9: "Đau lòng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thằng bé là em họ tao, bố mẹ nó...  Chuyển công tác nên nó mới chuyển sang trường mình. Hôm qua nó cứ nhì nhằng đòi tao dắt đi chơi."

   "À. Thế đang học lớp 10 à?"

   "Ừ. À tí quên."

Thằng Thái Dúi sực nhớ ra bài tập về nhà nên hấp ta hấp tấp lục lọi cặp của Long. Ai ngờ lại mò được thứ gì đó trơn trơn mỏng mỏng, lôi ra thì thấy mấy tờ 500k lận.
Huých tay Hoàng Long, nó hỏi.

   "Tiền mày bán thân đây à? Xem nào, chỗ này cũng tầm 5 triệu rồi đấy."

   "Haiz." - Cậu thở dài. - "Tao đang tính trả lại."

   "Điên, mày đổ mồ hôi sôi lỗ đít mới kiếm được chỗ này! Đem trả làm đéo!" - Trông mặt thằng Thái còn căng hơn cả cậu.

Haiz, làm gì đến độ đó, Long với gã vẫn còn trong sáng chán. Mang tiếng đi nhà nghỉ mà chỉ có hôn hít nắm tay nắm chân chứ có mần ăn cái gì ghê gớm đâu! Nói mới biết có khi là gã thương hại + thừa tiền nên nới cho cậu thôi, chứ, cũng chẳng phải bán thân gì sất.
Có khi là mèo vờn chuột cho đỡ chán.

   "Mà hôm qua tao cứ tưởng mày quen gã Khánh Lươn kia làm tao sợ chết khiếp."

Bảo sao mặt thằng Thái tối sầm, đột nhiên bỏ về, lát sau gã đi nó mới quay lại.

   "Mày làm gì mà để g--"

   "Tao mệt. Làm nốt bài tập đi."

Long mệt thật, tối hôm qua đứng chờ sắp rụng cả chân mà gã vẫn không đến, đã thế trời lại lạnh chết cha chết mẹ. Cậu còn phải tranh thủ thời gian làm bài tập về nhà nữa. Nương theo ánh đèn đường, cậu vừa đứng vừa làm bài, cái lạnh se buốt cả đôi tay lẫn đôi chân trần của cậu.

Hỏi sao cậu không vào nhà nghỉ trước cho đỡ lạnh thì đơn giản là vì cậu cũng đoán chắc gã chẳng đến nữa.
Nhưng cậu vẫn chờ, chờ với đốm lửa niềm tin dập dờn dần lụi tàn theo từng đợt gió lạnh để rồi tắt ngấm đi trong đêm đen.

Học xong hai tiết đầu, Thái Dúi mới phát hiện ra thằng Long đang phát sốt. Tranh thủ ra chơi 15 phút, nó gấp gáp cõng cậu chạy một mạch ra phòng y tế rồi bảo lũ chiến hữu đi mua đồ ăn sáng cho cậu.

   "Đừng gọi cho mẹ tao."

   "Biết rồi." - Thằng Thái đưa đồ ăn sáng cùng vài viên thuốc nhân viên y tế mới đưa. - "Ăn rồi uống đi, xong nằm ngủ. Tan học tao xuống đưa mày về."

   "Ok, cám ơn bạn iu."

Nhìn cánh cửa phòng y tế dần khép lại, Long cũng thiu thiu khép mi đánh một giấc ngủ ngon.

Nhưng lần sốt này không đơn giản như vậy, tan học về đến nhà, cậu vẫn sốt đến ngu cả người. Cơm trưa không ăn nổi, cũng không lết dậy đi học được.

Con Mực cũng biết lo lắng cho Long bằng cách ăn hết luôn cả phần cơm của cậu.

Long chỉ biết bất lực cười trừ. Đúng là trong cái rủi có cái xui.

Miên man thêm lúc nữa, lúc cậu tỉnh là khi có bàn tay lạnh ngắt nào đó đặt trên trán cậu. Líu ríu mở mắt ra, cậu thấy bà già nhà mình đang ngồi bên giường.

   "Dậy mà đớp cháo đi. Cô giáo vừa điện cho tao bảo mày nghỉ học chiều không phép."

Long gắng gượng ngồi dậy, uể oải nói.

   "Định gọi điện xin nghỉ nhưng điện thoại hết tiền rồi."

   "Tối nay ở nhà không đi đâu hết." - Giọng bà già đầy bực bội. - "Lớn chừng này rồi, có cái thân cũng không tự lo được! Đừng kéo thêm phiền phức cho tao nữa!"

Không nói gì, Long chỉ lặng thinh ăn từng thìa cháo nóng. Ăn được nửa bát tô to, cậu mới dám lên tiếng.

   "Cần bóp dầu không? Trán bà sưng lên rồi kìa."

   "Tự lo cho thân mày đi!"

Sụt sịt mũi, Long nín nhịn cố gắng không khóc.

Bà già đó mồm miệng cứ cay nghiệt như mụ dì ghẻ mà thật ra lại thương cậu rất nhiều. Chắc tại đang ục ịch với khách thì đột nhiên nhận được điện thoại của giáo viên, lại biết cậu đang sốt cao nên mới lập tức bỏ về nhà xem cậu thế nào. Lỡ chọc ông khách kia phát điên mà đánh bả.

Tiếng cám ơn cứ bứt rứt mãi ở cổ họng cậu, không thể thốt ra bằng lời.

Đến tối, đợi bà già rời nhà đi tiếp khách thì Long mới lén chạy đến chỗ nhà nghỉ.

Đợi chờ suốt một hồi, điều cậu dự tính từ trước cũng xảy ra.

Gã tú ông đó, dù tối nay có đổi sang bộ vest lịch lãm, tóc có chải chuốt vuốt keo bóng loáng thì cậu vẫn nhận ra. Chỉ không ngờ, cái người đang được gã ôm eo sắp sửa đi vào nhà nghỉ lại là người cậu biết.

Nó là rõ ràng là nhóc em họ của thằng Thái Dúi!

Ủa là sao?

Dòng dõi nhà thằng Thái Dúi có ai là thiếu tiền đâu? Làm gì đến độ mà đến cả thằng em họ của nó phải đi làm phò kiếm sống thế này.
Hay đây là đam mê? Đam mê làm phò?

Nom cái mặt thằng nhóc non tơ ngây thơ đến sợ, thế mà lại có đam mê dâm loạn mức này.

Mà cũng phải nói đến tên Khánh kia, không ngờ lại thích kiểu phò như vậy.

Bảo sao gã lại phát chán với cậu.

Tay Long không tự chủ siết chặt lại, trong lòng dâng lên cơn nhói không rõ nguyên nhân. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa. Nghĩ gì đây? Nghĩ nữa là cậu sẽ xông đến đánh chết gã đấy.

Quay lưng không nhìn nữa, Hoàng Long chậm chạp lê từng bước chân nặng trĩu về nhà. Năm ngón tay áp lên mặt muốn ngăn đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi.

________________________________

   "Anhhhh!! Hôm qua anh lấy cớ đau bụng rồi! Hôm nay lại đau cái gì nữa!"

   "Đau lòng."

   "Hả?"

Giấu nhẹm đi thứ cảm xúc mới tràn ra khỏi mắt, gã lại dịu dàng vòng tay qua ôm lấy eo của cậu trai.

   "Anh đau lòng vì anh trân trọng em, anh muốn giữ gìn lần đầu của em."

   "Anh chỉ khéo cái miệng!"

   "Em là người đầu tiên nói anh khéo miệng đấy. Thú thực." - Nghiêm Khánh ôm mặt mình. - "Anh chưa làm việc này bao giờ... Anh sợ làm không tốt. Sợ làm đau em."

Cậu trai nghe giọng gã ngập ngừng ấp úp như vậy, lại thấy hai tai gã đỏ bừng, không hề nghi ngờ mà thấy gã đáng yêu ghê. Nếu giờ mình cứ nóng vội muốn ngủ ngay với gã, chắc gã sẽ nghĩ mình rẻ tiền mất.

   "Vậy, ừm, đây cũng là lần đầu của em, thôi thì em cho anh thời gian chuẩn bị đó!"

   "Ừ. Anh say quá, để anh gọi taxi đưa em về nhé?"

   "Thôi." - Cậu trai vừa dứt lời thì có chiếc ô tô đã đi đến. - "Em về nha. Yêu anh."

   "Ừ. Yêu em."

Chiếc xe vừa lướt đi mất, Nghiêm Khánh đã vội vã chạy đuổi theo bóng người mảnh khảnh nhỏ bé đang lặng lẽ rời đi kia.

Gã vừa túm lấy vai nhóc con từ sau thì nó đã ỉu xìu gã vào lòng gã.

   "Anh tưởng em thông minh lắm mà? Sao em còn đến đây?"

   "Em không biết nữa... Sao anh lại đuổi theo em?"

   "Anh cũng... không biết nữa."

___________________________

Sơ: Dịch bùng phát, các tình iu nhớ giữ sức khỏe nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro