35: Bố thương hai mẹ con rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Màu hồng phấn á?"

   "Ừ. Hồng xinh xẻo mà. Anh nghĩ Chó Con của chúng ta sẽ bánh bèo như em á."

   "Em đâu có bánh bèo."

Nhìn đôi vớ màu hồng phấn bé xíu xiu trong tay anh Hiếu, nhóc Túc lại liên tưởng đến cảnh anh ấy ẵm bé con khóc nhè trên tay mà loay hoay xỏ vớ cho nó.

Sau khi đã mua một lô một lốc quần áo trẻ sơ sinh đủ mọi kiểu dáng, nhóc Túc với anh Hiếu lại lang thang sang khu đồ chơi.

   "Cái gì ngộ chưa nè." - Anh Hiếu vô tư cầm lên mô hình siêu nhân Sịp Đỏ.

   "Ngộ gì cơ?"

   "Em xem nhá."

Nói rồi anh Hiếu nhấn vào nút đỏ phía sau lưng của siêu nhân. Ngay lập tức, chiếc sịp đỏ phát sáng biến hóa đủ thứ màu. Chưa kể con siêu nhân này còn reo ầm lên cái câu thoại biến thái kiểu "Kẻ ác sẽ dùng nắm đấm! Chỉ có những siêu nhân lương thiện sẽ dùng chính chiếc sịp để thuần hóa mọi người!!!"

Ủa.

Rồi sao? Anh Hiếu muốn mua thứ thổ tả này về làm gì??

   "Anh tin rằng với món đồ chơi này, Chó Con của chúng ta sẽ trở thành con người của chính nghĩa!"

   "???"

   "Em không biết chứ hồi bé anh là fan bự của si--"

   "Còn em là anti bự của thằng siêu nhân biến thái này đó!!"

Thật ra nhóc Túc đã từng rất si mê thằng Sịp Đỏ đó!! Cho đến khi ông chú già xuất hiện và năm nào cũng như năm nào, ổng không tặng nhóc mô hình siêu nhân sịp đỏ là ổng không chịu được. Riết rồi nhóc quay sang ghét luôn thằng Sịp Đỏ!

Lát sau nhóc thấy anh Hiếu đang bấm bấm cái máy gì đó.

   "Cái gì đấy?"

   "À." - Anh Hiếu giơ lên chỉ chỉ vào hình con chó to đùng ở giữa màn hình. - "Máy phiên dịch tiếng chó đó em."

   "Thứ điên này!" - Anh Túc đánh một cái lên vai anh Hiếu. - "Con của chúng mình tên Nhã! Đàm Anh Nhã! Gọi nó là Chó Con không có nghĩa nó là con chó nha!"

   "Ơ em!" - Khắc Hiếu oan ức giải thích. - "Chúng mình sẽ nuôi thêm con chó Shiba nữa mà!! Anh đâu có nói là dùng cho con chúng mình đâu!"

   "À."

   "Có em mới là người coi nó là con chó ý. Suy bụng ta ra bụng người."

Đánh thêm cái nữa, nhóc Túc nhặt tạm mấy món đồ linh tinh rồi kéo tay anh Hiếu ra quầy thanh toán ngay và luôn. Tránh cho việc anh Hiếu sa đà vào mấy thứ xàm chó vừa tố tiền, vừa tốn thời gian.

Trời đã ngả sang trưa, cả hai lại khệ nệ bê một đống đồ về nhà để chuẩn bị cơm nước.

Trong lúc anh Hiếu đang xào rau, nhóc Túc lại buồn chán đi đến ôm lấy eo anh ấy từ sau.

   "Em buồn ngủ à?"

   "Ừm."

   "Thế ngủ đi, xong xuôi anh gọi em dậy ăn."

Bướng bỉnh lắc đầu, nhóc Túc cứ nũng nịu ôm eo anh Hiếu mãi thôi.

   "Anh Hiếu à." - Nhóc gọi khẽ.

Vặn nhỏ lửa, một tay dùng đũa đảo rau tay kia Khắc Hiếu chầm chậm miết miết mu bàn tay của cậu Túc.

   "Anh đây."

   "Em nghĩ rồi, con chúng mình sẽ tên Nhã, Đàm Anh Nhã."

Hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu răm rắp.

   "Anh trong "tinh anh" còn Nhã trong "nhã nhặn" à?"

   "Ừm. Còn Đàm là họ của anh."

Hắn đảo thêm chút nữa rồi tắt bếp. Từ từ gỡ tay cậu Túc ra, hắn xoay người lại để cậu Túc ngả đầu dựa vào lòng hắn.

   "Anh nghĩ là bé con sẽ đẹp như em đấy. Mong sao tính nó giống anh một chút chứ." - Hắn ôm lấy cậu Túc rồi kề cằm lên vai cậu. - "Chứ giống hệt cái nết ngáo ngáo của em thì gay go lắm."

   "Hứ." - Anh Túc thụi nhẹ một cái vào bụng hắn. - "Chứ giống cái thứ vô tâm lạnh lùng như anh thì tốt lắm hả!!"

Miết miết cằm, Khắc Hiếu ngây thơ lắc đầu.

   "Anh có vô tâm lạnh lùng bao giờ đâu. Anh thương em còn không hết mà."

Anh Túc bĩu môi khinh bỉ.

   "Tui còn nhớ như in cái hồi anh luôn mồm gọi tui là "cậu Túc" nhá rồi còn lạnh nhạt tui các thứ các th--"

   "Suỵt suỵt!!"

Khắc Hiếu vội che miệng cậu Túc lại, hắn lo lắng xoa xoa cái bụng của cậu một chút rồi làm vẻ mặt ấm ức như đúng rồi.

   "Em nói thế nhỡ đâu bé Nhã nghe được thì sao! Không được đâu, nó mà biết bố Hiếu từng khốn nạn như thế thì chết dở!!"

   "Thì nó là sự thậ--"

   "Suỵtttttt!!"

Trông anh Hiếu hoảng hốt chưa kìa, gớm, đứa bé còn chưa biết có được thụ tinh thành công hay không mà đã bày đặt lỡ nó nghe thấy như đúng rồi. Xem ra anh Hiếu còn cuồng bé con hơn cả nhóc nữa.
Lại nghĩ đến việc bé Nhã sẽ chào đời một ngày nào đó, khi ấy anh Hiếu sẽ vui mừng phát điên mất thôi.

Ăn trưa xong xuôi, anh Hiếu định đưa nhóc đi đông đi tây mà nhóc lại lười lết thân đi lắm. Nên thôi, hai đứa lại lên giường ôm nhau ngủ trưa.

Anh Hiếu thích ôm nhóc Túc từ sau để tay của ảnh dễ dàng sờ nắn cái bụng của nhóc. Những ngón tay thô ráp cứ chà lên phần da mềm mềm khiến nhóc nhột gần chết.

   "Anh hâm à! Để yên cho em ngủ!"

   "Anh xin lỗi."

Khắc Hiếu xị cái mặt cún ra, chẳng muốn rút tay về một chút nào hết. Nhưng vì cậu Túc muốn ngủ nên hắn đành phải ngoan ngoãn rời tay ra.
Song, năm phút sau, hắn lại ngứa đòn mò mẫm cái bụng của cậu Túc.

   "Trời ạ."

   "Anh xin lỗi mà." - Hắn ghé tai cậu Túc, cố hạ giọng nũng nịu một chút để tỏ vẻ đáng thương. - "Em cứ ngủ đi, anh sờ chút thôi."

Anh Túc thôi không nói nữa, nhóc nhìn đồng hồ một chút rồi chầm chậm nhắm mắt lại. Dù người ngợm đang mệt lả ra nhưng nhóc Túc không tài nào ngủ nổi. Từng giây từng phút trôi qua khiến nỗi lo lắng sợ hãi trong nhóc càng dâng cao.

Sợ nhất là khi ngủ say một giấc để rồi tỉnh dậy lại không thấy anh Hiếu đâu nữa. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng nhóc đã thắt lại đau lắm rồi.

Cứ nhắm mắt giả vờ ngủ như vậy được một lúc thì nhóc cảm nhận được anh Hiếu đang chuyển sang nằm ghé tai lên bụng nhóc, còn nghe được cả tiếng anh Hiếu thì thầm to nhỏ.

   "Nhã à, là bố đây."

   "Bố là Đàm Khắc Hiếu, giới tính nam, chiều cao: Một mét tám tư, cân nặng 71 kg. Nghề nghiệp chưa rõ ràng, nhưng từ lâu bố đã luôn muốn trở thành lập trình viên tài giỏi."

   "Tính cách của bố, ừm, giờ bố chẳng rõ nữa. Nếu tính từ trước khi gặp mẹ con thì bố khá là kiệm lời và lãnh đạm, có chút toan tính nữa. Nhưng sau này, bố cảm thấy bản thân mình sống có trách nhiệm hơn rất nhiều. Đặc biệt, bố biết yêu thương một người hơn cả mạng sống của mình là như nào."

   "Nhã à, bố muốn con biết nhiều thêm về bố nữa. Bố mong sau này, dù không còn ở bên con nữa nhưng hình ảnh của bố sẽ còn lưu lại trong tâm trí con qua lời kể của mẹ."

Lặng đi một lúc, Khắc Hiếu xúc động ghé chóp mũi nóng bừng chạm lên bụng Anh Túc mà cọ cọ.

   "Bố thương hai mẹ con rất nhiều. Hai người là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của bố."

   "Bố xin lỗi, bố xin lỗi."

   "Nhã à, bố mong con trở thành một người mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ ai để thay bố chăm sóc bảo vệ mẹ con. Đây là việc đầu tiên bố nhờ con và cũng là việc cuối cùng trong cuộc đời bố."

Hít sâu một hơi, Khắc Hiếu gạt đi nước mắt đang giàn dụa mặn đắng của mình.

   "Bố thật sự... Muốn việc đầu tiên bố nhờ con phải là lấy hộ bố cái điều khiển hoặc là báo với mẹ con rằng bố sẽ về sớm để ăn cơm nhà."

   "Nhưng..."

Hắn khóc rất nhiều nhưng không khóc thành tiếng, chưa bao giờ hắn khao khát được sống đến như vậy.

Khi mà Boss cho hắn tận 3 lựa chọn:

+ Ở bên cậu Túc và chọn cách sống thực vật để bảo toàn tuyệt đối bí mật tổ chức.

+ Rời xa cậu Túc và chấp nhận sống như một con người mới không còn bất kì kí ức nào nữa bằng phương pháp tẩy não.

+ Chấp nhận tẩy não để được ở bên cậu Túc như một người bình thường nhưng toàn bộ anh em đã giúp đỡ hắn đều sẽ bị thanh trừng.

Hắn không muốn trở thành gánh nặng cho cậu Túc nên không thể chọn cách 1, cũng không thể chọn cách 3 khi mà anh em đã cùng hắn kề vai sát cánh sẽ bị liên lụy.

Hắn đã định chọn cách thứ 2.

Thế mà.

Cậu Túc lại để lại cho hắn bé Nhã khiến hắn không thể nào chấp nhận lựa chọn đó được. Nếu như chỉ có mình cậu Túc thì hắn sẽ quên đi để cậu ấy có cuộc sống mới. Nhưng đằng này hắn còn được thăng thẳng lên chức bố mất rồi.

Vì muốn sống mà chấp nhận quên đi trách nhiệm của người chồng, người bố thì hắn quá là đáng chết.

Do vậy nên, những gì hắn có thể làm là cố gắng khắc thật sâu những kí ức cuối cùng này trong tim mình. Dù hắn vô tri vô giác, song, trái tim hắn vẫn còn đập, những hình ảnh quý giá vẫn còn đó.

Nằm thêm ba mươi phút nữa, hắn khẽ hôn lên bụng cậu Túc rồi ngồi dậy hôn lên trán cậu. Gấp rút sửa sang lại áo quần rồi dứt khoát bước khỏi nhà.

Đến lời chào tạm biệt hắn cũng không kịp nói, hắn cứ vậy mà ra đi vội vã để lại một người ôm trọn nỗi mất mát mà lệ rơi vỡ òa trong đau đớn.

Mùa thu tháng 7, lá vàng xác xơ buồn tênh tản mạn bên hè phố. Những kỉ niệm đẹp cứ thế phai nhòa theo màu lá, tiếng ve của mùa hạ còn lưu lại sầu não vang lên thê lương đến lạ.

Rồi thu sẽ qua, đông sẽ đến, xuân sẽ về, hạ lại ghé thăm. Và khi đó, một sinh mệnh mới sẽ cất tiếng khóc đầu tiên của mình để đón chào một tương lai rộng mở của nó.

   "1801, cậu nhìn gì vậy?"

   "À, lát nữa cậu mua mấy cái bánh chuối rồi giúp tôi chuyển cho cậu Túc nhá."

   "Ừ. Cậu tranh thủ ngủ chút đi. Chuyến này đi xa lắm đấy."

_______________ _________

Sơ: Sơ đi học thêm nha
Lát về rep sau nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro