19: "Lê Trương Đức Hiếu nhé. Còn nếu là bé gái thì đặt là Lê Trương Thu Trà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Vợ vợ, em già rồi!!!"

Nhét miếng dưa hấu đã cắt thành hình tam giác vào miệng nhóc An, tôi hết nói nổi.

   "Giờ ông chú mới nhận ra à?"

   "Túc."

Nhét thêm miếng nữa vào miệng nhóc Túc để hai bố con nhà họ ngoan ngoãn trật tự ngồi ăn để tôi còn xem thời sự.

Bản thời sự tôi đang xem là bản thời sự của địa phương mình, họ đang nói về chất lượng đào tạo giáo dục của các trường cấp 2 trong tỉnh qua những năm vừa rồi.

Chưa gì cái mặt thằng con của tôi đã được xuất hiện đầu tiên.

   "Cô được biết trong đợt thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Tỉnh, cháu đã xuất sắc đạt giải nhất của bộ môn Toán học. Đồng thời cũng đạt huy chương vàng của cuộc thi cấp quốc gia giải Toán qua Internet. Vậy thì, cháu có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm học tập của mình không?"

Nhóc Túc lúc này đã lên lớp 9, cũng đã kết nạp Đoàn nên trên ngực nhóc chỉ cần cài huy hiệu Đoàn thôi, chiếc khăn quàng đỏ đã đi vào dĩ vãng rồi.

   "Dạ, cháu là Lã Anh Túc, học sinh lớp 9A. Quả thật hai kì thi vừa rồi khá là áp lực đối với một học sinh vừa mới chuyển từ đội tuyển Hóa sang Toán như cháu. Đạt được kết quả như vừa rồi đối với cháu." - Đôi mắt đen ánh lên sự tinh anh, đôi môi hồng hé mở để lộ hàm răng trên trắng bóc. - "Cũng chỉ là muỗi thôi."

Tôi:...

Quay phắt sang nhìn thằng quý tử nhà mình ở nhà cãi bố An chem chẻm chem chẻm thế mà lên TV lại đi học cái nết tinh tướng bố đời của bố nó?!
Trời ơi, mới hồi nó lớp 7 thôi cũng được giải cao môn Văn đấy, được người ta phỏng vấn trông nó khép nép khiêm tốn lắm cơ.

Sao giờ nó lại thành ra thế này!?

   "Đẹp mặt chưa? Con ăn nói kiểu gì thế hả Túc??"

Nhóc con đã nhanh trí cúi người núp sau lưng Đức An để tìm chỗ trốn từ lâu.

   "Bình tĩnh nào, con nó chỉ nói thật thôi mà."

   "Cả em nữa đấy." - Tôi chọc chọc ngón trỏ vào bờ ngực của nhóc An. - "Chỉ giỏi làm con sâu chuyên đục khoét tâm hồn con cái thôi."

   "Hehehe."

   "Lại còn cười."

Lợi dụng sơ hở, tôi vòng tay qua túm lấy vai nhóc Túc, toan kéo nó rời khỏi nhóc An thì nhóc An lại xoay mình chuyển Anh Túc sang hướng khác mà giữ tay tôi lại. Anh Túc biết ý đồ của tôi nên càng siết chặt áo của Đức An hơn.

Cứ như đang chơi rồng rắn lên mây ấy nhẩy.
  
   "An à." - Tôi rê ngón tay vẽ một vòng tròn lên ngực Đức An, nhỏ giọng nói. - "Em có muốn tối nay chúng mình..."

Sau cùng Đức An cũng chỉ là con sói dâm đê tiện thôi, cái khóe môi của nó sắp sửa kéo đến mang tai rồi kìa. Độ bảo vệ dành cho Anh Túc cũng bị giảm sút theo.

   "Chú già!! Nếu chú bảo kê cho cháu!! Cháu sẽ gọi chú là "Bố"!!"

Như thể vừa được tiếng nói của Anh Túc vực dậy khỏi bùa mê thuốc lú, Đức An lắc lắc đầu cho thanh tỉnh rồi nhanh nhẹn gạt đi ma trảo của tôi.

Á à, hóa ra tôi đã bị hai bố con nhà này cho ra rìa từ đời nào rồi.

   "An à... Anh không còn thương vợ nữa ư? Anh từng thề thốt với em những gì, anh quên rồi à?"

   "Anh nhớ mà!! An--"

   "Bố ơi bố!! Bố hết thưn Túc rồi huhuhu! Bố đã hứa là sẽ bảo vệ con mà!! Bố xấu xa!"

   "Bố, bố không c--"

Đằng trước bị tôi ve vãn mặt với cổ, phía sau bị nhóc con day day tay áo, trông Đức An bối rối đến độ não cũng không load nổi thấy mà thương.

Song, tôi nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ làm việc nên mới tạm bỏ qua cho bố con nhà ngáo lần này.

Đi vào phòng làm việc, tôi mở laptop lên, lôi ra từ cặp một tệp bài kiểm tra còn chưa chấm điểm. Xem qua một lượt mà hoa hết cả mắt, tôi nghĩ mình nên ra ngoài mua một cốc cà phê uống cho tỉnh táo.

   "Thầy đi đâu đấy?"

   "À, ra kia mua cốc cà phê thôi."

   "Để em đi mua cho. Haiz, để mai em mua máy pha cà phê cho tiện."

Đức An đi ra đến cửa thì tiếng nhóc Túc reo lên.

   "Mua cho con tệp giấy kiểm tra với hộp ngòi bút nữaaaaaa."

   "Ok ok."

Dường như nó sợ bố An sẽ chọn nhầm loại ngòi nên mới quyết định đi mua cùng bố cho chắc kèo.
Đứng ở cửa, tôi mỉm cười nhìn hai bố con một lớn một bé đi bộ cùng nhau, chốc chốc lại nói về điều gì đó rồi cùng nhau cười phá lên.

Không biết từ khi nào mà họ trở nên thân thiết như vậy, tôi cũng thấy mừng thay.

Để đến lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi mới nói chuyện với Đức An về kết quả đi viện siêu âm sáng nay của mình.
Như kì vọng của Đức An, tôi đang mang trong mình nhóc "Sung" của nó.

   "Từ từ đã." - Tôi giơ tay ngăn Đức An sắp sửa vồ lấy ôm mình, tôi nói tiếp. - "Bao giờ em đặt được cái tên tử tế thì hãng nói chuyện với thầy."

   "Tên Sung tử tế lắm mà!!"

   "Đấm cho bây giờ."

   "Cơ mà đứa nhóc lần này thầy muốn nó mang họ Lã hay Lê? Em thì sao cũng được, không quan trọng vấn đề này lắm."

   "Họ Lê của em nhé? Ơ mà, lại kệch cỡm quá. Nhóc Túc mang họ của thầy rồi, không lẽ hai anh em ruột mà đứa họ Lê đứa họ Lã."

Đức An suy nghĩ trong chốc lát rồi nói.

   "Lã Lưu Huỳnh?"

   "..."

   "Lã Xuân Quỳnh?"

   "..."

   "Lã Xuân D--"

   "Lê Trương Đức Hiếu nhé. Còn nếu là bé gái thì đặt là Lê Trương Thu Trà."

Khỏi nói Đức An đã mừng rỡ đến độ nào, nhóc ôm chặt lấy tôi nhưng cố gắng không đụng chạm đến phần bụng của tôi.

   "Để em đi báo tin cho nhóc Túc biết!"

   "Ơ này!! Từ từ!!"

Năm phút sau, đến lượt nhóc Túc sà vào lòng tôi mà suýt xoa. Nó nghĩ gì đó rồi ngậm ngùi ghen tị.

   "Sướng nhất em rồi nhé!! Tên của anh là do ông già chết tiệt kia đặt nên nghe nghiện ngập chết lên được!"

   "Nghiện ngập cái gì hả?! Có biết ngày xưa bố mày phải mất tận 69 giây mới nghĩ ra được cái tên hay bá cháy như vậy không??"

   "Trời ơi!! Thảo nào nghe nó xàm que đến thế!!" - Nhóc Túc bặm môi nhào đến quyết một trận sống mái với Đức An.

Tôi xoa xoa bụng của mình mà nhìn hai đứa con nít trước mặt mình đang lộn qua lộn lại cấu xé nhau.

Thu Trà ngoan, sau này đừng ngáo như bố An và anh trai của con nhé.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro