[Đau nhẹ]25: "Anh xin em. Xin em đừng bỏ lại anh!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn hầm đó, gương mặt Khắc Hiếu phờ phạc hẳn đi, đôi mắt hắn đờ đẫn không còn sức sống.

   "Này 1801."

Có tiếng của 2307 gọi hắn nên hắn dừng chân nán lại.

   "Tôi thật sự xin lỗi, là tôi đã báo lại cho Boss toàn bộ hoạt động của cậu."

   "Chứ không phải..."

    "Thật ra tôi nói với cậu Túc từ trước, cậu ấy dặn tôi không được báo lại cho Boss. Rằng cậu Túc sẽ tự lo được chuyện này, tránh để đến tai Boss rồi ảnh hưởng đến cậu. Thế nhưng tôi thấy..."

Nghe đến đây Khắc Hiếu mới sực nhớ ra cậu Túc đã nhắn những gì cho hắn.

   "Đưa tôi chìa khóa xe!! Nhanh lên!"

Một tay cầm vô-lăng, tay kia hắn điên cuồng ấn gọi lại vào số máy của cậu Túc. Để nhận lại chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Lúc hắn phi đến nhà cậu Túc thì chỉ thấy bố Trúc của cậu ấy ở đó.

   "À, tôi với An mới về nước thôi. Ơ mà, tôi tưởng nhóc Túc đó giờ luôn ở cạnh cậu?"

Vội vã muốn đi nơi khác tìm kiếm thì Thanh Trúc gọi hắn đứng lại rồi đưa hắn một hộp gì đó.

   "À, nhóc Túc ở Mỹ mấy hôm lựa được mấy cái này đấy. Nó vội về nước mà bỏ quên nên tôi đành xách về giúp cho." - Bố Trúc của nhóc Túc không hề hay biết chuyện gì xảy ra nên vẫn vui vẻ nói cười. - "Chủ yếu là cốc rồi bàn chải, khăn rửa mặt đôi thôi. Một cái in hình con cún với con thỏ. Cậu hiểu ý nó chứ?"

Ôm chiếc hộp ngồi vào trong xe, hắn cầm lên chiếc cốc sứ in hình con chó, trên đó cùng dòng chữ nhỏ [Nhớ phải uống nước đầy đủ nha Tó iu của Thỏ] lại cầm lên chiếc cốc in hình con thỏ [Nhớ phải uống nước đầy đủ nha Thỏ iu của Tó].

Trời đêm có chút hanh hanh se lạnh, Khắc Hiếu nhìn cảnh vật trước mắt cứ nhòe đi trước mắt hắn. Đèn xanh đèn đỏ hắn không quan tâm, cứ thế một mực phóng xe lướt qua.

Có tiếng pháo hoa bất chợt vang lên, Khắc Hiếu quay sang nhìn lên bầu trời đêm được tô điểm sặc sỡ sắc màu.

Hóa ra đây là thứ mà cậu Túc muốn hắn xem cùng.

Ba năm qua hắn chưa một lần nán lại nhìn thứ này vì nó sẽ làm hắn nhớ về gia đình của mình vào mỗi dịp Tết đến. Giờ đây, khi nhìn thấy chúng, lòng hắn lại bình yên đến lạ.

Không tự chủ được mà đưa tay sang ghế ngồi bên cạnh, tính theo thói quen mà nắm lấy tay ai đó.

Tim hắn nhói lại khi nhận ra người kế bên không hề có ở đây, hắn hoảng loạn tiếp tục phóng xe đi tìm bóng hình của cậu Túc.

Không thấy, không thấy.

Hắn như muốn phát điên đến nơi, dừng xe lại, hắn chạy tới giữa cầu mà túm lấy cánh tay người nọ kéo lại về sau.

Không phải.

Vậy cậu Túc đang ở đâu?

    "Về thôi con, sắp hết pháo hóa rồi mà."

    "Hong mún, hong mún!! Con thích pháo hoa!"

    "Ngoan nào, về nhà mẹ lì xì thêm cho con nè?"

Đúng rồi, còn một nơi hắn chưa đến.

Lạch cạch mở cửa nhà mình, nhìn thấy giầy của cậu Túc được xếp ngay ngắn trên kệ khiến hắn bớt đi phần nào lo lắng.

Đi vào trong thấy phòng ngủ của mình vẫn đang sáng đèn, hắn thấp thỏm cất bước đi vào trong.

Người mà hắn đang kiếm tìm chẳng đi đâu xa mà chỉ nằm cuộn tròn mình lại trên giường ngủ của hắn.

Thận trọng từng bước chân, Khắc Hiếu ngồi lên mép giường cúi người nhìn xuống cậu Túc đang nhắm mắt ngủ say. Không để ý, khuỷu tay của hắn va phải thứ gì đặt trên mặt tủ nhỏ ngay cạnh.
Thứ đó rơi xuống làm những viên thuốc trắng vương vãi đầy ra nền nhà.

Cúi xuống nhặt lên lọ thuốc, hắn sững sờ nhận ra đây là thuốc ngủ, tem thuốc mới bị bóc, lượng thuốc bên trong chỉ còn một nửa.

   "Túc!"

Lay cách nào cậu Túc cũng không dậy khiến hắn sợ muốn chết. Bế cậu Túc lên, tay chân hắn run rẩy vô cùng.

   "TÚC!!"

Bệnh viện chỉ cách đây chục cây số mà hắn tưởng như cách cả ngàn dặm xa xôi.

Một tay giữ lấy cậu Túc tay kia hắn cầm tay lái, cảm nhận cơ thể mảnh mai kia mềm đi không chút sức sống khiến hắn đau lòng vô cùng.

Nhớ lại những lời dèm pha cậu Túc trước đó của mình, hắn muốn cắn lưỡi chết luôn đi cho rồi.

Phải hiểu là, nếu như không có cậu Túc kịp ngăn chặn lại thì hắn sẽ trở thành con rối ngu si trong tay Nhật Tùng mất thôi. Không có cậu Túc thì hắn sẽ mãi mãi không thể biết được sự thật tàn khốc kia.

Không có cậu Túc.
Thì sẽ không còn ai trên thế gian này thương hắn nữa.

Gạt nước mắt, hắn cố gắng giữ tỉnh táo để tiếp tục lái xe, nhưng không nổi, nước mắt của hắn cứ thế tuôn rơi thật nhiều.

Kịp nhận ra điều gì đó không ổn, hắn vội quay sang ôm trọn cậu Túc vào lòng rồi cúi người xuống.

Uỳnh một tiếng, chiếc xe máy mất lái của gã say rượu nào đó đâm vào ô tô của Khắc Hiếu. Khiến đầu xe bị chệch hướng đâm ngay vào dải phân cách gần đó.

Đầu hắn đập vào đâu hắn không rõ, đau đớn hay không hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm là thân thể cậu Túc vẫn an toàn nằm trong lòng hắn.

Mở cửa xe, Khắc Hiếu ôm lấy Anh Túc khệnh khạng đi được vài bước thì gục xuống. Hai tay hắn vẫn ôm thật chặt cậu Túc cứ như thể sợ rằng nơi tay chút thôi sẽ đánh mất cậu ấy.

Đau quá, lồng ngực hắn như thể bị dao nhọn khoét mất một khoảng vậy.

Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn gọi cho số hiệu 2307 mau mang xe đến đây đưa cậu Túc đi bệnh viện. Đêm tối thế này không thể tin tưởng được mấy tay giả danh Taxi hay xe ôm.

Choáng váng quá, hắn không tài nào đứng dậy nổi. Máu của hắn cứ thế chảy xuống rơi lên gương mặt ngủ say của cậu Túc.

Vội rút khăn tay hắn cố lau máu trên mặt cậu Túc đi nhưng càng lau vết máu càng nhòe đi khiến hắn càng lúc càng bối rối hoảng loạn.

   "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em tỉnh lại đi Túc!!"

Sống mũi của hắn sặc lên đau thương, hắn không muốn khóc quá nhiều nhưng hắn không kiềm lại được. Tay hắn nắm lấy  bàn tay lành lạnh của cậu Túc, đưa nó đặt lên môi mình.

   "Chúng ta đã hứa là sẽ bên nhau mà? Anh xin em. Xin em đừng bỏ lại anh!!"

["Tôi nói cho cậu biết, khi cậu chết đi, tôi sẽ không thương tiếc gì cậu đâu."

"Như vậy cũng tốt. Tôi cũng nhẹ lòng."]

Nhớ lại nụ cười nhàn nhạt khi đó của cậu Túc, tim hắn lại nhói lên từng cơn. Hắn mới là kẻ đáng chết, hắn mới là kẻ không nên có ai thương.

   "Túc, Túc. Anh xin em." - Hắn khóc nấc lên. - "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh thương em, anh rất thương em."

Anh thương em hơn bất cứ thứ gì anh có. Em là điều quan trọng duy nhất còn tồn tại trong tim anh.

Rồi hàng loạt khoảnh khắc tươi đẹp trước đây chợt ùa về tâm trí hắn.

Cậu Túc đã từng cười, đã từng khóc cùng hắn. Đã từng đứng chờ đợi hắn trong vô vọng. Đã từng nép mình vào lòng hắn, đã từng ôm lấy hắn cùng sẻ chia nỗi buồn.

["Đừng lo, không phải hôm nay thì ngày mai. Em sẽ khiến anh yêu em thôi."]

["Em sẽ ổn thôi, không có anh thì em vẫn ổn thôi. Anh cũng vậy nhé."]

["Em thương anh nhiều lắm, anh Hiếu à."]

["Được rồi, anh giết tôi luôn đi."]

Hắn sai rồi, đã quá sai rồi. Muộn màng rồi, đã quá muộn màng rồi.

Cởi áo khoác ngoài đem choàng lên người cậu Túc, Khắc Hiếu cắn răng chịu đựng những chấn thương từ vụ tai nạn vừa rồi.

Gạt đi tóc mái của Anh Túc đã bết đi vì dính máu hắn, Khắc Hiếu cúi đầu hôn lên vầng trán của cậu Túc.

   "Túc, Anh yêu em. Anh yêu em."

Anh sẽ hôn lên trán em mỗi ngày. Anh sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ em. Kể cả khi em không còn cần anh nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em.
Lã Anh Túc, anh đã yêu em thật rồi.

Nhận ra ánh đèn pha ô tô của số hiệu 2307, hắn cuối cùng cũng buông xuôi mà nhắm mắt ngất đi.

__________________________

Sơ: (。•́︿•̀。) Buồn sương sương các tình iu nhỉ, hic. Cầu ơm ơm (T⌓T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro