20:[END] "Thầy nghĩ chắc An bị ngáo bả mất rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em đang xem gì thế?"

  "À." - Tôi vươn tay ôm lấy thầy Trúc vào lòng rồi chỉ cho thầy xem tấm ảnh trong điện thoại của mình.

Một tấm ảnh được chụp từ 17, 18 năm về trước, khi tôi vẫn còn là thằng nhóc 17 tuổi vắt mũi chưa sạch mà đã mơ tưởng đến những thứ vĩ đại.
Là khi thầy Trúc còn ngây ngô đặt niềm tin vào tôi.

  "Em vẫn còn giữ cơ à?" - Thầy Trúc cầm lấy điện thoại của tôi, háo hức phóng to bức ảnh ấy ra.

  "Tấm nào em cũng giữ mà."

Nhưng riêng tấm ảnh này là tấm mà tôi hay lôi ra ngắm lại nhiều nhất. Khi mà tấm ảnh này đã ghi lại khoảnh khắc tôi cúi đầu hôn thầy Trúc ngay giữa sân trường nhân ngày tri ân học sinh lớp 12 của mình. Giờ nhìn lại vẫn thấy đẹp ghê cơ, để khi nào tôi lại phóng to lên rồi đóng khung treo giữa nhà cho coi.

Thầy Trúc vừa véo mà tôi một cái rõ đau rồi lại hôn lên như thể vừa đấm vừa xoa ấy.

  "À, mai em rảnh không?"

  "Không, em bận lắm."

  "Thế thôi vậy."

Chọc chọc cái má bánh bao của Thanh Trúc, khiếp cơ, cái má đã béo thì chớ mà lại có cái tật bặm môi lại càng làm nó phúng phính hơn.

  "Hâm, mai em bận đi cùng thầy đến dự lễ tốt nghiệp của nhóc Túc đấy."

  "Hứ." - Thầy Trúc xoay người lại quàng hai tay qua cổ tôi. - "Nhanh thật ấy nhỉ."

  "Nhanh cái gì cơ? À."

Ngồi dịch về sau dựa lưng lên thành giường, tôi để thầy Trúc thỏa sức ngồi uốn éo vặn vẹo như sâu đo trên đùi mình.

  "Nhanh thật, mới ngày tri ân lớp 12 năm nào thầy còn bỏ rơi em bơ vơ giữa dòng đời, thế mà giờ đã đến lượt thằng con của em cũng làm lễ tri ân 12 rồi." 

Thanh trúc cạp một cái thật đau lên vai tôi vì tội nhắc lại quá khứ đen tối năm đó của hai đứa.

  "Năm đó thầy cũng đâu có muốn như vậy!!"

  "Rồi rồi, em chỉ nói chơi cho vui mồm thôi, thầy đừng nghĩ nhiều."

Đối với tôi mà nói, nỗi đau của năm đó đến nay đã phai nhạt hơn nửa khi mà bên cạnh tôi lúc này đã có thầy Trúc và hai đứa con cưng hết nấc. Khi mà cuộc sống của mình đã đạt viên mãn sau chuỗi ngày thăng trầm bấp bênh thì tôi chẳng muốn để tâm đến những thứ đau buồn thuộc về quá khứ.
Tôi biến nó thành thứ chuyện phiếm có thể đem ra tấu hài cho vui.

Nhưng thầy Trúc thì không, một người có tính cách đối lập hoàn toàn với tôi thì nhạy cảm nhớ dai vô cùng, cứ hễ động đến là nước mắt lệ nhòa huhu, thầy không trách em đâu nhưng em mau dỗ thầy đi huhu.

  "An à."

  "Hửm?"

  "Anh Túc bảo là nếu lần này nó đỗ đại học thì nó sẽ chuyển đến sống chung với bạn trai."

Tôi hất mặt tự hào khi nghĩ đến việc cậu con trai lớn của mình chẳng cần lo về việc rớt đại học khi mà nó được tuyển thẳng.
Để sang giây sau, tôi giật mình.

  "Cái gì cơ???? Bạn trai gì? Bạn trai là cái gì cơ?? Nó có bạn trai khi nào???"

Không thế nào!! Tôi vẫn cho người theo dõi nó 24/7!! Không có lí nào nó có bạn trai mà tôi lại không hề hay biết!

  "Nó hẹn hò với người ta được hơn 1 năm rồi."

  "Nooooooooooo!!"

  "Bình tĩnh nào..."

  "Thầy lừa em huhu thầy lừa em!! Em vẫn theo dõi nó suốt ngày m-"

  "Nó hẹn hò với cái cậu vệ sĩ mà em cử đi theo dõi nó đấy."

  "..." - Bảo sao...

Hay lắm con trai cưng của bố. Mày ra đòn thế này thì bố đỡ thế đếch nào được.

Để đấy tí tôi alo vã vỡ mồm thằng đàn em cho xem. Bố sẽ cho mày out băng đảng đầu tiên, rạch lên người mày 7769 chữ "trente-deux" rồi vo tròn mày lại ném vào nồi hóa chất cho xem.

   "Túc cũng cảnh báo rồi nhé, em đừng hòng đụng đến bạn trai nó."

   "..."

Đậu má đậu má đậu má.

Tôi không ngờ sẽ có ngày mình dính đòn phản bội cực mạnh từ đàn em thế này. Mà càng ức hơn khi tôi không thể cho nó bốc hơi khỏi trần thế.
Năm nhóc Túc lớp 8 thì thằng nhãi đàn em của tôi mới đang học năm nhất đại học. Thằng nhãi đó tên Hiếu, Đàm Khắc Hiếu, sau một lần được tôi vô tình cứu giúp thì sẵn sàng bỏ học để gia nhập băng đảng của tôi.

Tất nhiên là sẽ đéo có mùa xuân nào dành cho thằng Hiếu cả, cơ mà, nom thằng bé có gia cảnh tội quá: Bố mẹ mới bị bị giang hồ thanh toán sạch, ông bà bỏ nó lại để chạy nợ, họ hàng thì hắt hủi nên tôi mới chịu chấp nhận nó. Nhân lực lúc này đang dành cho việc quan trọng chỉ lẻ ra mỗi nó nên tôi cho nó làm công việc giám sát nhóc Túc.

Nào ngờ...

Giờ hối hận thì đã quá muộn màng huhuhuhu.

   "Thôi ngủ thôi, thầy mệt quá."

   "Vâng."

Để điện thoại lên mặt chiếc bàn nhỏ kê cạnh giươngg, tôi tiện tay nhấn tắt đèn để cho bóng đêm bao trùm cả căn phòng ngủ.

Trở mình ôm gọn lấy thầy Trúc từ sau, dúi cái mũi của mình vào mái tóc đen mượt của thầy mà hít hà.

   "Trúc à."

   "Ừ?"

   "Ước mơ của em thành sự thật rồi."

   "Em ước gì?"

Vòng tay của tôi ôm siết lấy vòng eo thon gọn của Thanh Trúc, những ngón tay của tôi đan vào nhau đặt trước bụng thầy.

   "Em từng ước mỗi khi đêm về sẽ luôn có thầy ngủ say trong vòng tay em." - Tôi hôn nhẹ lên gáy thầy ấy. - "Chỉ cần nhìn thầy ngủ thôi, tự khắc đôi mắt em sẽ tự động đổi màu."

   "Em gọi đó là màu của hạnh phúc."

Thanh Trúc xoay người lại thơm nhẹ lên môi tôi. Đôi má của thầy phát nóng lên vì xấu hổ, giọng thầy thủ thỉ nhút nhát đáng yêu.

   "Trùng hợp ghê, thầy cũng từng ước hệt như vậy."

Vẫn như mọi ngày, chúng tôi vẫn cùng nhau chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng.

   "Bố bố!! Dậy thôi!! Hai người ngủ sâu quá đó!!"

Tôi và thầy Trúc vội vàng sửa soạn áo quần để chuẩn bị lên trường nhóc Túc. May mà trường nhóc Túc tổ chức lễ tri ân khác ngày với ngôi trường mà thầy Trúc dạy trường nên thầy mới có thể dự được.

   "Thế còn bé Trà?" - Thầy Trúc hỏi tôi.

   "Mẹ em bảo lát nữa sẽ đưa bé đến trường nhóc Túc luôn."

Bố mẹ tôi quý bé Trà nhất, mà bé Trà cũng thích quấn quýt bố mẹ tôi lắm cơ. Thành ra ông già tôi và mẹ tôi quyết định ở lại đây để tiện chăm sóc bé.

Lễ tri ân được diễn ra nhanh chóng, Anh Túc đại diện cho khối 12 lên đọc những lời tri dành cho thầy cô cha mẹ rồi sau đó phát biểu cảm tưởng của mình khi sắp sửa phải xa mái trường này.

   "Bố Trúc, con có thể mời bố lên đây được không ạ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thầy Trúc khiến thầy ngại muốn chết, song, tôi cũng nhanh tay giục thầy mau lên trên bục phát biểu.

Nhóc Túc ôm theo bó hoa rực rỡ sắc màu đi đến trao nó vào lòng thầy rồi xúc động ôm thầy thật chặt

Chẳng biết từ khi nào ông già tôi đã ngồi ngay sau tôi, bé Trà ngồi trong lòng lão vừa thấy tôi đã khúc khích cười.

   "Nào nào lại đây bố ơm một cái."

   "Hong hong, con thích ông Hùng ơm ơm cơ."

Ghét chưa kìa, lão già khú đế đó có gì hơn tôi chứ.

   "Lại đây bố An ơm ơm đến chỗ bố Trúc với anh Túc nà."

Phải nói thế mới dụ được con bé sà vào lòng tôi.

Tôi định âm thầm ngồi dưới chụp ảnh thầy Trúc với nhóc Túc nhưng không ngờ nhóc Túc lại công khai mời cả tôi lên bục.

Ôm theo bé Trà, tôi hãnh diện đi giữa hai hàng phụ huynh đang dõi mắt nhìn theo bước chân đường hoàng của mình.

Nhóc Túc đã cao đến mũi của tôi rồi, nó ngước lên mỉm cười nhìn tôi.

   "Con biết, đã nhiều lần con khiến bố phải buồn, phải suy nghĩ lo lắng. Song, con mong bố hiểu rằng: Bên cạnh bố Trúc và bé Trà, đối với con, bố An cũng là một phần không thể thiếu trong lòng mình. Bố luôn là người sẵn sàng lùi về sau để làm chỗ dựa vững chắc cho con, có khi bố lại là tấm khiên kiên cố bao bọc bảo vệ cho con. Cám ơn bố. Con thương bố rất nhiều."

Mím môi cười khẽ, tôi vươn tay xoa xoa mái tóc của nhóc con rồi đón lấy chiếc mic.

   "Cám ơn con, Anh Túc. Bố cũng thương con rất nhiều."

Đang định ôm nhóc Túc thì nó đã quay phắt sang hướng khác mà nói.

   "Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người tôi cũng rất thương. Cám ơn anh Hiếu."

   "..."

Ôm một khối không khí vào lòng, tôi cảm thấy nhục nhã muốn thài.

Haizzzzz.

Sau cùng, một nhà bốn người chúng tôi vẫn có chiếc ảnh kỉ niệm trọn vẹn với tôi một tay ôm eo thầy Trúc một tay đặt lên vai nhóc Túc. Nhóc Túc thì nghiêng đầu cười mà ẵm bé Trà trong lòng.

Nhìn mấy đứa đồng trang lứa với nhóc Túc đang thi nhau khóc tu tu, tôi chợt nhớ về thời học sinh của mình.

Thật may mắn làm sao khi vào ngày đó, khoảnh khắc đó thầy Trúc đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của tôi tựa như vầng sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm hiu quạnh.

   "An à."

   "Ừ?"

   "Cám ơn em."

   "Cám ơn thầy. Cám ơn Túc, cám ơn bé Trà nữa nè. Hehehe."

Chúng ta cám ơn nhau vì đã đến và trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất.

  "Mà nhiều lúc thầy nghĩ cũng lạ nha. Chẳng hiểu sao hồi đó em lại thích thầy nữa. Thầy nghĩ chắc là do..."

   "Do?"

   "Thầy nghĩ chắc An bị ngáo bả mất rồi."

   "..."

_____________________

Sơ: Chân thành cám ơn các bạn đã dõi theo gia đình Ngáo và Sơ đến ngày hôm nay. Chúng ta đã vất vả rồi.
Cám ơn các bạn rất nhiều, cám ơn.
Mãi thương.

4/7/2019

Có phần Bar hay không thì Sơ không sure lắm tùy vào nguyện vọng các bạn😂😂 chắc là cp vệ sĩ x cậu chủ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro