Chương 198: TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc lên cơn nghiện có cảm giác thế nào.

Tất nhiên Chẩm Khê sẽ không bao giờ biết được cảm giác đó.

Cô nghĩ, cảm giác đó giống như trong mắt mọc mụn. Bất kể bạn kêu gào đau đớn, ầm ĩ thế nào thì người khác cũng không thể hình dung được cảm giác của bạn.

Lâm Chinh hiện tại chính là như thế, vừa kêu lạnh, vừa kêu ngứa, không ngừng ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của mình, dùng hết sức cào rách quần áo trên người.

Chẩm Hàm bị hắn ta dọa đến phát sợ, phải trốn ra đằng sau, miệng không ngừng lẩm bẩm... Làm sao bây giờ?

Lý Hà gọi bảo vệ.

Trong lúc bảo vệ còn chưa kịp đến, Vân Tụ lại tỏ ra đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Chinh đang lăn lộn trên mặt đất, Chẩm Khê thì nhìn Vân Tụ.

Không biết năm đó, lúc Lâm Chinh xé sách của Lâm Tụ rồi mắng anh là đồ con hoang, liệu có từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này không?

Đời mà, chẳng ai biết trước được chữ ngờ.

Đúng là chẳng ai biết được chữ ngờ mà.

Nhìn Lâm Chinh gầy gò ốm yếu đang vật lộn dưới đất bỗng chồm lên, mặt mũi dữ tợn nhào về phía Vân Tụ.

"Cẩn thận!"

Không biết là ai hô lên một câu như thế.

Vân Tụ bị hắn ta ấn bả vai đè ngã ra mặt đất, hai tay Lâm Chinh nổi gân xanh tóm lấy cổ họng Vân Tụ, không ngừng gào thét: "Cho tao tiền"

Vân Tụ không nói lời nào, chỉ nhếch miệng cười.

Chắc Lâm Chinh hiểu được hàm ý ẩn trong nụ cười này, bởi vậy tiếp tục đè tay xuống.

"Cho tao tiền!"

Vân Tụ dùng khớp ngón tay gõ trên sàn nhà, Lâm Chinh bị hành động này phân tán sự chú ý. Chẩm Khê đứng ở đằng sau hắn ta, cô nàng một chân lên, rất dứt khoát mà đạp văng Lâm Chinh sang bên cạnh.

Chẩm Khê không ngờ, Lâm Chinh là một tên con trai có cơ thể rắn chắc mà chẳng bằng một cái bao cát. Cô cũng không ngờ, Giám đốc Vân đường đường là một giám đốc cao ngạo, là người thừa kế của một đế quốc giải trí, bình thường đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ kè kè, vậy mà lại bị một tên nghiện đề trên mặt đất, không thể động đậy. Cuối cùng, còn phải để cô "cứu giá".

"Thật là yếu đuối!"

Chẩm Khê lại đạp thêm một cú vào lưng Lâm Chinh, miệng thì lẩm bẩm một câu như vậy.

Vân Tụ chậm rãi bò dậy, trong dáng vẻ chẳng khác gì vừa tỉnh giấc. Toàn thân như bao bọc bởi một thứ không khí vừa nhu hòa vừa không dễ chọc vào, nói chung là vô cùng quái dị.

Lý Hà cùng Đoạn Ái Đình tiến đến phủi bụi cho anh, một người giống như quản gia chuyên nghiệp, một người giống làm nghề bà xã.

"Thế nào? Không sao chứ? Có đau ở đâu không? Hay là đi bệnh viện?"

Nói hẳn những lời này, dùng hẳn cái giọng điệu này, thật sự làm mọi người ở đây đều thấy run rẩy vì khiếp chết đi được.

"Không sao"

Vân Tụ cởi chiếc áo khoác đã bị bẩn ra, Đoạn Ái Đình thản nhiên cầm lấy, ôm vào lòng.

Chẩm Khê khoanh tay đứng bên cạnh, cô có cảm giác như mình là một diễn viên võ thuật, nhưng lại lạc vào phim trường của một bộ phim máu chó nào đó.

"Anh!"

Chẩm Hàm lúc này mới kịp phản ứng, lập tức bò tới chỗ Lâm Chinh, nhìn dáng vẻ đau đớn khổ sở của hắn ta, Chẩm Hàm rất muốn khiến hắn ta bình tĩnh lại nhưng không dám thử.

Cô ta chỉ có thể siết tay thành nắm đấm nện lên bắp chân Chẩm Khê.

"Chị đánh anh ấy làm gì? Tại sao chị lại đánh anh ấy!"

Chẩm Hàm nhìn sang Vân Tụ.

"Chị muốn nịnh bợ anh ta đúng không? Chỉ vì muốn nịnh bợ một người ngoài mà chị đánh anh của tôi tàn nhẫn thế hå!"

"Cô suy nghĩ nhiều rồi!"Chẩm Khê đẩy tay của Chẩm Hàm và nói: "Tôi chỉ đơn thuần muốn xả giận mà thôi. Lúc trước anh ta đánh tôi thế nào thì giờ tôi trả lại như thế đó. Nếu không phải anh ta là tên tội phạm nghiện hút thì tôi còn không tìm thấy cơ hội đâu."

Chẩm Khê tóm lấy cổ áo của Lâm Chinh rồi nhấc hắn ta từ dưới đất lên. Cô rất bất ngờ, vì hắn ta còn nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Bốp!"

Tay cổ vung lên rồi hạ xuống, một tiếng giòn giã vang lên, giúp cho người bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế cảm thấy thoải mái.

Chẩm Khê lại nâng tay lên, nhưng đã bị Chẩm Hàm nắm chặt.

"Chị đừng có hòng mà đánh anh ấy nữa!"

"Mày nghĩ nhiều quá rồi" Chẩm Khê vẫn phun nguyên một câu này.

"Tay của tao quý giá biết bao, đánh anh ta sẽ chỉ làm đau tay tao mà thôi."

Nói xong, cô dùng tốc độ cực nhanh, đạp thẳng lên mặt Lâm Chinh một cú.

"Nhiều người nhìn như vậy! Làm sao chị dám!"

"Tôi có làm gì sai đâu. Tội phạm nghiện ma túy tới công ty quậy phá, uy hiếp đến sự an toàn tính mạng người khác. Tôi thông minh, giỏi giang, đánh gục được tội phạm, người khác biết sẽ chỉ khen tôi có tinh thần hiệp nghĩa."

Chẩm Khê liếc mắt nhìn ra đằng sau, tự nhủ:

"Tiếc quá, nhẽ ra nên tìm mấy tay phóng viên đến đây mới phải. Một cơ hội tuyên truyền tuyệt vời như vậy mà..."

Chẩm Khê đứng dậy, cứ như chẳng may đứng không vững, không cẩn thận lại đạp cho Lâm Chinh thêm một cú.

Bảo vệ chạy tới, nắm lấy một chân Lâm Chinh rồi kéo sang một góc vắng người.

Chầm Khê cầm khăn ướt lau tay, nhìn Chẩm Hàm vẫn đang thẫn thờ, liền hỏi một câu:

"Có phải vừa rồi mày đánh tao không?"

"Chị đừng có vu khống!"

"Đừng có chối. Rõ ràng mày vừa đánh tao xong, nếu không sao chân tao lại đau?"

Chẩm Khê vừa ôm lấy đầu gối, vừa kêu đau.

"Mày hãy đền tiền thuốc cho tao đi"

"Tôi phải nói cho bố biết" Chẩm Hàm đáng thương lau nước mắt, chìa tay về phía Lý Hà, "Đưa di động cho tôi"

Lý Hà giống như một tảng đá đứng trước mặt Chẩm Hàm, vẻ mặt lạnh tanh.

"Đưa cho nó đi" Chẩm Khê nói, "Cũng đâu có quy định không thể gọi điện thoại cho người nhà"

Chẩm Hàm cầm điện thoại, đi xuyên qua đám người, tìm một nơi vắng vẻ, vừa khóc vừa gọi điện.

Chẩm Khê nhẹ nhàng xoa đầu gối, mắt thì nhìn Chẩm Hàm.

"Chẩm Khê, em không sao chứ?" Lý Hà hỏi thăm tình hình của cô.

Chẩm Khê ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là Vân Tụ.

"Ừm... không sao"

Chẩm Hàm nước mắt nghẹn ngào, cầm đi động tới, nói với Chẩm Khê:

"Bố muốn nói chuyện với chị" 

"Ôi, sao trước mắt tôi đều biến thành màu đen thế này, nhịp tim cũng không bình thường nữa. Không được, không được, vừa rồi tôi bị dọa sợ quá, tôi phải đi bệnh viện kiểm tra mới được"

Chẩm Khê lại ôm lấy chân, miệng lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại, ngả người ngồi dựa vào chiếc ghế ở đằng sau.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi không nghe thấy gì hết?" Chẩm Khê lấy tay bịt tai, không ngừng lắc đầu như những cảnh kinh điển của mấy diễn viên trong tác phẩm Quỳnh Dao, chỉ thiếu mỗi hai giọt nước mắt để thể hiện sự đau đớn.

Chẩm Hàm tức tối, dậm chân, cầm di động đặt vào tai Chẩm Khê nhưng bị cô tránh đi.

Có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, Chẩm Toàn muốn nói gì với cô, và tất nhiên cô chẳng cần thiết phải nghe.

Đồng chí cảnh sát của cục cảnh sát gần đó đã tới, sau khi tìm hiểu qua tình huống liền còng tay Lâm Chinh dẫn đi.

Thật kỳ lạ là kiếp này, cô sống chưa được vài năm mà đã hai lần được tận mắt chứng kiến Lâm Chinh bị còng tay đẫn đi.

Chẩm Khê cầu nguyện mình có thể sống lâu thêm vài năm, để lại được nhìn thấy cảnh này thêm vài lần nữa. Nghĩ thôi là đã thấy khoái trá biết nhường nào.

"Chẩm Khê, đến phòng làm việc của tôi"

Tổng giám đốc Lý lên tiếng, muốn Chẩm Khê tới phòng làm việc để nghe dạy dỗ.

Thật là kỳ quái.

Chẩm Hàm đang lên cơn điên thì không gọi, bên kia Đoạn Ái Đình không ngừng lượn lờ, ân cần với Giám đốc Vân cũng không gọi, lại gọi cô - một công dân tốt thấy việc nghĩa mà không nề hà là làm sao.

Trên đường tới văn phòng, Chẩm Khê có cảm giác giống y như lúc mình còn đi học, đọc truyện trong giờ rồi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng vậy.

Vừa đi cô vừa nghĩ, chẳng biết mình đã làm gì sai.

Đi vào phòng, cô chỉ thấy một mình Vân Tụ.

Anh ngồi trên chiếc ghế da của Lý Hà, trông rất vừa vặn.

Nó như được đo ni đóng giày cho anh vậy.

"Chẩm Khê, em là Center 17 triệu phiếu..."

Mẹ nó! Lại thế!

Tại sao lúc nào cũng vậy, sao cứ thích lôi vị trí Center của cô ra mà nói.

"Kể cả khi em không phải là ngôi sao thì trước tiên, em cũng là con gái. Làm sao có thể thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ngay trước mặt nhiều người như thế, trong đó còn có cấp trên của em, bạn bè trong nhóm, đồng nghiệp"

"Em chỉ tự vệ chính đáng"

"Tự vệ chính đáng? Tự vệ chính đáng mà đánh người ta thành như vậy. Nếu Lâm Chinh kiện em ra tòa, chắc chắn sẽ kiện được đấy"

"Kiện thì kiện, về công về tư, ngoài sáng hay trong tối, em đều có lý do chính đáng cả"

"Lý do chính đáng..."

"Em không phải thiên thần hạ phàm. Cũng không phải Đức Mẹ chuyển thể. Anh có thể như cha xứ, mang vẻ mặt nhân từ xót thương, đi hôn tay trái của bọn họ. Anh bây giờ đã ở tít trên cao nên khinh thường việc so đo với bọn họ, nhưng em thì không thể. Nếu như có một ngày em vượt qua bọn họ, nhất định em sẽ giẫm bọn họ dưới chân"

"Trừng phạt, dằn vặt có trăm nghìn cách, chọn tới chọn lui, em lại chọn cách ngu ngốc nhất. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài..."

"Vậy cứ để nó lan truyền ra đi, em chính là muốn để Lâm Tuệ biết, con trai quý hóa của mụ ta bây giờ chỉ như một con chó vẫy đuổi tỏ ra đáng thương dưới chân em mà thôi." Chẩm Khê lạnh lùng nhìn Vân Tụ.

"Anh không có tư cách chỉ trích em. Chẳng phải anh và Lâm Chinh cũng có rất nhiều ân oán sao?"

"Em và Lâm Chinh thì có bao nhiêu ân oán"

Chẩm Khê nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, nói: "Cũng đúng, khi anh biết em thì em đã rất độc lập, rất oai phong rồi. Những chuyện xảy ra sau này thì tính là gì chứ?

"Nếu như em muốn thì cả cuộc đời này, Lâm Chinh sẽ thể không xuất hiện trước mặt em nữa"

"Làm sao thế được? Em còn ước gì mỗi ngày anh ta xuất hiện trước mặt em, để em lại có thể đánh anh ta một trận!"

***

Chẩm Khê đòi Lý Hà đưa cho mình một cái điện thoại.

Lý Hà hỏi cô: "Em muốn gọi cho ai?".

"Có phải ông cảm thấy tôi không có người thân, bạn bè cho nên ngay cả người để gọi điện thoại cũng không có? Tôi gọi cho trung tâm tư vấn tự sát không được à?"

Chẩm Khê cầm lấy điện thoại rồi đi thẳng ra ngoài.

"Cậu lại làm gì cô ấy vậy?"

"Đây cũng không phải lần đầu tiên. Có thể là cách diễn đạt của tôi chưa đúng, cô ấy cảm thấy tôi đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt quái dị"

"Chẩm Khê là một người có lòng tự trọng rất cao. Lúc dễ nói chuyện thì vô cùng dễ nói. Lúc bướng bỉnh thì chẳng để ai vào mắt cả" Lý Hà nói tiếp, "Vào những lúc như thế này, cậu làm ngược lại với cô ấy làm gì? Cô ấy đang khó chịu trong lòng, cậu cứ chiều theo một chút là được"

"Nếu cô ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi học bài ở trường thì không sao... Nhưng nếu đã tiến vào cái giới này...Tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì muốn tốt cho cô ấy"

Chẩm Khê gọi điện thoại, vừa nghe thấy tiếng bắt máy từ đầu bên kia, cô liền bật khóc.

"Hôm nay Lâm Chinh đến công ty của bọn em... Nói là đến vay tiền, em đã chửi rủa hắn ta. Sau đó hắn ta lên cơn nghiện, em đạp hắn ta vài cái, còn tát nữa... Em cũng cảm thấy em làm đúng... Lúc đó Lâm Tụ cũng ở đấy, sau đó anh ta nói em làm thế là sai... 

Đúng thế! Dựa vào cái gì mà anh ta có thể nói như vậy chứ, chuyện đầu liên quan đến anh ta?"

"... Không, chỉ là em nhớ lại chuyện năm đó nên trong lòng hơi đau...

Đúng, mặc dù hiện tại em sống rất tốt, nhưng em vẫn khó chịu lắm... 

Bọn họ sao có thể biết được năm đó em đã phải nhẫn nhịn như thế nào để sống tiếp... 

Đúng, đều đã qua rồi, nhưng đôi khi vẫn mơ thấy, nó như một cơn ác mộng vậy. Bây giờ em sống rất tốt, nhưng lúc nhớ lại vẫn cảm thấy mình sống không bằng chết... Lúc đấy em cầm cành liễu tự quất vào mình, anh mắng em, tất nhiên em cũng thấy tủi thân, nhưng khi đó em không có cách nào khác, em chỉ có một cái mạng này. Em muốn sống sót, nhưng em lại không thể nghĩ ra được cách nào khác..."

"... Lâm Chinh bây giờ muốn chết rất đơn giản, nhưng hắn ta dựa vào cái gì mà chết dễ dàng như vậy? Hắn ta phải tiếp tục sống mới được, nếu chết rồi thì mọi chuyện đều kết thúc... Chẳng ai muốn chết cả, em sống cũng đâu dễ dàng... Lúc em đánh hắn ta liệu hắn ta có cảm giác gì, lúc đó hắn ta đã nửa tỉnh nửa mê, có khi đau còn chẳng cảm nhận được. Nhưng khi em đánh hắn ta thì em lại nhớ tới lúc hắn ta đánh em..."

"Hắn ta không đau, nhưng em đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro