1: Cún vệ sĩ, anh khiến tôi phải để ý anh rồi đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ư ư, vợ iu vợ iu, thắt thắt."

   "Ngáo à, em tự thắt đi. Thầy đang bận mà."

   "À hú à hú."

   "Trời ạ."

Anh Túc vừa mới mở cửa phòng, mắt còn chưa được nhìn ra thế giới bên ngoài mà đã bị một màn tình củm của cặp chim cu kia show cho mù.

Phải công nhận bố Trúc với ông chú già yêu nhau mặn mà thật, sáng nào cũng như sáng nào, chim chuột mãi một trò cũng không thấy chán.

Thế mới biết, ông chú già bước ra ngoài chà đạp người khác để đến lúc ở nhà thì tự mình đem liêm sỉ của mình ra để chà đạp. Mà kể ra ổng đâu còn liêm sỉ nữa. Liêm sỉ của ổng rơi đầy đất và bị phân hủy lâu rồi.

Quay vào trong phòng xách lên cái cặp màu trắng ngà, Anh Túc đi ra cầm thêm chiếc sandwich đặt trên bàn.

   "Bố, con đi học đây."

   "Từ từ đã, còn sớm mà Túc."

Bố Trúc cầm theo li sữa ấm đưa cho nhóc rồi bắt nhóc uống hết mới cho đi học. Để lại đằng sau là ông chú già vẫn đang giãy đành đạch đòi bố Trúc thắt giúp caravat.

Nhóc Túc từ lúc kết nạp Đoàn đến nay đã không còn khăn quàng để nhờ bố Trúc thắt giúp nữa.
Mà nhóc cũng lớn rồi, đâu cần cái trò trẻ con như vậy.

Duy chỉ có ông chú già ngáo đá vẫn cười nhạo nhóc vì nhóc đã không còn "công cụ tranh sủng" với lão nữa.

Trẻ trâu thế không biết.

Lúc Anh Túc vào lớp thì công việc trực nhật của tổ nhóc đã xong.

   "Xin lỗi các cậu nhé, hôm nay tớ dậy hơi muộn."

   "Không sao, với cả lớp trưởng được miễn trực nhật mà."

Quan hệ của nhóc với đám đồng trang lứa vẫn hòa đồng thân thiện như trước. Chỉ là giờ đây, ai ai cũng là "bạn" nhóc chứ nhóc không còn "bạn thân" nữa.

Thằng Kiên đã chuyển trường từ cuối lớp 8, nhà nó không chuyển đi đâu cả, là bố mẹ nó đã tống nó một mình đi học nơi xa. Để cách li nó với nhóc Túc.

Anh Tùng thì tốt nghiệp cấp 2 xong xuôi thì thi vào một trường cấp 3 trọng điểm ở tỉnh thành lớn nhất cả nước. Cũng xem như là khuất khỏi tầm mắt của nhóc.

Giờ nhóc Túc chỉ còn bà và bố Trúc, thêm ông chú già đáng ghét. Thì chẳng còn gì để nhóc bận tâm thêm nữa.

   "À lớp trưởng, cậu thay chậu nước rửa tay được không?"

   "Ừ."

Có vẻ như trên người Anh Túc luôn toát ra một loại khí chất khiến người khác phải quý trọng nâng niu ấy. Việc gì trong lớp thấy nhẹ nhất thì mới được phân cho nhóc.
Làm lớp trưởng nghe vất vả nhưng lại rất nhàn nhã, cái quần què gì cũng miễn mà là vì lớp chọn nên việc học hành nề nếp chẳng có vấn đề gì. Quán lí lớp quá dễ.

Bê chậu nước bẩn gần đến chỗ thay nước thì có lũ rượt đuổi nhau đi qua va vào nhóc một chút khiến chậu nước đầy chếnh choáng đổ ra ngoài.
Khiến chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu bị ứớt một mảng.

Đen thôi đỏ quên đi.

   "Không sao, tí khác khô thôi. Các cậu cẩn thận nhé."

   "Ui ui, ok ok."

Đợi hai đứa điên một trai một gái đã đi qua, Anh Túc mới tức tối bặm môi lại.

Hai đứa nó lớp 8B thì phải? Mốt mình phải kiến nghị cho lớp đấy đi lao động tình nguyện khu nghĩa trang liệt sĩ giữa 12 giờ trưa cho xem. Riêng hai đứa ranh con kia để xem xem học đội tuyển nào, nếu mà trúng đội tuyển Hóa thì chúng mày chết với tao.

Đi vào trong nhà vệ sinh khom người đổ chỗ nước bẩn ra, Anh Túc tính toán xem giờ về nhà thay áo có kịp không. Để đến lúc ra ngoài, có một chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng để trong chiếc hộp đen đã xuất hiện ở bồn rửa tay.

Làm gì có chuyện cầu được ước thấy, chắc là người của bố già đặt nó ở đây cho nhóc thay rồi.

Mãi mới thấy anh ta làm được việc gì có ích.

Đem vào trong thay ra, cảm giác được mặc áo quần sạch sẽ vẫn thoải mái nhất.

   "Cảm ơn nhé." - Dù không biết người kia đang ở đâu nhưng Anh Túc vẫn nói.

5 tiết học vẫn trôi qua nhẹ nhàng để đến lúc tan học, cô chủ nhiệm lại bảo Anh Túc ở lại nói chuyện.

   "Em muốn chuyển đội tuyển? Cô nghĩ không ổn đâu, giờ em đang là nóng cốt của đội tuyển Hóa trường mình. Các thầy cô đều đặt mục tiêu giải cao vào em đấy."

Nhóc chỉ muốn nói thẳng là: "Em chán môn Hóa lắm rồi" nhưng nhóc không thể nói vậy. Đành cúi đầu xin lỗi cô giáo rồi nói rằng sẽ về nhà xem xét lại.

Giá như ngày trước nhóc đừng mù quáng đâm đầu vào đó vì một người chứ không vì sở thích của mình thì mọi chuyện đã khác.

Chợt có một lực kéo mạnh khiến nhóc suýt nữa ngã ra phía sau.

Tim đập thình thịch, Anh Túc nhìn mấy gã thanh niên ăn chơi vừa phóng xe vèo vèo đi qua suýt nữa thì tông vào nhóc.

Quay ngoắt lại nhìn, nhóc thấy dáng người cao cao với bộ đồ vest đen dần biết mất khỏi tầm mắt của mình nhanh chóng.

Để đến ngày hôm sau, Anh Túc giả vờ suýt ngã rồi nhanh chóng túm lấy caravat của người nọ mà kéo lại.

Người nọ cao xêm xêm ông chú già, nhưng dáng người thì không được đồ sộ như thế. Phỏng chừng cũng không tập thể hình nhiều. Chưa kể gương mặt trông khá thư sinh, so với mấy gã vệ sĩ hầm hố mà nhóc thường thấy thì anh ta chẳng giống họ chút nào.

Gạt bàn tay đang cố che mặt mình lại, Anh Túc nói.

   "Anh cuống lên cái gì?"

   "Cậu... Cậu Túc, xin cậu bỏ tay."

Anh ta có thể gỡ tay nhóc ra nhưng anh ta không làm, cứ thế mà xin nhóc bỏ tay giải thoát cho mình.
Cứ nắm lấy caravat của anh ta mà kéo đi như cầm dây xích chó, ngồi xuống ghế đá, Anh Túc lại hỏi.

   "Ông chú già trả anh bao nhiêu để anh làm việc này?"

   "Xin cậu bỏ tay."

   "Tôi đang hỏi anh đấy, trả lời đi rồi tôi bỏ."

Cúi đầu xuống, anh ta mới dám nói be bé.

   "Đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi không nhận gì từ Boss để làm việc này cả."

Nắm cằm anh ta bắt anh ta ngẩng đầu lên, Anh Túc như dồn hết bực tức mà quát lên.

   "Anh có biết là tôi rất phiền không? Sao mà chịu được khi luôn có cặp mắt tăm tia mình chằm chằm 24/7 hả? Biến thái à? Anh có thấy mình bệnh hoạn vãi không?"

   "Dạ."

   "Ôi mẹ ơi, tôi còn đang điên đầu với việc học nữa đây. Con mụ giáo viên điên rồ kia nữa, ai thèm quan tâm dăm ba cái giải Hóa vớ vẩn của bả? Bà ta không đào tạo thêm được học sinh giỏi để kiếm giải cho bả là lỗi của bả. Đéo phải lỗi của tôi!"

   "Vâng."

Buông chiếc caravat ra, Anh Túc thở hồng hộc sau một hồi nói chuyện như bắn rap của mình.

   "Giờ tôi còn chẳng biết mình thích gì muốn theo đuổi cái gì nữa. Vì người đó mà tôi đánh mất hết rồi."

Quay sang nhìn cái người vẫn đang che mặt như mèo giấu cứt kia, Anh Túc chẳng buồn nói thêm nữa. Nhóc đứng dậy tính rời đi thì anh ta lại nói.

   "Cậu Túc, hay là cậu... Vào đội tuyển Toán đi?"

   "Hả?"

Anh ta tính chạy thì bị nhóc túm lại caravat lần nữa.

   "Tôi... Tôi thấy cậu trong tiết học Toán rất hăng hái. Cậu vô cùng chăm chú nghe giảng, cậu còn rất vui mỗi khi làm xong bài. Hơn nữa, mỗi khi đi vào nhà sách, mắt cậu luôn hướng đến quầy sách Toán đầu tiên..."

Thấy Anh Túc không nói gì, hắn sợ cậu giận nên rối rít xin lỗi vì tội vạ miệng của mình.

   "Không, anh cứ nói tiếp đi."

   "Tôi biết năm lớp 8, bài kiểm tra Toán của cậu luôn đạt ở mức 9,5. Cậu luôn bỏ câu cuối khó nhất không phải vì cậu không làm được. Mà là cậu không muốn chấp nhận rằng mình thực sự giỏi môn Toán. Cậu không nỡ bỏ đội tuyển Hóa vì môn Toán."

Đôi mắt anh ta có màu nâu đậm khác hẳn với đôi mắt nâu nhạt trong veo của bố Trúc. Lúc anh ta dám nhìn thẳng mắt cậu để nói những lời như vậy, trông tràn đầy tự tin và có chút gì đó trách móc.
Có lẽ anh ta đang trách cậu tại sao năm đó lại ngốc nghếch như thế.

   "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

Ngày hôm ấy, Anh Túc đã dứt khoát rời khỏi đội tuyển Hóa mặc cho có bị giáo viên bộ môn gây sức ép ra sao. Nhóc mặc kệ, quyết đoán nộp đơn xin vào đội tuyển Toán.

Để đến khi Anh Túc đã học sang lớp 11, nhìn bảng thành tích rực rỡ của mình. Nhóc mỉm cười nhìn về phía lùm cây từ dạo ấy đến nay vẫn luôn có một người nấp ở đó.

Cún vệ sĩ, anh khiến tôi phải để ý anh rồi đấy.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro