10: "Cặn bã, ai cho anh bỏ rơi em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Long mới chịu nhìn gương mặt điển trai đến lạ lẫm của Nghiêm Khánh. Nếu không phải đã hôn lên đôi môi mỏng có khóe khẽ cong lên đào hoa, đã lén vân vê sống mũi cao kia nhiều lần thì hẳn cậu sẽ không nhận ra gã.

Bàn tay đặt lên ngực gã định đẩy gã ra rồi lại thôi, cậu móc tay vào túi quần, tính rút tiền ra trả gã thì bất ngờ bị gã bế bổng lên.

   "Ốm sốt đến độ này mà vẫn lon ton ra đây được! Đủ tuổi chịch đến nơi rồi mà không biết lo cho bản thân à!"

Lời gã gắt lên mang cái giọng mắng nhiếc ấy bỗng giống bà già nhà cậu đến kì lạ.
Không dám nói gì, Hoàng Long chỉ dụi đầu vào lòng gã, vòng tay ôm lấy cổ gã.

Gã cho cậu ngồi vào trong xe rồi đánh xe đến nhà nào đó. Tiếp tục bế cậu đi đến nhấn chuông inh ỏi.

Cửa mở, có ông chú nào đó trên người vẫn đang mặc đồ ngủ hình con cún đi ra.

   "Ít nhất chú cũng phải báo trước một tiếng chứ, vào đi, khẽ thôi, vợ anh đang ngủ."

Hóa ra là gã đưa cậu đến nhà người quen gã - Bác sĩ ở bệnh viện Tỉnh đến tối lại kiêm bác sĩ tư của băng nhóm giang hồ. Nghe Nghiêm Khánh kể hình như là bạn thân từ thời học sinh của trùm Tuấn Xương.

Sau một hồi xem xét bệnh trạng của Long, ông chú đó hỏi.

   "Nhóc bệnh lâu chưa?"

   "Cháu mới bị sáng nay..."

   "Uống mấy loại thuốc linh tinh gì rồi, bảo sao không thấy đỡ, nằm im đấy đợi tí chú quay lại."

Long không nghĩ rằng trận sốt này của mình nghiên trọng đến vậy. Cậu cứ tưởng chỉ cần ăn cháo nốc thuốc là xong.
  
Quay sang thì thấy gã tú ông từ khi nào đã đăm chiêu nhìn cậu.

Gì đó? Gã đang ân hận vì tối qua lỡ bỏ mặc cậu đúng hong ta?

Môi gã mấp máy định nói gì đó làm cho đôi mắt Hoàng Long mở to ánh lên tia mong chờ.

Giọng gã trầm xuống.

   "Mong là em không bị gì, chứ không thì anh..."

Anh sẽ lo lắng ư?

   "Không sao đâu." - Long nghẹn ngào.

   "Không sao cái gì? Nhỡ nhóc nhiễm virus corona thì chẳng hại chết anh mày rồi à?"

   "..."

Chẳng nói chẳng rằng kiếm đâu ra cái khẩu trang dầy cộp ụp ngay vào mặt cậu.

Khốn nạn đến thế là cùng.

Cũng may là Long không bị gì nghiêm trọng hết, chỉ ngoan ngoãn nhận túi thuốc cùng tờ ghi chú liều lượng thời gian uống là ổn.
Trước khi đi, cậu nghe Nghiêm Khánh nói.

   "Thuốc men tí em trả riêng, anh đừng ghi chép gì đấy."

   "Ô kê con dê."

Lại ngồi vào trong xe, Nghiêm Khánh hỏi địa chỉ nhà Long để đưa cậu về thẳng nhà. Gã vừa khởi động xe thì Long đã chồm tới ôm chặt cánh tay gã.

Gã không cử động xem xem nhóc con muốn nói gì thì chỉ thấy nó lặng im ôm tay gã khư khư không rời. Thử nhấc tay ra mà không nổi.

   "Em là keo dính chuột hả?"

   "Keo dính cặn bã."

   "..."

   "Cặn bã, ai cho anh bỏ rơi em."

   "Hả?"

   "Em cao hơn, sạch sẽ hơn. Có học thức hơn thằng bé đó! Sao anh lại bỏ rơi em... Cặn bã đáng ghét."

   "..."

Nó bệnh đến độ nào mà ngáo ngơ thế.

Ừ thì gã chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, nhưng chưa ai dám chửi thẳng mặt gã như vậy cả. Nhất là thằng nhóc này, bình thường ngoan ngoãn lắm mà, sao tự dưng...

Chẳng lẽ nó đang ghen tị với cậu bé kia?

Thế thì gay go lắm.

   "Ngoan, anh đưa em về."

Vậy mà nhóc con chẳng kêu ca thêm gì nữa, cứ vậy ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Trông vậy, gã hài lòng xoa xoa mái tóc đen mềm của nó.

Theo địa chỉ Long đưa, xe gã buộc phải dừng trước con ngõ nhỏ vì không thể chen vào nổi. Lay nhóc con dậy, gã điu nó xuống xe rồi cẩn thận đưa nhóc về nhà.

   "Nhớ nghỉ ngơi cho tốt."

Hoàng Long ngoan ngoãn gật đầu.

   "Vâng anh."

Quay người, bước đi được vài bước thì gã nghe thấy tiếng kèn kèt vô cùng chói tai đằng sau.

Trời ạ, nó yếu đến độ đến cái cửa cũng không mở nổi!!!

Không đành lòng đi đến giúp sức nhóc Long, không ngờ cái cửa cũ kĩ này lại khó đẩy hơn gã nghĩ. Lùi một chân chống ra sau, gã dùng sức đẩy từ từ cái cửa sắt, trong đầu nghĩ nhóc con ngày có 10 phần lực thì chắc nó tiêu hết 6 phần để đẩy cái cửa này mất.

Có tiếng chó sủa oang oang, Hoàng Long đi vào trong một lát, lát sau quay ra thì con chó đó lại im lìm.

Đột nhiên cổ tay áo bị Long níu lấy.

   "Long."

   "Anh cứ đi đi... Đừng bận tâm đến em."

   "..." - Nhưng mày đang níu tay anh mà!?

Và rồi cả người cậu đều dán lên cánh tay Nghiêm Khánh, từ gã, cậu ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt, lại cảm nhận được chất vải cao cấp từ bộ vest gã đang mặc.

   "Anh không đi chứng tỏ anh không nỡ bỏ rơi em."

   "..." - Phải gã là không nỡ đánh nó mới đúng.

   "Anh muốn nói gì thì nói đi, em nghe."

   "Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi."

Khi cả hai đã ngồi xuống ghế, Hoàng Long vẫn cứ ôm tay gã không rời mới chết dở.

Song, gã vẫn bình tĩnh nói trước.

    "Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng, anh không rảnh để chơi với chú em nữa."

    "Vâng."

Gã nhìn nhóc con một chút rồi quyết định nói thêm: "Sau này em đừng đến đó nữa. Đừng gặp anh nữa". Chẳng hiểu sao, gã lại thấy hơi căng thẳng trong lúc đợi chờ nhóc Long trả lời.

Kết quả là cậu không nói gì, chỉ gật đầu khẽ tỏ ý hiểu.

Gã định đi thì nó lại níu tay gã lần nữa.

   "Khánh ơi." - Tiếng gọi nhỏ mang chút run rẩy.

   "Ừm."

   "Đi nhanh lên trước khi tôi thả chó cắn chết anh."

   "..."

Để đến khi gã đã đi thật rồi, Long mới quay vào trong buồng bỏ rọ mõm cho con Mực. Vuốt ve bộ lông đen sì của nó, Long cười khổ.

   "Có lẽ anh mày phải đi làm phò thật rồi."

   "Gâu..." (Tao tưởng mày làm phò đó giờ?)

   "Tôi muốn khóc quá cậu Mực à. Ông Khánh bỏ tôi rồiiiiiiii."

   "Gâu gâu?" (Ơ ơ?)
___________________________________

Hôm sau.

   "Ê Thái."

   "Gì?"

   "Bị thông đít có sướng không?"

   "..." - Thằng Thái gõ đầu cậu một nhát. - "Bố đã bị thông bao giờ đâu mà biết! Cũng không có hứng thú đi đấu kiếm với bố con nhà nào hết!"

Khuấy khuấy cốc cacao nóng, Hoàng Long than thở.

   "Tao thấy sợ mày ạ."

   "Sao? Tao tưởng mày bị thông đít lâu rồi mà?"

   "Chưa." - Long lắc đầu. - "Xem xem hai hôm nữa tao khỏi hẳn thì đi bán mông đít thật đó."

Thằng Thái cũng nguấy nguấy cốc cacao của mình, suy nghĩ một tí rồi bảo.

   "Tao có ông anh họ biết chơi gay đấy, muốn thử không?"

   "Đệt, chơi cái gì mà chơi, xu hướng tính dục của người ta mà mày làm như bộ môn thể dục thể thao!"

Cơ mà chờ đã. Cái gì đấy.
Em họ nó buê đuê đến anh họ nó cũng buê đuê thật luôn?

   "Ok không? Để tao nháy ổng một tiếng? Anh họ tao soái chó phết đấy, đảm bảo mày không thiệt đâu." - Thằng Thái Dúi lôi điện thoại ra, cười cười như thằng dở.

   "Ổng tên gì?"

   "Bùi Hà Việt, sinh viên năm hai Học viện Tài chính. "

______________________________

Sơ: Sơ được nghỉ thêm đến t4 tuần sau, trường cái tình iu thì sao🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro