10:Tại sao ông chú đáng ghét đó lại bỏ đi lâu như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Bố ơi, con đi học."

   "Ừ. Đi cẩn thận nhé."

Anh Túc từ một bé con lớp 4 mũm mĩm dễ cưng nay đã thành cậu thiếu niên lớp 8 thanh lịch dễ mến.

Những bước chân sải dài chốc chốc đã đưa nhóc Túc đến cổng trường. Đôi giày Convert cổ cao của nhóc Túc vừa chạm đến phần sân trường thì nhóc đã bị ai đó túm lấy cánh tay kéo mạnh về sau.

Là thằng Kiên.

   "Ê!!! Theo tao đi mua cái bánh bao đã!!"

Hất tay nó ra, Anh Túc nhỏ giọng quát.

   "Tự mua một mình đi!!"

   "Tao không nhớ đường mới chết dở, thôi thôi, lên xe mau lên."

Ngày trước hai đứa còn gọi nhau đi học rồi cùng nhau mua đồ ăn sáng. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.

Từ lúc Anh Túc lên lớp 7, bố Trúc đột ngột bán nhà cũ để chuyển sang nhà mới gần trường cấp 2 của nhóc hơn. Do vậy nhóc không còn là hàng xóm với nhóc Kiên nữa, thói quen sáng sáng í ới gọi nhau đi học cũng kết thúc từ đó.

Mà cũng ngộ ghê, Anh Túc khinh bỉ bộ óc chó của thằng Kiên, à không, não chó còn khôn hơn nó.
Anh Túc khinh bỉ cái đầu tôm của thằng Kiên, cứ rời nhóc ra là thằng Kiên làm việc gì cũng không nên hồn. Cái đường ra chợ mua bánh bao đi mòn bao nhiêu năm cũng không nhớ nổi.

   "Cho cháu hai cái bánh bao mặn loại to nha."

   "Mua mình mày ăn thôi, tao ăn sáng ở nhà rồi."

Đã nói đến thế mà thằng Kiên vẫn mua thêm bánh bao cho nhóc Túc. Xong xuôi, thằng Kiên lại lóc cóc đạp xe về trường thật nhanh.

Kể ra Anh Túc cao nhưng gầy gầy manh mảnh nên cũng chẳng nặng mấy, thứ nặng nhất có lẽ là cái cặp đựng đầy sách của nhóc Túc thôi.

   "Để năm tới được cho đi xe máy điện, tao mua quả Xmen đời mới nhất cho mày xem."

Cầm hai túi bánh bao nóng hổi để ủ ấm đôi tay, Anh Túc thẳng thừng nói.

   "Cứ đi xe đạp đi, nhìn mấy thằng đực rựa banh háng lượn xe điện tao thấy ghê ghê thế đéo nào ấy."

   "Ờ. Trai tráng đi xe đạp địa hình vẫn ngầu hơn đúng không?"

   "Ừ."

Còn 10 phút nữa mới vào lớp, thằng Kiên tranh thủ chơi bóng rổ với đám bạn còn nhóc Túc quyết định leo lên tầng 3 để tìm anh Nhật Tùng.

Nhóc khép nép đứng ở cửa ra vào, cất tiếng gọi.

   "Anh Tùng ơi."

Nhật Tùng lúc này đang chỉ bài cho các bạn, song, cậu ta vẫn nghe rõ tiếng gọi của nhóc Túc nên vội cầm theo hộp sữa trên bàn để đi ra ngoài gặp nhóc ấy.

   "Cho anh nè." - "Cho em nè."

Anh Túc giơ ra túi bánh bao nóng hổi còn Nhật Tùng chìa ra hộp sữa Fami vàng nhạt.

Nhận lấy túi bánh bao, Nhật Tùng đặt hộp sữa lên tay Anh Túc rồi bảo.

   "Kinh thế, biết đi mua bánh cho anh cơ à?"

   "Không thích thì trả em đây."

   "Còn lâu nhaaaaa." - Nhật Tùng theo thói quen xoa xoa mái tóc đen mượt của nhóc Túc.

May quá là may, Anh Túc đã cố gắng lắm để được theo học trường trọng điểm của thành phố cùng Nhật Tùng đó. Nhớ cuối năm lớp 4, nhóc biết anh Tùng phải chuyển cấp nên đã buồn thúi ruột.

Nay ngày nào cũng được gặp anh ấy, nhóc Túc thích lắm.

   "À đấy, cô Huyền vẫn đang ốm, thế thì chiều nay đội tuyển Hóa lại nghỉ bồi dưỡng nhé."

   "Thật á!" - Anh Túc sáng rực hai mắt lên.

   "Ừ." - Nhật Tùng phì cười, lại thích thú xoa đầu nhóc con cái nữa. - "Chiều nay anh ở nhà, em muốn dạy kèm thì cứ sang nhờ anh nhé."

Anh Túc đang định hỏi giờ hẹn thì thằng Kiên từ đâu đẫm đĩa mồ hôi sùng sục lao tới.

   "Em cũng muốn sang nhà anh học!"

Bật ngón cái, Nhật Tùng sảng khoái nói.

   "Ok. Chúc mừng em đã quay vào ô mất lượt!"

Và cứ như thường lệ, hai người Tùng Kiên lại sinh sự rồi bem nhau ngay tại chỗ, haiz.

Đến lúc vào lớp, thằng Kiên ôm cái mặt nồi ra trước mặt Anh Túc. Nhóc Túc có cố tránh đi mà vẫn bị thằng đó bắt nhìn.

   "Tao mua bánh bao cho mày để mày cho lão Tùng à?"

Lôi sách trong cặp ra, Anh Túc dửng dưng đáp: "Thì tao ăn sáng rồi, không ăn thêm được thì cho anh ấy thôi."

  "Mày!!"

Hôm nay giáo viên đột nhiên vào lớp sớm báo hại cả lũ học sinh đang ngồi tán phét phải vội tán loạn về chỗ ngồi.

   "Chiều hôm qua nhà trường nhận được tin cô Huyền vừa chuyển xuống bệnh viên ở tỉnh khác để chữa trị. Do vậy, kể từ hôm nay lớp ta sẽ có người dạy thay cô Huyền."

Dứt câu, một giáo viên nam từ tốn bước vào khiến cả lớp được một trận hú hét tung giời.

   "Chào cả lớp, thầy tên Đinh Tiến Đức. Từ nay thầy sẽ thay cô Huyền dạy lớp ta bộ môn Hóa học."

Khỏi nói Anh Túc ngồi dưới đã bấn loạn đến độ nào.

Chú Đức!! Bạn của bố Trúc đây mà!! Chú ấy xin nghỉ dạy trường cấp 3 từ năm kìa để dành thời gian cho việc chuyển thể tiểu thuyết của mình thành phim.
Nay chú ấy lại quay về nghề giáo để giảng dạy cấp 2 ư!!!

   "Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Ơ mà, ai là lớp trưởng nhỉ?"

   "Cháu ạ!" - Anh Túc xung phong đứng lên.

Cả lớp:..... What the cháu??? Lớp trưởng hôm nay hồn nhiên cô tiên thế?? Cắn thuốc rùi hả?

   "À, em ạ."

   "Ừm, cuối giờ thầy cần nhờ em chút việc."

Để đến khi ăn trưa với bố Trúc, nhóc Túc hào hứng kể về việc chú Đức sẽ dạy mình môn Hóa lúc sáng nay.

   "Tốt quá nhỉ. Bố biết Tiến Đức dạy rất giỏi luôn ấy, con cố gắng tiếp thu nhé."

   "Vâng. À, hôm nay chú ấy còn tặng con trọn bộ sách Hóa nâng cao nè."

Thanh Trúc cảm thấy cơm hôm nay hơi khó ăn một chút.

   "Mà Túc này, bố cũng có quà cho con đây."

Trọn bộ sách bình giảng thơ ca Việt Nam từ các tác phẩm mang màu sắc cổ điển đến hiện đại.

Anh Túc nhìn một lô một lốc sách mình thu được từ sinh nhật mà thấy hơi choáng. Nhóc cũng thích sách lắm, sách bố Trúc tặng thì càng thích.
Thế nhưng mà, nhóc cũng muốn được tặng một món quà sinh nhật là đồ lưu niệm hay mấy thứ khác ngoài sách cơ...

   "Còn quà của chú Ngáo nữa."

Nghe đến đây, con tim Anh Túc đã phê pha trở lại. Nhóc vui mừng reo lên.

   "Chú Ngáo!!!"

Trời ơi, bóc quà mà tim đập dữ dội quá nè. Bốn năm qua, năm nào chú ấy cũng tặng quà sinh nhật cho nhóc, có năm tặng giày đá bóng có chữ kí của siêu sao, có năm lại tặng điện thoại phiên bản mới nhất.
Năm nay, không biết chú già tặng gì ta.

   ".... Trời má."

Trọn bộ dụng cụ thí nghiệm Hóa học mà các tiến sĩ giáo sư chuyên dùng.
P/s: Biết con đang học đội tuyển Hóa nên ta đặc biệt xây cho con một phòng nghiên cứu riêng. Con có thích không, hehehe.

.... (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ TRỜI ƠI MÁ ƠI. ANH TÚC THẤY HƠI HỐI HẬN VÌ ĐÃ CHỌN VÀO ĐỘI TUYỂN HÓA!!!

Đến chiều, nhóc đem chuyện này ra kể cho anh Tùng. Anh Tùng chưa nói gì thì thằng Kiên đã ngoác mồm ra cười.

   "Anh đạp nó về đi!!"

   "Ok ok."

Nhật Tùng không hề thương tiếc mà sút cháu nhỏ Kiên cút ra ngoài.

   "Mà chỗ sách Hóa này hiếm lắm đấy, giờ có tiền cũng chưa chắc mua được đâu em."

   "Anh thích quyển nào thì cứ lấy đi." - Nhóc Túc buồn thiu nói.

   "Thôi."

Nhật Tùng lấy ra quyển sách Hóa giày cộp ra, đang tính đưa cho Anh Túc thì.

   "EM KHÔNG THÍCH!! EM KHÔNG THÍCH! EM VÀO ĐỘI TUYỂN HÓA VÌ ANH CHỨ EM CÓ THÍCH HÓA ĐÂU!"

Nói rồi, nhóc Túc xách cặp một mạch bỏ về nhà.

Giờ đây.
Chẳng ai hiểu nhóc cả. Người nhóc cần hiểu nhất lại không hiểu, người nhóc thích cũng không hiểu. Đến cả người luôn hiểu nhóc nhất thì...

Lại nhìn chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền được tặng từ sinh nhật năm ngoái. Anh Túc bặm môi nghĩ.

Tại sao ông chú đáng ghét đó lại bỏ đi lâu như vậy...
Ông chú già đáng ghét, sao không tặng quà giống như mọi năm. Sao lại tặng thứ khô khốc như thế. Thà rằng lão ta về đây để nhóc được nhìn thấy một lần còn đáng giá hơn là tặng thứ quà đó.

Rồi nhóc ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi bao la kia, thầm ước một điều cho nhật năm nay của mình chỉ đơn giản là: Được gặp lại chú già đáng ghét lần nữa thôi.

______________________

Sơ: :< Để tối Sơ up chương nữa nha :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro