34[Vui nhẹ]: Đàm Anh Nhã, bố con là một người vô cùng tuyệt vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh Hiếu."

   "Ừm."

Nhóc Túc rúc sâu vào lòng anh Hiếu hơn, sống mũi của nhóc lười biếng dụi dụi lên cổ của ảnh.

   "Em mệt quá."

Khắc Hiếu đưa tay qua xoa xoa phần eo của cậu Túc, xoa được một lúc lại mò mẫm sờ sẫm cái bụng của cậu.

Hôn hôn lên má cậu Túc, hắn nuốt khan một ngụm rồi hỏi nhỏ.

   "Chỗ này... Sẽ có... Phải không?"

Gật khẽ một cái để xác nhận, Anh Túc chầm chậm mở mắt nhìn anh Hiếu. Trùng hợp thay anh Hiếu cũng đang say đắm nhìn nhóc. Tròng mắt của họ lưu giữ trọn vẹn hình bóng của nhau.

Hôn phớt một cái lên môi cậu Túc, Khắc Hiếu mỉm cười hỏi thêm lần nữa.

   "Bé con tên gì thì đẹp em nhỉ?"

   "Họ Đàm thì..." - Anh Túc suy tư một chút rồi nói tiếp. - "Cũng không biết là gái hay trai nữa. Ừm, em chịu thôi. Anh nghĩ đi."

Khắc Hiếu cũng bắt đầu suy tư.

   "À. Anh nghĩ ra rồi!"

   "Nói thử?"

   "Vì cả hai bố mẹ đều là thủ khoa nên, Đàm Thủ Khoa là quá chuẩn!"

   "..." - Anh Túc dở khóc dở cười đấm yêu một cái lên ngực anh Hiếu. - "Chẳng bằng anh đặt luôn là Đàm Bánh Chuối cho nhanh."

   "Đàm Chó Con thì sao?"

   "Sao cũng được. Mốt giáo viên lại hỏi "Ai là phụ huynh của em Chó Con" thì đẹp mặt anh lắm đấy."

   "..."

Haiz, vẫn nên đặt một cái tên nghiêm túc mới được.

   "Đàm Nghiêm Khoa nha. Nghiêm trong "nghiêm túc", Khoa trong "thủ khoa" nha!"

Đỡ trán, nhóc Túc cảm thấy anh Hiếu đang có chấp niệm vô cùng sâu sắc với cái danh thủ khoa. Chắc kiếp trước trượt thủ khoa nên kiếp này mới thành ra như vậy.

   "Nhỡ đâu nó không được thủ khoa thì sao?"

   "Thì Đàm Á Khoa!"

   "Em sắp nhai đầu anh đến nơi rồi đấy."

Nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi sáng, Anh Túc tính ngồi dậy thì phần eo đau nhức lại bắt đầu biểu tình, chưa kể phía sau có vẻ đang bị sưng lên mất rồi.
Khắc Hiếu nhận ra điều đó nên nhẹ nhàng để cậu Túc nằm lại lên giường.

   "Em cứ nằm nghỉ đi, anh đi mua đồ ăn sáng với thuốc bôi nha."

   "Ừm."

Điện thoại của Khắc Hiếu reo lên dữ dội ngay lúc hắn đang đứng đợi chủ quán thêm gia vị cho cháo. Nhìn lướt qua dòng tin nhắn đến, hắn cho tắt nguồn điện thoại ngay sau đó.

Nghĩ nghĩ một chút, hắn hỏi chủ quân.

   "Có thai thì ăn được hành tăm không nhỉ?"

Bà chủ quán nhìn chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai, ước tầm 25, 26 mà ngây ngô hỏi như vậy thì bật cười.

   "Được chứ. Chỉ kiêng hành tây thôi."

   "Ăn cháo gì mới tốt nhỉ?"

   "Vợ cậu thích cháo gì?"

   "Vợ cháu..." - Khắc Hiếu nghĩ ngay đến cậu Túc, chẳng biết như thế nào, hắn thấy ngại quá. - "Cháu không biết. Em ấy toàn ăn bánh chuối, ít ăn cháo lắm."

   "..." - Đùa nhau à? Hai vợ chồng tụi bây rảnh ha, chắc hôm nào cũng dung dăng dung dẻ đi ăn bánh chuối ha. Ăn thay cơm luôn ha.

   "Cháo gà nha cô. Cháu vừa hỏi em ấy rồi."

    "Ừm. Vậy cũng tốt."

Haiz, chắc chắn là cặp vợ chồng son rồi. Cô vợ cũng sướng quá chứ nị, vớ được ông chồng hơi ngốc một tí nhưng bù lại được cái quan tâm yêu chiều hết mực.
Vì lúc mua xong, chàng trai này còn nán lại hỏi bằng được cách làm cháo cho người có thai với trẻ sơ sinh cơ mà.

Nhưng vừa học hỏi xong, chàng trai này lại bị hai người đàn ông cao lớn giữ lại.

Không biết họ đang nói gì, chỉ biết chàng trai sau khi nghe họ nói xong thì xuống sắc hẳn. Chẳng còn vẻ ngây ngô dễ thương như vừa rồi nữa.

Rồi chàng trai đó cúi đầu nhìn chỗ cháo mình mới mua, đôi môi lại mỉm cười tươi tỉnh lên một chút.

Có lẽ chàng trai này đang cố gắng vực lên khi nghĩ về vợ con. Chà. Sau cùng thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất của một người đàn ông.

Đợi đến lúc anh Hiếu quay trở lại thì Anh Túc đã thay quần áo, đánh răng, skincare xong xuôi.

Nhóc hỏi tại sao đi lâu thế thì Khắc Hiếu thành thật trả lời rằng mình còn lì lợm ở lại hỏi công thức làm cháo ngon cho người mang thai nữa.

   "Anh hâm à. Tụi mình mới chịch nhau hôm qua, còn chưa biế--" - Anh Túc kịp mím môi lại không nói tiếp vế sau nữa. - "Mà sao anh mua có mỗi một phần thế này?"

   "Anh không thích ăn cháo mấy, mua cho mình em thôi." - Hắn cẩn thận gỡ các tầng của cặp lồng đựng cháo ra. - "Anh sợ em chờ lâu quá nên không mua đồ ăn sáng cho mình nữa."

Nhóc Túc lặng thinh nhìn anh Hiếu loay hoay một hồi, chóp mũi từ khi nào đã đỏ lên vì xúc động.

Bọn họ còn chưa cưới xin gì cả, nhóc còn chẳng biết mình sẽ có thai hay không nhưng anh Hiếu từ đầu đến cuối vẫn cưng chiều nhóc nhiều như thế. Giờ trong đầu anh ấy còn mặc định là bọn họ chắc chắn sẽ có con nữa cơ.

Nhóc không muốn nghĩ đến điều sắp xảy đến với anh ấy, nhưng nhóc càng né tránh thì điều đó lại càng hiện ra rõ ràng.
Nãy nhóc đứng trên ban công, mắt nhìn rõ thấy người của ông chú già đang cản đường anh Hiếu. Có lẽ là chúng muốn biết sự lựa chọn cuối cùng của anh ấy là gì để dễ dàng xử lí.

Vậy sự lựa chọn của anh ấy sẽ là?

   "Ăn xong em rảnh không?"

Há miệng ngậm lấy thìa cháo âm ấm được đưa đến, nhóc Túc lắc đầu.

   "Thế đi với anh chút nhé?"

   "Đi đâu?"

   "Anh tính tranh thủ mua quần áo cho bé con nè. Cả đồ chơi nữa!"

Giấu sâu nỗi buồn xuống đáy mắt, Anh Túc cũng ra vẻ hào hứng mà gật đầu đồng ý.

Quá rõ ràng rồi. Anh Hiếu đã chọn ở bên nhóc Túc, chọn quãng đời còn lại của mình là người thực vật vô tri, vô giác. Vậy chẳng khác nào bảo anh Hiếu chết đi cho rồi.

Bởi vì thời gian anh Hiếu bên nhóc không còn nhiều nên anh ấy đang cố làm những điều cơ bản nhất của một người bố.

Không, nhóc sẽ cố gắng không khóc ngay lúc này để anh ấy không cần phải nghĩ nhiều. Nhóc xem như ngày mai sẽ không đến để ngày hôm nay dài vô tận.

   "Em ngồi được xe máy không?"

   "Được chứ."

Vừa cài quai mũ cho cậu Túc, hắn vừa hỏi.

   "Em nghĩ xem có nên mua thêm cái đai không nhỉ? Cái mà người ta hay dùng để giữ con đằng sau lưng khi đi xe máy ấy."

   "Mua làm gì. Có em ngồi sau ôm con mà."

   "Nhưng có lúc em bận mà. Anh sẽ đèo con đi chơi công viên nè."

Anh Túc định nói "Nhà mình đi ô tô được mà" rồi lại thôi.

   "Thế tí mua luôn một thể."

   "Ukiiiii."

Ngồi đằng sau, nhóc Túc vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh Hiếu.

Đôi mắt đen ảm đạm nhìn mọi vật xung quanh đang dần nhòe đi bởi nước mắt của mình.

Đàm Anh Nhã, bố con là một người vô cùng tuyệt vời.

___________________

Sơ: Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên Ser 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro