8:"Đó là... bạn gái của anh ạ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đúng không? Đúng không Huy?"

   "Đúng rồi, cậu với tớ chỉ khác nhau hai câu thôi, có khi là cậu đúng đấy."

   "Hihi, okiiii!!"

Hôm nay là ngày nhóc Dương kiểm tra học kì môn cuối cùng của học kì 2 - Môn tiếng Anh, cảm giác kiểm tra xong thật thoải mái mà! Vậy là nhóc sắp được nghỉ hè rồi đó, nghỉ hè xong là nhóc sẽ lên lớp 8 rồi đó!

   "Ê ê, Dương Đần ra đây anh bảo."

Ở cửa lớp, Phú Cường vẫy vẫy tay gọi nhóc Dương.

   "Gì á?" - Nhóc Dương ra nghe xem anh Cường muốn gì.

   "Làm bài tốt không?"

   "Chắc kèo Dương được 9 điểm môn Anh đó nha!" - Nghiêm Dương vui vẻ cười. - "Anh Cường làm bài tốt không?"

   "Qua môn là được. Đợi tí anh cho mày cái này nè."

   "Gì á?" - Nhóc Dương háo hức.

Ai ngờ ổng đưa tay đặt lên mông, đánh một quả rắm siêu to khổng lồ rồi đặt tay mình lên tay nhóc Dương.

   "Eo ơi!! Anh đi về lớp đi!!!"

   "Há há há!!!"

Phú Cường nhân lúc nhóc Dương đang gào mồm lên chửi thì nhét ngay vào miệng nó cái kẹo me chua loét loèn loẹt hại nhóc con lại thêm một pha rùng mình, líu lưỡi.

Áp tay lên má, nhóc Dương cố gắng cảm thụ cái vị kẹo quái dị này, nhóc sẽ cố ăn quen nó để không bị anh Cường trêu nữa.

Từ trên nhìn xuống nhóc Dương nhắm tịt mắt với hàng mi cong dài hạ xuống, lại thêm cái môi hồng hồng chu ra nom nhóc đáng yêu một cách kì lạ. Phú Cường nghĩ mà rùng mình, mặt đỏ tía tai chạy nhanh về lớp, không dám ngoảnh lại.

Lúc Nghiêm Dương mở mắt ra thì không thấy anh Cường đâu nữa, nghĩ thấy anh ấy rảnh ghê, ra chơi có 5 phút mà ảnh chạy từ tầng 3 khu nhà bên ra đây chỉ để trêu nhóc á hả?

Quay vào trong lớp, nhóc Dương thấy ánh mắt Đinh Huy nhìn mình là lạ sao ấy.

   "Có chuyện gì à?" - Nhóc hỏi.

   "Tớ hỏi thật nhá." - Đinh Huy ngoắc tay kêu nhóc Dương ghé tai lại gần. - "Dương có cảm thấy anh Cường đối xử với cậu có chút đặc biệt gì không?"

   "Có chứ!" - Nhóc Dương quả quyết. - "Vì anh Cường thấy Dương ngố nên mới suốt ngày bắt nạt Dương thôi! Lúc nào cũng cười Dương!"

   "Không phải thế..." - Đinh Huy đỡ trán.

   "Dương ghét anh Cường lắm, Dương thích anh Trịnh cơ."

Ngồi xuống, Nghiêm Dương bắt đầu kể nể.

   "Anh Trịnh ý, Huy biết mà đúng không?"

  "Ừ."

  "Dương chơi với anh Trịnh từ bé, anh Trịnh hiền lắm chẳng như anh Cường đâu. Hồi bé Dương hay bị bắt nạt, lúc nào anh Trịnh cũng bảo vệ Dương đó."

   "Tốt ha."

   "Ừm!" - Nhóc Dương quay sang nhìn nhóc Huy rồi nói tiếp. - "Nên là Huy cũng đừng thích anh Trịnh của Dương nhé."

Đinh Huy vội lắc đầu.

   "Không, tớ không thích anh ấy đâu."

Nghiêm Dương nghe vậy thì an tâm, tại mấy lần nhóc thấy ánh mắt Đinh Huy nhìn anh Trịnh cứ sao sao á nên nhóc cứ phải nói trước để đề phòng.

Tan học, nhóc Dương định ra lán xe thì bị anh Cường từ đâu chạy sầm sập tới nắm cổ tay kéo đi, Đinh Huy thấy vậy cũng chạy theo. Ảnh kéo Dương chạy ra tận cổng trường rồi mua cho nhóc tận ba cái bò bía ngọt lịm, bảo nhóc ăn đi cho khỏe.

Rồi nhóc chia đều cho anh Cường một cái, chia cho Huy một cái, ba đứa đứng đó ăn xong thì mua cốc tào phớ ăn tiếp.

   "Anh Cường, anh Cường."

   "Hả?"

   "Miệng anh dính vụn dừa kìa." - Nhóc Dương đưa tay qua quệt hộ anh Cường.

Chỉ vậy thôi cũng khiến nhóc Cường đỏ lựng cả mặt, vội vội vàng vàng quay ngoắt đi chỗ khác nhìn.

   "Ôi chết rồi, Dương phải về cắm cơm đã, Huy ăn nốt giúp Dương nha." - Nói rồi, nhóc chạy ngay ra lán xe.

Bỏ lại Đinh Huy ngồi đó ăn tào phớ với anh Cường.

   "Ê nhóc."

   "Dạ?"

   "Mày thấy hết rồi đúng không?"

   "Dạ không, em bị mù ạ."

   "Cấm nói linh tinh." - Phú Cường gõ đầu nhóc Huy một cái. - "Cấm cho Dương Đần biết."

Đinh Huy gật gật đầu, ấm ức ăn nốt phần tào phớ đầy ụ mà nhóc Dương để lại.

Trong khi đó Nghiêm Dương vừa về đến nhà thì đã nhắn tin báo cho bố Khánh biết là mình đã về nhà an toàn. Nhóc tự giác cắm cơm, mang rau củ ra rửa sạch, cũng biết làm canh với rang thịt, nói chung là nhóc có thể tự túc lo được bữa trưa cho mình rồi.

Dạo đây hai bố đều rất bận, hai người bọn họ đều đang cố gắng cạnh tranh với đối thủ để thăng quan tiến chức thêm nữa, thành ra hầu như bữa trưa nào cũng chỉ còn mình nhóc ngồi ăn. Nhóc cũng không dám facetime sợ làm phiền giấc ngủ trưa của họ, haiz, nhóc nhớ hồi nhỏ của mình quá.

Chợt nghĩ đến anh Trịnh, nhóc gọi ngay cho anh ấy, đến cuộc thứ 2 anh mới nhận điện.

   "Dương gọi gì vậy?"

Anh Trịnh càng lớn càng đẹp trai, cao ráo, anh ấy vỡ giọng, giọng lại càng men lì cuốn hút.

   "Dương đang chán á, Dương ăn trưa một mình."

   "Thế từ mai qua nhà anh ăn đi."

   "Được á?"

   "Ừ, mẹ Linh cũng bảo nếu em Dương ở nhà một mình thì cứ bảo em qua ăn cơm cùng."

Úi dời ơi, nếu hỏi nhóc vì sao lại thích anh Trịnh thì chú Linh cũng đóng góp một phần không nhỏ á.

Nhóc Dương định nói gì đó thì nghe được có tiếng con gái nói vào.

   "Em trai cậu đấy à? Đáng yêu thế!!"

   "Trật tự nào." - Anh Trịnh nói.

Thấy lòng mình trùng xuống đột ngột, nhóc Dương không cần nghĩ mà ấn tắt luôn cuộc gọi. Nhóc hơi ngố nhưng không phải cái gì cũng không biết, nhóc biết nhiều là đằng khác.
Anh Trịnh có nhiều bạn là con gái lắm, nhóc hỏi đó có phải người yêu của anh không thì anh ấy đều lắc đầu, giải thích rằng tất cả chỉ là bạn bè thôi. Sau đó anh Cường lại nói với nhóc rằng toàn bộ đều là người yêu hờ của anh Trịnh, anh Trịnh vốn rất khốn nạn, trăng hoa chứ không như nhóc tưởng đâu.

Nhưng nhóc đâu có tưởng tượng gì? Anh Trịnh đối xử tốt với nhóc bằng thật mà, nhóc thấy, nhóc cảm nhận được.

Cố ăn cho xong bữa trưa, nhóc Dương đem bát đũa đi rửa, rửa xong tính đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Chạy ra mở thì thấy anh Trịnh.

   "Dương có bị làm sao không?" - Anh ấy gấp gáp hỏi.

Nhóc Dương lắc đầu.

   "Anh thấy Dương không nói gì mà tắt điện thoại, tưởng có chuyện."

Đấy, anh Trịnh rất tốt mà, dù nhóc có bướng bỉnh thì anh ấy vẫn bảo vệ nhóc.

   "Đó là... bạn gái của anh ạ?"

   "Không, bạn bè thôi."

   "Vâng."

Hà Trịnh ngó vào trong nhà nhóc Dương, thấy bên trong vắng lặng mà buồn thay cho nhóc. Thế là nhóc Trịnh mang xe đạp vào trong, quyết định trưa nay ngủ lại ở đây, khỏi nói quyết định này đã khiến nhóc Dương vui như mở hội.

Nhóc nằm trên giường còn anh Trịnh nằm dưới nền gỗ.

   "Chiều anh không đi học ạ?"

   "Ừ, anh chỉ ôn buổi sáng trên trường thôi, chiều anh chơi, tối mới tự học.".

   "Dương cũng thế, Dương thi học kì xong rồi, không phải học chiều nữa nè."

   "Ừm."

Ôm gối bông lăn xuống nền gỗ để nằm cạnh anh Trịnh, nhóc Dương cười tít mắt.

   "Cười gì đó?" - Hà Trịnh hỏi.

   "Vì anh Trịnh chưa có bạn gái đó."

   "Hả?"

   "Anh Trịnh mà có bạn gái thì sẽ không quan tâm Dương nữa..." - Nhóc Dương nói xong thì rụt rè mím môi.

Hà Trịnh xoa xoa đầu nhóc, giọng nói thật dịu dàng, ánh nhìn thật ấm áp.

   "Có bạn gái phiền phức lắm, anh không thích, anh chỉ thích quan tâm Dương thôi."

Chỉ vậy thôi cũng đủ làm nhóc Dương vui vẻ suốt cả ngày hôm đó rồi, nhóc gối đầu lên tay anh Trịnh, vô tư ngủ say không thèm lo nghĩ gì hết.

Hà Trịnh đang tính ngủ theo thì có tin nhắn đến từ cô bạn gái vừa nãy.

Số 21: Anh bỏ lại em thế mà được à! Anh đâu rồi!

- Anh có việc phải về sớm, em thông cảm nhé.

Số 21: Lại em trai anh à! Suốt ngày em trai vậy! Bạn gái anh không quan trọng chắc? Em trai anh sắp lớp 8 đến nơi, anh làm như bé lắm! Gì mà làm nũng anh trai sến rện vậy?

- Mai anh để em đánh anh xả giận, chúng ta chia tay.

Chia tay số 21 thì Hà Trịnh vẫn còn số 22, 23, vắng mợ thì chợ vẫn đông, Hà Trịnh không nhất thiết phải giữ một con cún thích cắn chủ như vậy, càng không thích ai đụng đến nhóc Dương.

Hà Trịnh biết mình là thằng khốn nạn, trăng hoa từ bé đến giờ, biết mình đáng ăn đòn hơn bất cứ ai. Nhưng Hà Trịnh biết có một người mà Hà Trịnh không thể khốn nạn được, đó là nhóc Dương - Thằng nhóc mà Hà Trịnh đã luôn cố gắng nâng niu từ đó đến nay.

Ban đầu chỉ là bị bố Khánh ác quỷ của nhóc Dương bắt phải làm vệ sĩ cho nhóc, về sau bảo vệ riết lại thành quen mới chết dở.

Đang tính ngủ lần nữa thì thấy điện thoại nhóc Dương sáng lên tin nhắn đến của thằng Cường.

Anh Cường xấu xa: Chiều đi chơi đê, anh biết có chỗ bắt cào cào, châu chấu vui lắm.

Là Hà Trịnh trưởng thành sớm hay thằng Cường mãi không chịu lớn vậy??

Dương Đần: Lo mà ôn thi cấp 3 đi.

Dương Đần: Rớt ra đấy lại ngồi ôm cào cào mà khóc.

Phú Cường đọc mà muốn ôm tim chết ngay tại chỗ, không ngờ tới nhóc Dương vậy mà cũng biết phản dame mạnh như vậy. Ôi thôi dỗi, không thèm rủ nó đi chơi nữa.

Lúc Long đi về gấp để lấy tài liệu thì thấy cửa phòng nhóc Dương he hé, ngó vào thì thấy hai nhóc con đang ôm nhau ngủ say. Cậu lén chụp một tấm rồi gửi cho thằng Thái, xong xuôi lại ôm tài liệu ra công ty.

Long em iu: Nhìn xem quý tử nhà mày hư chưa này? [Hình ảnh]

Thái Dúi: 🙂 Rõ ràng là thằng cu nhà mày bám con trai tao mà?

Long em iu: ( •᷄⌓•᷅ ) Thôi đi, nhóc Dương nhà tao có biết gì đâu, có thằng con nhà mày đào hoa, lưu manh như mày đấy.

Thái Dúi: ( •᷄⌓•᷅ ) Ờ rồi, ở nhà cháu nó ngoan lắm, có biết gì đâu.

Thái Dúi: Cá cược đi, thằng con mày thích con trai tao trước.

Long em iu: Đợi tao méc anh Linh 😤.

Lúc đã ngồi vào vị trí làm việc, Long vẫn suy nghĩ lắm.

Cậu rất quý nhóc Trịnh vì đã luôn đùm bọc, bảo vệ nhóc Dương nhà cậu như em trai ruột thịt vậy, cũng biết nhóc Dương cũng mến anh Trịnh vô cùng.

Nhưng cậu ngại cái nết bad boy di truyền từ ông bố Hà Thái của Hà Trịnh sẽ làm tổn thương nhóc Dương. Mà chẳng lấy đâu xa, ông chồng Nghiêm Khánh của cậu đấy, năm xưa chơi bời ong bướm khiến cậu tức chết đến nơi kia kìa.

Cậu nên làm thế nào cho phải? Cậu không muốn Nghiêm Dương tổn thương nhưng cũng không thể bảo nhóc Dương tránh xa anh Trịnh được.

Có lẽ Long sẽ để thêm một thời gian nữa, nếu chuyển biến theo hướng cậu nghĩ thì cậu sẽ nói thẳng với Hà Trịnh, nếu không được thì để bố Hà Thái của nó can thiệp đi. Chứ Long không muốn nhóc Dương dây vào cái thói lăng nhăng, ong bướm đó.

____________________________

Sơ: 🤨 Drama sương sương bé như hột lựu hà, Sơ đính chính lại là vẫn chưa có thuyền nào chìm nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro