9[18+]:"Trúc, anh yêu em. Rất yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo trước tôi đã không chống đỡ được nhóc An rồi, giờ nó còn được buff thêm sự trâu bò đã miệt mài rèn giũa suốt 10 năm qua thì...

   "Ah..."

Ngón giữa của Đức An mang theo dầu bôi trơn chầm chậm tiến vào cửa sau của tôi.

   "Em không ngờ thầy tự chuẩn bị trước rồi đấy."

Bị chọc trúng tim đen, tôi nằm úp sấp xấu hổ vùi mặt vào gối bông, đôi má cùng hai mang tai lần lượt nóng bừng lên.

   "Không có!!"

   "Mềm mềm dễ vào thế này, thầy chối cái gì?"

Đột ngột lật tôi nằm ngửa ra, Đức An để hai chân tôi gác lên vai nó còn nó vừa vùi đầu xuống ngậm lấy bộ phận nhạy cảm đang cương cứng, vừa chậm rãi len những ngón tay thô dài vào trong cửa nhỏ của tôi.

   "An... An."

Guồng xoay cơm áo gạo tiền không cho phép tôi nghỉ ngơi giây nào để nghĩ về việc bắt đầu một mới quan hệ mới hay đơn giản là tìm kiếm người bạn tình.
Kể từ dạo đó đến nay, tôi chưa từng lên giường với bất kì ai ngoài nhóc An cả. Từ lúc hạ sinh Anh Túc đến nay, tôi gần như thờ ơ với nhu cầu sinh lí của bản thân. Họa chăng, thi thoảng chỉ dành ra vài phút tưởng tượng về cái đêm ướt át cuối cùng ấy để tự thỏa mãn dục vọng bé nhỏ của mình.

Để đến giờ phút này, tôi biết thân thể của mình đã thiếu vắng hơi thở nam tính của Đức An lâu quá rồi. Tôi đã khát khao cầu ước mong nhớ biết chừng nào.

   "Đau thì bảo em nhé."

Kéo tôi ngồi dậy, Đức An để tôi ngồi lên đùi mình sao cho ánh nhìn nóng bỏng từ đôi mắt đen kia mạnh mẽ xoáy sâu vào đôi mắt tôi.

Cửa hậu đã nới lỏng của tôi dễ dàng tiếp nhận thứ nóng hừng hực của Đức An tiến vào. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận sự toàn bộ sự dịu dàng mà nhóc An ngầm gửi trao qua từng lần đong đưa dịu dàng.

   "Thanh Trúc."

   "Ừm?"

    "Trúc, anh yêu em. Rất yêu em."

Quàng tay qua cổ Đức An, tôi vỡ òa cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi. Để rồi vận tốc ra vào đột nhiên tăng lên chóng mặt, tôi chỉ kịp thu hết những lời ngọt ngào kia vào tai, chưa kịp trả lời thì đã bị sự ma sát mãnh liệt phía dưới làm cho lung lạc.

Tiếng nấc hòa theo tiếng rên khẽ nỉ non của tôi cứ ri rỉ bên tai Đức An mãi không dứt.

Hai bờ môi gấp gáp tìm đến nhau, khát khao dục cảm như muốn hòa với khát vọng sống. Tựa như hai lữ khách đã đói khát trên sa mạc ái tình quá lâu, nay chúng muốn muốn cuộn trào đến tận cùng, muốn nhấn chìm trong biển ngọt tình dục.

Yêu, yêu và yêu mãi mãi.

Phía sau của tôi sau một hồi va chạm kịch liệt cũng bắt đầu xon xót, tôi vừa run lên vì cái đau nhẹ vừa sung sướng gọi tên người kia.

   "Đức An... Đức An... An... A."

   "Trúc..."

Hai cánh tay của Đức An mạnh mẽ ôm lấy tôi, dường như muốn nhanh chóng gia tăng tốc độ ra vào thứ to nóng kia, dường như muốn phá hỏng phía sau non mềm của tôi.

Tôi cắn môi dưới muốn kìm đi tiếng nấc nhưng không nổi, trong giây phút bị dục cảm che mờ lí trí, tôi há miệng cắn lên bả vai rắn chắc của nhóc An.

Một tiếng kêu khẽ trầm đục của Đức An vang lên khiến tôi như bị mê hoặc. Cứ thế gặm cắn phần bả vai ấy rồi liếm mút như kẻ đói khát.

   "Ngoan, ngoan nào." - Đức An ngừng vận động phía dưới để ngăn tôi lại. - "Đừng cắn em nữa."

Tôi bặm môi lại hệt như đứa trẻ đang giận dỗi khi bị bề trên ngăn cấm thú vui mới.

   "Em sợ đau chứ gì!!"

   "Em không sợ đau, chỉ sợ thầy rụng răng thôi. Móm rồi ai thèm thương thầy nữa."

   "..."

Bực tức, tôi mạnh bạo hôn Đức An cho đến khi nó lơ là cảnh giác rồi nhân cơ hội nắm quyền chủ động. Vừa gặm cắn bả vai kia tôi vừa cố gắng chuyển động phía mông lên xuống nhiệt tình, để cho lỗ nhỏ nuốt trọn thứ kia đến lút cán.
  
Quả nhiên Đức An không chịu được mà nhăn mày lại, đôi mắt đen lộ ra vẻ mơ màng vì lỡ đắm chìm quá sâu trong khoái cảm.

Tận hưởng gương mặt gợi tình của Đức An chưa được bao lâu thì đã bị nhóc con đè úp mặt xuống.

   "Láo, quá láo rồi. Phải dạy lại thầy thôi."

Tôi không biết đã vật lộn trên giường với nhóc con bao lâu, chỉ biết đến lúc hai chân tôi mềm nhũn không trụ nổi nữa. Đã ngã xuống xụi lơ thì Đức An mới chịu ngưng.

Thở hổn hển, tôi run run sờ phía sau đã đẫm ướt thứ dịch trắng tanh nhớt của nhóc An.

Chợt sợ hãi, tôi không dám nghĩ bản thân sắp sửa mang thai lần nữa.

   "Để em bế thầy đi rửa."

Gạt tay Đức An ra, tôi ấm ức kêu lên.

   "Thầy không muốn... Đã nói là không muốn!"

Bắt gọn tay tôi lại không cho tôi vùng vằng thêm nữa, nhóc An bế bổng tôi lên, chút chút lại hôn lên trán tôi.

   "Không, hôm nay là ngày an toàn. Sẽ không có đâu."

Sau khi đã tẩy rửa xong xuôi, Đức An lại bế tôi lên chiếc giường khác để chuẩn bị đi ngủ. Tôi nằm chung gối với Đức An, cả thân thể tôi như được hai cánh tay kia ôm trọn vào lòng.
Nhắm mắt nhưng không ngủ, tôi gọi khẽ.

   "An à."

   "Ừm."

   "Có phải em... Em đang làm việc dưới trướng gã Huỳnh đúng không?".

Có thể là bị tôi nói trúng nên Đức An chưa thể trả lời vội, nó suy nghĩ trong chốc lát rồi nói.

   "Sao thầy lại nghĩ thế?"

   "Thì hôm thầy hỏng xe rồi gặp em á, thầy thấy em xuất hiện cùng đám người luôn làm việc dưới trướng gã."

   "Tào lao."

   "Thật, thầy con nghe thấy chúng gọi "anh Huỳnh" mà!!"

Bị nhóc An xoa đầu như trẻ con, tôi chán chẳng muốn nổi đóa lên nữa.

   "Thầy biết gì về gã à?"

   "Chỉ là nghe người ta truyền miệng thôi. Nghe bảo băng đảng một thời Tuấn Xương lãnh đạo từ 4 năm trước đã hoàn toàn nằm trong tay gã. Từ khi gã lên làm trùm thì hơn nửa nhân lực trong băng đều bị thanh trừng triệt để, mặc cho làn sóng phản đối dữ dội từ phía tổ chức liên minh." - Tôi cố gắng nhớ lại những lời đã nghe được rồi nói tiếp. - "Nói chung là ghê sợ lắm, dây vào thì chỉ có đường chết."

Đức An cứ trưng ra cái giọng khinh khỉnh, nó làm như tôi đang chém gió thành bão bên tai nó ấy.

   "Đáng sợ thế cơ á?"

Nhéo cái má của nhóc con, tôi nghiêm túc hỏi lại.

   "Thế tóm lại là em có làm việc cho gã không?"

   "Đâu ra. Em làm ăn thiện lành lắm luôn á." - Nó cười hì hì.

   "Cũng phải, ngáo bả như em thì làm gì có tuổi."

Đêm đó, tôi dễ dàng ngủ say trong vòng tay của Đức An. Tôi mơ một giấc mơ nhẹ nhàng, dù không nhớ rõ mình mơ cái gì nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp chan hòa trong đó.

_____________________

Khi trời đã tối đen như mực, toàn bộ đô thị đã ngủ yên trong bóng tối thì ngay tại ban công tầng hai, lại xuất hiện một gã đàn ông khoác hờ chiếc áo mỏng đứng đó.

   "Năm đứa."

   "Kĩ vào."

   "Năm đứa thôi, bốn đứa bị tóm sống, một đứa định chạy nhưng bị thằng Jonathan bắn tỉa nát sọ rồi."

   "CẢ THẢY LÀ SÁU." - Gã xoay chiếc nhẫn bạc có biểu tượng đầu lâu người được chạm khắc tỉ mỉ. - "Năm phút để tìm ra đứa còn lại."

   "Ok boss. Rõ ràng là đã biết trước, thế sao boss k--"

Gã tắt điện thoại đi, nghe theo tiếng gọi tên mình mà bình thản bước vào trong phòng.

   "Em đi đâu đấy?"

   "Có con chuột ấy mà."

Nằm xuống ôm lấy Thanh Trúc, hắn yêu thương hôn lên mái tóc đen mượt của cậu.

   "Ngủ ngoan nhé."

Sáu kẻ đã ngầm theo dõi hắn và vô tình biết mặt Thanh Trúc.
Như vậy sẽ có sáu cái mộ trong rừng sâu được dành cho lũ chuột nhắt gan to chúng mày.

____________ _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro