26: "Vậy chúng mình sẽ cưới nhau nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua Khắc Hiếu nhập viện thì giờ đã là ban trưa của ngày hôm sau. Hắn mới tỉnh vào lúc sáng sớm rồi lại ngủ thiếp đi tới gần trưa mới dậy.
Lại rục rịch nghe tin cậu Túc đến thăm mình, hắn kéo cao chăn mỏng lên, nhắm mắt ngủ tiếp.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi lại đóng vào, tiếng bước chân thật khẽ càng lúc càng gần.

Khắc Hiếu tim đập thình thịch, trong thâm tâm thầm nghĩ ra một mớ code để trấn tĩnh lại.

Cảm nhận những ngón tay thanh mảnh của cậu Túc đang vân vê đường nét ngũ quan của mình, Khắc Hiếu cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục giả vờ ngủ.

   "Chán ra không ngủ, sao lại lựa lúc em đến mà ngủ chứ?"

Lại được nghe giọng cậu Túc làu bàu khiến hắn thấy thân thương quá. Hàng mi của hắn khẽ động một chút.

Cả bàn tay của cậu Túc nhẹ áp lên phần má không bị thương của Khắc Hiếu, hơi thở âm ấm của cậu ấy cứ dần phả lên mặt hắn. Trong phút chốc, có cái hôn thoáng qua môi hắn.

   "Ráng khỏe lại sớm nhé."

Cậu Túc còn nán lại vuốt vuốt mái tóc của hắn, còn hôn phớt lên phần trán đang băng bó của hắn nữa.

Hắn thấy lòng mình ấm áp quá nhưng vẫn có chút gì đó ẩn đau một chút.

Nhận ra cậu Túc sắp sửa rời đi khiến hắn cảm thấy tiếc nuối lắm, hắn muốn cậu ấy ngồi bên hắn thêm chút nữa, hắn muốn cậu ấy nắm lấy tay hắn.

   "Ah."

Có tiếng va chạm với ghế vang lên khiến Khắc Hiếu giật mình. Mở mắt ra, hắn hoảng sợ khi thấy cậu Túc nằm gục ra nền nhà, cậu ấy đau đớn co người lại, hai tay ôm bụng, bên cạnh là chiếc ghế nhôm bị đổ kềnh.

Đi tới đỡ cậu Túc dậy, Khắc Hiếu cà nhắc lùi về sau đặt cậu ấy ngồi lên giường bệnh của hắn.

   "Em vẫn chưa khỏe sao còn tới đây?" - Khắc Hiếu sốt sắng trách.

Anh Túc ngước đôi mắt đen lên nhìn Khắc Hiếu, đôi môi hé ra tính nói gì đó rồi lại thôi. Nhóc bặm môi, bướng bỉnh lắc lắc đầu rồi vòng tay ôm lấy eo anh Hiếu.

   "Anh Hiếu, em nhớ anh." - Nhóc sụt sịt dúi mũi vào lòng hắn. - "Em nhớ anh lắm."

   "Ngoan nào." - Khắc Hiếu chua xót hết cả tim gan. Hắn dịu dàng dỗ dành. - "Anh ở đây với em rồi. Ngoan, anh thương em."

   "Em... Em cứ nghĩ là, hức, em cứ nghĩ là em đã chết rồi cơ. Xong rồi em.. Em hối hận, em thực sự chưa muốn chết đâu..."

Anh Túc lau nước mắt lên áo hắn, lời nhóc nói ra cứ thút thít như tiếng chuột nhắt.

   "Anh đừng bắt em chết... Em không muốn đâu... Đau lắm, thuốc đó... Uống vào, rất rát, rất nóng ruột. Phải rửa ruột rồi... Hức."

Bàn tay anh Hiếu xoa xoa bờ vai run rẩy của nhóc Túc, anh ấy hôn lên vai nhóc rồi hôn lên cổ nhóc.

   "Túc ngoan, anh thương em, anh sẽ không để em chết đâu. Em không được chết." - Hắn cầm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt của cậu Túc mà đặt nó lên ngực mình. - "Chỗ này rất đau, em chết thì tim anh cũng sẽ chết theo đấy."

   "Anh nói dối, anh ghét em rồi!!"

Nhóc muốn rụt tay về nhưng anh Hiếu không cho, anh ấy cứ dí tay nhóc lên ngực ảnh. Rồi nhóc cứ khóc lóc kêu ca các thứ khiến anh Hiếu mất hết kiên nhẫn.

Kéo nhóc Túc lại, tay anh Hiếu áp lên gáy nhóc, đôi môi anh ấy mạnh mẽ dán lên môi nhóc. Chiếc lưỡi nóng rực kia cũng trườn vào trong khoang miệng nhỏ, cứ ngang nhiên lôi kéo em lưỡi mềm nhũn của nhóc. Dây dưa như thế mãi, đến khi nhóc Túc ngộp thở mới chịu dừng.

Dựa đầu vào lòng anh Hiếu, để tay anh ấy nắn nắn cái má phúng phính của nhóc và nghe anh ấy thì thầm khe khẽ.

   "Anh yêu em, Thỏ Ngáo ạ."

Cười cười xong xuôi, Anh Túc lại mím môi lắc đầu.

   "Anh nói dúi, tui hong tin."

   "Vậy anh phải làm gì để em tin anh?"

Kéo anh Hiếu nằm lên giường cùng mình, Anh Túc dí sống mũi của mình tới gần sống mũi của anh Hiếu. Cho hai chóp mũi chạm vào nhau.

   "Anh chỉ cần hôn em thôi."

Đôi mắt nâu sậm ấy rạng hẳn lên khi anh ấy kéo môi mỉm cười, trìu mến nhìn nhóc.

   "Ừm. Anh sẽ hôn em mỗi ngày vậy là ngày nào anh cũng yêu em."

   "Làm bánh cho em ăn mỗi ngày nữa."

   "Ừm. Anh sẽ làm bánh cho em ăn mỗi ngày."

   "Đưa em đi ăn bánh tráng trộn mỗi ngày nữa."

   "Ừm. Anh sẽ đưa em đi."

   "Chịch em mỗi ngày nữa."

   "Ừm. Anh sẽ ch---"

Khắc Hiếu ho khan một tiếng rồi dở khóc dở cười nheo nhéo cái má bánh bao của  cậu Túc.

   "Em không nghĩ được thứ gì trong sáng hơn à?"

Anh Túc cười khúc khích rồi sà vào lòng Khắc Hiếu.

   "Vậy chúng mình sẽ cưới nhau nhé?"

Khắc Hiếu hôn lên mái tóc đen của cậu Túc, tim hắn đập gấp quá, hắn nôn nóng hôn thêm cái nữa lên vầng trán tinh anh ấy.

   "Chỉ cần em rủ lòng thương đồng ý lấy một kẻ như anh."

   "Em đồng ý."

Yêu thương tràn ngập trong ánh mắt họ dành cho nhau sao có thể đong đếm hết được.

Ngoài ô cửa sổ trắng, kìa nắng đã trải vàng khắp cánh vườn hoa ngào ngạt hương thơm. Một mùa xuân yêu kiều nồng đượm lại ghé qua nơi đây dậy lên bao tình yêu lứa đôi.
Và yến anh sẽ hót, vang mãi một khúc ca đắm say lòng người.

________________________

Lo cho anh Hiếu ăn xong bữa trưa mà nhóc mang đến, Anh Túc hôn một cái lên trán anh ấy rồi nũng nịu nói lời tạm biệt, hẹn ngày mai nhóc lại đến.

   "Em cũng phải nghỉ ngơi đi đấy. Nhớ truyền nước đầy đủ."

   "Em biết mà."

Khép cửa phòng bệnh, Anh Túc nhận ra cách một lớp kính ở ô cửa, anh Hiếu vẫn luôn hướng mắt nhìn nhóc.

Xòe năm ngón tay, Anh Túc mỉm cười vẫy vẫy tay chào. Dù không nghe thấy nhưng nhóc hiểu được khẩu hình miệng của anh ấy.

[Em mau về đi, không thì anh giữ em ở lại đấy].

Đưa hai ngón tay ra để bắn tim, Anh Túc vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi bệnh viện.

Bỏ lại đằng sau là hai gã cao to mặc vest đen nhìn nhau.

   "Có người yêu thích nhỉ 6910?"

   "Tôi nói thật 2307 ạ, tình yêu chỉ ở quanh ta thôi. QUANH TA THÔI."

   "Haha cậu thiếu niềm tin quá đó."

Hai người liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh một chút, thấy 1801 đang phấn khích ôm gối lăn qua lăn lại. Haiz, trông không có nét đứng đắn nào cả nhưng thằng bé được vui vẻ là tốt rồi.

   "Nhưng mà."

Nghe 2307 nói vậy, 6910 tò mò ghé tai lại gần để nghe cậu ta nói nhỏ.

   "May là cậu Túc không có ý định theo sự nghiệp của Boss, chứ không thì..."

   "Thì..."

   "Thì giới giang hồ này sẽ gặp đại họa mất thôi."

   "Hả?"

   "Cậu Túc đấy, lại cho thằng nhóc 1801 ăn cú lừa cực mạnh rồi kìa."

Hai gã lại nhìn nhau mà miết cằm gật gù, nhớ lại cảnh tối qua, khi bọn họ đến thì 1801 đã lăn ra ngất mất tiêu còn cậu Túc vẫn tỉnh như sáo.

Rén nhất là lúc cậu Túc vừa cười vừa liếm máu đang chảy ra trên trán của Khắc Hiếu. Đã thế trên đường đi còn tiện tay rải ra đầy đường chỗ thuốc ngủ cậu ấy giấu trong người.

Haizzzzzzz.

Boss An với phu nhân của Boss cứ yên tâm về tương lai của cậu quý tử giả ma giả quỷ lắm chiêu trò này đi.

___________________

Sơ: 😂 Sướng nhất Híu :v có bé Túc ngốc ngốc ngây thơ ghieee :(( Bao giờ Túc mới ma mãnh đc như Tâm nhà Thư chứ : )))
Lát nữa lại có chap mới huh? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro