2:"Anh Hiếu, tôi thích gọi anh như vậy đấy. Anh có ghét không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khiếp thôi, cái băng đảng chẳng biết to lớn như thế nào nhưng không phát được cho anh em cái găng tay thì tốt nhất ông chú nên dẹp đi được rồi đấy."

"Xin cậu Túc đừng nói về Boss như vậy..."

Còn nhớ đợt vào hè, Anh Túc đã từng nói với hắn một câu y hệt như thế, chỉ thay mỗi cụm từ "Găng tay" thành "Chai nước đá", vào mùa mưa thì đổi thành "Cái ô". Tóm lại là, cậu biến băng đảng của bố già mình thành cái trung tâm chăm sóc sức khỏe gì đó.
Thay gì giao nhiệm vụ cho đàn em thì Boss nên chăm sóc đàn em từng li từng tí?

"Giữ lấy mà dùng, mai tôi sẽ mua cho anh cái mới."

Không phải là hắn nghèo khổ đến độ không mua nổi cái găng tay, mà là khi dùng găng tay sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ghi chép của hắn, hắn sợ không ghi kịp mọi hành động của cậu chủ.

Nhìn cái găng tay con thỏ bông mà cậu Túc đeo cho mình, hắn chẳng biết nói sao nữa.

"Nhìn cái gì? Ăn mày còn đòi xôi gấc à?"

"Dạ không, thưa cậu."

"À đấy, tí tan học anh đưa tôi ra quán đồ nướng nhé."

Hắn theo dõi cậu chủ từ năm cậu học lớp 8 đến nay cũng phải được 3 năm rồi, hai năm đầu bọn họ vẫn giữ nguyên khoảng cách. Chẳng hiểu sao đến năm nay cậu Túc lại đột ngột quan tâm hắn nhiều đến vậy.

Đáng sợ hơn là công tác rủ rê hắn sa đọa ăn uống với cậu.

Cậu Túc thông minh lắm, hắn đang e sợ là cậu ấy đang ấp ủ âm mưu siêu to khổng lồ gì đó.

"Nè nè nè." - Anh Túc búng cái trán của anh ta một cái.

"Ai ui."

Khác với mớ suy nghĩ rắc rối của gã vệ sĩ đần thối của mình, Anh Túc chỉ đơn giản là muốn biến anh ta thành con cún bầu bạn với mình thôi.

Nhưng quả thật là có chút tính toán ở đây: Bố già sẽ không bao giờ biết rõ cử chỉ hành vi của Anh Túc nếu như nhóc dây dưa với chính gã vệ sĩ mà lão cử đi giám sát nhóc.

Trống tan trường vừa vang lên, Anh Túc đã vội xách cặp chạy như bay ra cổng trường để đợi con cún vệ sĩ đến đón cậu đi ăn đồ nướng.

Oa, đây là lần đầu tiên nhóc Túc thấy anh ta mặc đồ bình thường với áo len cổ lọ màu trắng, khoác ngoài là măng tô màu xanh rêu. Chiếc quần kaki tối màu lại càng tôn thêm đôi chân dài của anh ta nữa.
Trông quả xe Dream Tàu chẳng hợp với vẻ ngoài của anh ta chút nào.

"Vì đây không nằm trong phạm vi làm nhiệm vụ nên tôi không thể dùng siêu xe chuyên dụng để đưa cậu đi, thưa cậu."

"Không sao, cũng lâu rồi tôi chưa ngồi xe máy."

Đội mũ bảo hiểm màu trắng có hình con thỏ Cony, Anh Túc thoải mái ngồi ở phía sau cún vệ sĩ.

Trời mùa đông nên trên đường đi, cái lạnh trên đường cứ liên tiếp táp vào làn da mỏng manh của Anh Túc. Khiến cậu cảm thấy hơi rát rát má.
Áp khuôn mặt của mình vào tấm lưng của người trước mặt, Anh Túc tính kêu ca than vãn rồi lại thôi.

"Cậu Túc ăn ít thôi nhé, để còn dành bụng ăn cơm, thưa cậu."

"Biết rồi."

Lần nào cũng như lần nào, con cún này vẫn cứ lắm điều y như bố Trúc của nhóc.

Xỏ hai tay vào túi áo khoác của anh ta, Anh Túc mới hỏi nhỏ.

"Anh tên gì ấy nhỉ?"

"..."

Dù biết câu hỏi này nếu đặt vào thân phận chênh lệch giữa hai người thì quá là điều bình thường luôn. Thế nhưng, hắn không khỏi chạnh lòng khi bên cậu Túc mấy năm ròng rã như thế mà cậu ấy vẫn không biết tên mình.

"Tôi là Đàm Khắc Hiếu. Khắc là trong "khắc ghi" chứ không phải "sung khắc" đâu, thưa cậu."

"Anh Hiếu à."

"Dạ. Tôi đây, thưa cậu."

Từ lúc biết tên của cún vệ sĩ, Anh Túc cứ thế mà gọi mãi thôi. Vu vơ chẳng có việc gì mà vẫn cứ gọi.

Anh Túc luôn có cảm giác thích gần gũi với những đàn anh ấm áp, ngoại trừ anh Tùng ra, thì trong tâm trí nhóc lúc này lại xuất hiện thêm "anh Hiếu".

Cứ mỗi lần ăn đồ nướng, Anh Túc sẽ chủ động nhồi vào miệng anh Hiếu xiên chả cá chứ chẳng bao giờ anh ta dám tự cầm lên mà ăn cả.
Ngay cả khi trong miệng đã đầy đồ ăn, anh ta vẫn cố gắng nói.

"Ậu ơi ấu ắm, ưa ậu." (Cậu chơi xấu lắm, thưa cậu)

Vươn tay xoa xoa mái tóc đen của anh Hiếu, nhóc Túc chăm chú hướng đôi mắt đen của mình vào đôi môi mỏng đang bóng dầu mỡ của ảnh.

Muốn hôn thử.

Hôn xong không biết cái mặt anh ta sẽ trưng ra biểu cảm gì hay ho không ta?

Ăn xong xuôi, nhóc Túc lại ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm ra ngồi sau xe của anh Hiếu.

"Tí nữa anh cứ ghi vào trong sổ là "Cậu Túc đi họp ban cán sự lớp" nghe chưa?"

"Dạ..."

Không nghe lời cậu Túc thì là kẻ phản chủ, nghe lời cậu Túc mà ghi sai lệch thông tin thì cũng là kẻ phản bội. Khắc Hiếu cảm thấy đau đầu ghê.

Cảm nhận được vòng tay của cậu Túc đang ôm chặt eo mình, hắn lắc đầu cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa.

"Nè, anh Hiếu à."

"Dạ, tôi đây, thưa cậu."

"Anh Hiếu, tôi thích gọi anh như vậy đấy. Anh có ghét không?"

"Dạ không, thưa cậu."

"Hay là anh cũng gọi tôi là "Em Túc" đ--"

"Boss sẽ giết tôi, thưa cậu."

Nhéo cái eo của anh ta một cái thật đau, Anh Túc cứ giận dỗi mà phụng phịu mãi. Sau cùng thì anh ta vẫn sợ ông chú già hơn là sợ nhóc.

Chỉ là nhóc muốn anh Hiếu thì thầm vào tai nhóc câu gọi "Em Túc" thân thiết để nhóc cảm nhận hết chất giọng ấm áp của anh thôi.
Vậy mà cũng không làm được.

"Cậu giận thì cứ đánh tôi, thưa cậu."

"Đánh anh chỉ tổ đau tay!"

"Vậy cậu cứ mắng tôi, thưa cậu."

"Mắng anh nãy giờ đây nè!!"

"Vậy cậ--"

"Tôi sẽ mách chú già là anh dám ch--"

Hắn gấp đến độ bịt cả miệng cậu Túc lại.

"Được rồi. Anh xin lỗi mà, Túc à."

Hắn sợ nhất là bị Boss ghét bỏ mà đuổi khỏi băng đảng nên đành phải nói vậy để xoa dịu cậu chủ nhỏ của mình.

Ai ngờ cậu ấy lại đỏ bừng cả mặt mà cắn má hắn một cái.

"Anh quá phận quá rồi đấy! Ai cho anh gọi tôi thân mật như vậy!!"

"???"

Cạp thêm cái nữa lên tay anh Hiếu, nhóc Túc ôm mặt bỏ chạy vào nhà.

Nhóc không lường trước được là cái cách anh ta dịu dàng nói vậy lại khiến nhóc đau tim muốn chết.

______________________

Sơ: 😭 12 giờ ngày mai nha anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro