, chắc tuổi của chị ta cũng không lớn hơn Vân Tụ bao nhiêu. Lúc khoác tay anh, trông chị ta không giống chị dầu mà giống vị hôn thê môn đăng hộ đối của anh hơn.

Người nào người nấy đều rất danh giá.

Nhưng Vân Tụ vẫn là người đẹp nhất trong số họ. Nhìn anh là biết mẹ của anh chắc hẳn phải là một người phụ nữ vô cùng đẹp. 

Mà bà ấy tuyệt đối! Tuyệt đối không hề giống Lâm Tuệ.

Cha của Vân Tụ, Chủ tịch của Vân Thị - Vân Lĩnh không có mặt ở đây, xem ra cái thông tin ông ấy không còn sống lâu nữa không phải là tin đồn.

Sầm Nhiễm đọc diễn văn khai mạc, tất cả mọi người trong nhà họ Vân đều đứng ở sau lưng, mỉm cười nhìn chị ta.

Chị ta là cô chủ, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn bất động sản Sầm Thị. Không biết trước kia chị ta được tự do yêu đương, hay chỉ là mối quan hệ liên hôn giữa đám danh gia vọng tộc mà gả cho Vân Sênh hơn chị ta năm tuổi. Kết hôn mới được một năm mà Vân Sênh đã gặp tai nạn qua đời, để lại một mình chị ta, hai người chưa có con.

Với tuổi tác, gia thế, và năng lực hiện tại của Sầm Nhiễm, chuyện chồng chết không ảnh hưởng quá lớn đến chị ta. Nếu chị ta muốn quay về nhà mẹ đẻ bắt đầu một cuộc sống mới, lại yêu đương hoặc kết hôn lần nữa cũng chẳng sao, không ai có quyền để nói chị ta cả.

Nhưng chị ta vẫn ở lại Vân Thị cho tới bây giờ, vẫn dùng thân phận vợ của Vân Sênh để hoạt động trước công chúng, làm chỗ dựa cho Vân Lĩnh và Vân Tụ.

Chỉ cần không tái giá, chị ta vẫn là con dâu của Vân Lĩnh, chị dâu của Vân Tụ. Và tập đoàn bất động sản sau lưng chị ta vẫn là hậu thuẫn mạnh nhất cho Vân Lĩnh và Vân Tụ.

Chẩm Khê thực sự cảm thấy kính sợ người phụ nữ này.

Sầm Nhiễm đọc xong lời phát biểu, tất cả mọi người vỗ tay, Chẩm Khê vỗ tay to nhất.

Có một người phụ nữ như thế ở cạnh, cho dù Vân Lĩnh có chết thì Vân Tụ cũng sẽ sống dễ dàng hơn.

Sau đó là đến màn quyên góp và bán đấu giá.

Mấy cô gái trẻ mới ra xã hội như nhóm Chẩm Khê không tham gia đấu giá, họ chỉ đợi đến lúc bữa tiệc tối kết thúc sẽ đến quầy lễ tân để đăng ký và quyên tiền.

Chẩm Khê vui vẻ nhìn các ông lớn trong ngành giải trí vì đấu giá một bức tranh mà tranh giành đến mức đỏ mặt tía tai.

Nửa đầu của chương trình kết thúc, đến thời gian cho các vị khách quý nghỉ ngơi và giao lưu với nhau.

Lãnh đạo của công ty Cloud hôm nay cũng đến. Tranh thủ khoảng thời gian này, ông ta dẫn Đoạn Ái Đình và Bạch Yến đi chào hỏi khắp nơi. Những người ở công ty nhỏ như đám Chẩm Khê, vì ông chủ của họ không có thiệp mời nên không thể có mặt trong bữa tiệc hôm nay được.

Nhóm bọn cô ngồi chung một bàn, trò chuyện những vấn đề chỉ có bọn cô quan tâm.

Chẩm Khê đã nhìn thấy Diệp Cửu Như, hôm nay chị ta mặc một chiếc váy lụa màu tím nhạt, dáng vẻ thướt tha như tiên nữ hạ phàm.

Nhưng lại đụng màu với bộ váy của vợ Vân Tưởng.

Chẩm Khê không ngừng liếc qua liếc lại giữa vợ của Vân Tưởng và Diệp Cửu Như, thỉnh thoảng cô lại đảo mắt sang Vân Tụ cùng chị dâu Sầm Nhiễm của anh.

Cứ như thể ở đây, cô mới là người bận rộn nhất.

Không biết vợ của Vân Tưởng có biết chuyện của anh ta và Diệp Cửu Như không nhỉ.

Trông dáng vẻ cô ấy nhìn Vân Tưởng vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc thế kia chắc không phải là giả vờ, trừ phi người phụ nữ này có một trái tim bao la như biển cả.

Ánh mắt của Chẩm Khê vô ý đụng phải ánh mắt của cô ấy, Chẩm Khê hơi bối rối, cẩn trọng nhẹ gật đầu với cô.

Không ngờ người phụ nữ cao ngạo kia cũng nhẹ gật đầu với cô. Có vẻ như cô ấy biết cô.

Chẩm Khê lại bắt đầu cảm thấy nở mày nở mặt.

Diệp Cửu Như được người ta đưa đến trước mặt Vân Tưởng để chào hỏi. Chẩm Khê kích động, cả lòng bàn tay đều đang run rẩy, nhưng hai người này đều tỏ ra rất lễ độ và khách khí, không có hành động nào vượt quá khuôn phép. Ngay đến cả vợ của Vân Tưởng cũng nhìn Diệp Cửu Như bằng ánh mắt hiền từ.

Thấy không, đây mới là người của phái thực lực! Kỹ năng diễn xuất thật đỉnh làm sao.

Ở trước mặt vợ mình, anh ta tỏ ra rất là kiêng dè, hoàn toàn giống như hai người không hề quen biết nhau.

"Chẩm Khê!"

Lý Hà đột nhiên đến nói với cô: "Em còn ngồi đây làm gì vậy."

"À đúng, nhờ ông nhắc nhở, tôi mới nhớ mình nên đi vào toilet."

Lý Hà trừng mắt với cô: "Cô Sầm muốn gặp em."

Cô Sầm?

Không phải nên gọi là bà Vân hoặc mợ Vân à?

Tại sao lại gọi là cô Sầm?

Chẩm Khê không thể không đi theo Lý Hà, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. "Em làm cái gì mà như thể đang đi chịu chết thế? Cười vui vẻ lên xem nào."

"Tôi chẳng biết người ta muốn gặp mình làm gì, nhỡ đâu là chuyện gì không tốt thì sao, chẳng lẽ cũng muốn tôi phải cười vui vẻ à? Tôi đâu có ký hợp đồng bán rẻ nụ cười cho mấy người đâu."

"Tiểu Tụ cũng ở đấy, em sợ cái gì chứ?"

"Tiểu Tụ? Đó là người mà ông có thể gọi như thế à?" Chẩm Khê nghiêm túc chỉ ra chỗ sai của ông ta, "Phải gọi là Giám đốc Vân."

"Mà có anh ta ở đấy tôi mới sợ đấy, ai biết anh ta nói cái gì về tôi ở trước mặt người khác. Nhỡ đâu anh ta nói với cô Sầm là tôi thích đánh người, là một đứa trẻ thích bạo lực, khiến người ta có ấn tượng không tốt về tôi thì làm sao bây giờ?"

"Nhân dân cả nước đều biết tính tình em thế nào, còn cần Vân Tụ nói nữa à?"

"Đã nói phải gọi là Giám đốc Vân rồi! Ông có biết phép tắc không đấy hả."

"Em đang căng thẳng đấy à, sao lại lắm lời như vậy."

Chẩm Khê nhún vai, buông thõng tay, cười ra vẻ du côn. "Tôi thì căng thẳng cái gì? Tôi là Center quốc dân 17 triệu phiếu bầu hẳn hoi nhé, sao tôi lại căng thẳng được?"

Lý Hà dừng bước, nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt soi mói. Chẳng mấy khi thấy trên gương mặt ông ta có cái biểu cảm ghét bỏ mà không phải kiểu đanh mặt thông thường.

"Em đang mặc trên người bộ lễ phục được đặt làm từ một thương hiệu xa xỉ theo mùa, trong những nữ nghệ sĩ xuất hiện hôm nay, em là một trong những người ăn mặc đẹp nhất. Trong cả người cũng có sức sống đấy, dáng người đẹp, gương mặt cũng không xấu, vì sao cứ luôn làm mấy cái hành vi của đám du côn thế hả?"

Lý Hà lùi về phía sau mấy bước: "Nhìn dáng vẻ của em làm tôi cảm thấy dường như trong túi xách em có giấu thuốc nổ, bên hông đeo thanh đao dùng để chém người ấy. Trong những trường hợp như hôm nay, em có thể tỏ ra thục nữ một chút được không, đừng lúc nào cũng giữ cái vẻ như chuẩn bị đánh nhau đến nơi ấy?"

"Em sợ cái gì? Có năm cô Sầm cộng lại cũng không đánh thắng một mình em đâu."

"Tôi đâu có sợ!" Chẩm Khê cầm túi xách đập lên vai ông ta một cái, sau đó giẫm đôi cao gót đi lên phía trước khiến đổi giấy phát ra những tiếng cộp cộp cộp.

Sầm Nhiễm không ở trong sảnh hội trường, Lý Hà đưa cô tới một phòng nghỉ ở phía sau.

Lúc hai người đi vào, Sầm Nhiễm đang dựa lưng vào ghế số-pha, tay cầm chiếc quạt điện mini cho thổi thẳng vào mặt mình. Vân Tụ ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, vừa nhìn trời vừa hút thuốc.

Trong cái bộ dạng làm màu của anh ta kia.

Lý Hà lên tiếng trước: "Đầu còn đau lắm hả?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Sầm Nhiễm đặt chiếc quạt xuống rồi đứng lên, kéo tay Chẩm Khê và nói: "Em chính là Chẩm Khê nhỉ?"

Không phải chứ?

Chẳng lẽ cô còn có thể là Đoạn Ái Đình.

Chẩm Khê nói: "Lần đầu gặp chị."

"Em là lần đầu gặp chị, nhưng đây không phải lần đầu chị gặp em." Chị ta nói luôn, "Cả mùa thi chị đều xem hết không bỏ sót tập nào. Hôm thi chung kết chị cũng đến tận nơi xem đấy, chị được tận mắt nhìn thấy em giành được ngôi vị quán quân."

"Em cảm ơn." Chẩm Khê đáp.

Lý Hà ở bên cạnh trừng mắt với cô, ý bảo cô phải nhiệt tình hơn chút đi.

Cô cũng muốn nhiệt tình lắm, nhưng hôm nay cô nghe không dưới mười lần kiểu lời thoại này rồi, cứ như thể tất cả các fan cổ vũ cho cô vào hôm thi chung kết đều có mặt ở đây vậy, ai cũng bảo ủng hộ cô, cổ vũ cho cô, tiếp theo là chụp ảnh chung.

"Chúng ta chụp kiểu ảnh đi." Sầm Nhiễm lấy điện thoại ra, vỏ điện thoại của chị có màu hồng phấn trông rất đáng yêu.

"Chị vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt em, nhưng em quá bận rộn, Chị đã nói rất nhiều lần với Tụ là khi nào đi công tác nhớ đưa chị đi cùng, nhưng cậu ấy cứ làm như không nghe thấy."

Tu...

Tụ.

Tu!

Tu?

Chẩm Khê liếc trộm Vân Tụ, ông anh kia vẫn ra vẻ cao ngạo vừa nhìn trời vừa hút thuốc.

Chẩm Khê lại đeo lên nụ cười công thức đúng tiêu chuẩn, đứng trước ống kính điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro