7: Trái tim Nghiêm Dương đã có những rung động đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long xin đến muộn để có thể đưa nhóc Dương đến điểm thi, lúc cậu với nhóc lên vừa xe thì Nghiêm Khánh cũng chui vào bảo rằng gã cũng muốn đi. Và thế là cả hai bố đều đưa Nghiêm Dương đi thi nên nhóc vui lắm.

Kết thúc màn văn nghệ khai mạc, các thí sinh được thông báo chuẩn bị tinh thần để vào phòng thi theo danh sách được dán ở bảng tin. Long đã đến đây xem danh sách đó từ hôm qua nên không cần phải bon chen để xem nữa, may mà phòng nhóc thi nằm ở tầng một.

Trước khi để Nghiêm Dương vào phòng thi, Long đã nói với nhóc rằng.

"Dương phải hiểu là cuộc thi này điều quan trọng không phải là giải nhất, nhì, ba gì đó mà là những gì con học được. Con được đến đây thi là đã giỏi hơn rất nhiều bạn rồi và con may mắn có cơ hội được cọ xát lấy kinh nghiệm cho những lần thi tới."

"Dạ."

"Thả lỏng tinh thần, không cần quá áp lực, câu nào khó quá bỏ qua, mình cố gắng làm chắc những câu dễ hơn là được rồi."

"Vâng ạ."

Nghiêm Khánh cũng xoa đầu nhóc Dương, hứa hẹn khi nào nhóc thi xong sẽ dẫn đi ăn kẹo bông, ăn chè thập cẩm.

Cả hai đứng nhìn nhóc con vào phòng thi mà thấy nôn nao, hồi hộp thay. Thời học sinh của họ cũng từng tham gia mấy cuộc thi như vậy, biết được cảm giác căng thẳng, ngột ngạt ở trong đó. Mong sao nhóc con nhà bọn họ có thể vượt qua.

Nghiêm Dương ngồi ngoan vào vị trí, tim nhóc cứ đập thình thịch mãi. Nhìn ra xung quanh chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ cùng ánh mắt nghiêm túc, sắc lạnh của hai cô giám thị.

Chỉ còn chục giây nữa sẽ đến giờ làm bài, tim nhóc như bị treo ngược cành cây, hai bàn tay nhỏ run run siết chặt lại.

Nhóc tự nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh, cũng tự an ủi mình rằng bố Long đã nói giải giếc không quan trọng mà, đến giao lưu cọ xát là chính!

Nhưng nhóc vẫn không làm được, nhóc lúng túng trước vô vàn từ vựng mới, có những từ nhóc rõ ràng đã học qua rồi mà giờ lại không nhớ, ngữ pháp thuộc lòng mà vẫn vận dụng sai. Sang phần nghe thì trở nên bất lực, phần quan trọng họ lại nói khó nghe vô cùng khiến nhóc không nắm bắt được.

Càng đáng sợ hơn khi nhóc mới làm được nửa bài mà đã có vài bạn đã làm xong hết rồi! Còn đọc to số điểm gần như tuyệt đối của các bạn ấy nữa.

Mặt nhóc tái mét, đôi mắt tràn ngập lo lắng, tự ti.

Những con chữ hiển thị trên màn hình cứ nhòe dần đi vì nước mắt, nhóc Dương mím môi lấy khăn quàng lau vội nước mắt rồi tiếp tục làm bài.

Cả phòng thi đó, nhóc là người làm xong cuối cùng với số điểm không được cao lắm.

Bước ra khỏi phòng thi với đôi mắt đỏ hoe, nhóc tính ra cổng trường đợi bố Khánh đến đón thì gặp được cậu bạn cùng lớp hôm nay cũng được dự thi.

"Dương ơi."

"Gì á?"

"Cậu được bao nhiêu điểm?"

"Thấp lắm, tớ làm bài chán lắm." - Nhóc sụt sịt.

"Ừm." - Cậu nhóc đó với dự định ban đầu định khoe số điểm mình đạt được nhưng lại thôi, nhóc móc túi quần đưa cho Dương cây kẹo mút. - "Cho Dương đó, đề khó tớ cũng không làm tốt lắm, đừng buồn nữa nha."

"Cám ơn Huy nha." - Nhóc Dương bóc kẹo ăn luôn, tâm trạng cũng khá hơn chút. - "Tí Huy đi ăn chè với Dương không? Bố Khánh của Dương trả tiền á!"

Nhóc Huy lắc đầu, mấy lần rồi, nhóc toàn được Nghiêm Dương tốt bụng chia cho kẹo bông nên ngại lắm, không dám ăn ké chè nữa.

"Ăn với Dương đi, Dương không buồn nữa nè."

Và thế là bố Khánh của nhóc lại đèo cả hai đứa đi ăn chè, đến trưa thì gọi điện cho phụ huynh đứa bé kia, xin cho nó ở lại ăn cơm cùng nhóc Dương. Kể ra cũng thương thương, lúc gã gọi điện đến thì bố đứa bé không nghe được rõ lắm vì chiếc điện thoại cũ kĩ của ông đã hỏng loa khá lâu chưa có tiền sửa.

Lúc về đến nhà thì thấy Long đang dọn cơm canh ra bàn rồi.

"Cháu chào chú. Cháu tên Huy ạ."

"Ừmmmm. Đặng Đinh Huy đúng không? Mấy lần họp phụ huynh chú nghe cô giáo khen cháu mãi."

Có vẻ lâu rồi nhóc Huy mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy nên nhóc ăn khỏe lắm, sức ăn phải gấp đôi nhóc Dương nhà cậu.

"Dương thi xong thấy thế nào?" - Long hỏi.

"Dương làm bài không tốt bố ạ, nhưng Dương hết buồn rồi." - Nghiêm Dương gượng gạo cười.

Long xoa đầu nhóc Dương, cảm thấy lòng nhoi nhói đau vì thương nhóc con cố gắng tỏ vẻ không sao vì sợ cậu buồn lây.
Ăn được một lúc thì Nghiêm Dương cúi đầu nhìn chằm chằm bát cơm trắng mà khóc.

"Bố ơi bố, chắc Dương không vào được trường A nữa rồi huhuhu."

Long đến bế nhóc về phía mình ngồi, ôm nhóc vào lòng vỗ về.

"Không sao, không sao."

"Bố ơi bố... Dương xin lỗi bố huhuhuhu." - Nhóc con nấc nghẹn lên. - "Bố ơi... Hức, bố ơi, bài... Bài khó quá huhuhuhu."

"Không sao, Dương vẫn cố gắng làm xong bài là giỏi rồi, nếu là bố chắc bố bỏ dở chạy về nhà đó."

"Huhuhuhuhuhu."

Nghiêm Khánh cũng vỗ về nhóc, bảo nhóc không việc gì phải cố vào trường A, vừa xa nhà lại còn phải học nhiều, học B cho gần nhà còn tốt hơn. Sau đó gã tặng cho nhóc chú gấu bông đội sịp đỏ để như phần thưởng cho sự cố gắng của nhóc.

Nhóc Huy ngồi một bên thấy nhóc Dương được hai người bố yêu thương dỗ dành như vậy khó tránh khỏi có chút ghen tị. Nhà nhóc không những nghèo mà nhóc còn thiếu thốn tinh cảm gia đình nữa, sẽ không bao giờ có chuyện bố mẹ nhóc dỗ dành nhóc như vậy đâu. Kể cả lần này có được giải cao thì thứ họ quan tâm chỉ vỏn vẹn là chiếc phong bì tiền thưởng.

Nghiêm Dương thật may mắn, thật hạnh phúc.

Kết quả được công bố, đáng tiếc cho nhóc Dương thiếu chút nữa là được giải khuyến khích khi thua bạn xếp hạng phía trước chỉ vài giây. Nhóc buồn nhưng không còn tự ti, thất vọng như hôm đi thi về nữa, nhóc đã chấp nhận sự thật rồi.

"Anh Trịnh, anh Trịnh." - Nghiêm Dương mượn máy bố gọi điện thoại cho anh Trịnh.

"Ơi?"

"Dương trượt giải rồi, anh đừng buồn nha."

Hà Trịnh nghe mà khó hiểu, nhóc Dương trượt giải thì hẳn là cái câu "đừng buồn nha" phải để nhóc Trịnh nói chứ. Vẫn chưa kịp nói gì thì mồm thằng Cường đã oang oang nói vào.

"Ê ê cái gì cơ!! Trượt rồi á há há há!!! Biết ngay mà!!"

"..."

"Hê hê hê, thế thì nhóc phải học cùng trường với anh rồi nhaaaa!!! Há há há!!"

"Học cùng thì học cùng, Dương đánh anh cho tiện!"

"Thách đấy!"

"Thôi." - Hà Trịnh đá thằng Cường cút về nhà rồi nói tiếp. - "Giờ anh qua nhà Dương chơi nha."

"Vâng ạ!"

Lúc Hà Trịnh sang chơi thì thấy Nghiêm Dương đang chơi đập bài với cậu nhóc lạ mắt nào đó.

"Huy á, bạn cùng lớp với Dương đó!"

Hà Trịnh gật đầu, ngồi sang một bên đợi cậu bạn của nhóc về thì mới nói chuyện với nhóc Dương. Ai ngờ ngồi mãi vẫn chưa thấy thằng nhóc đó có dấu hiệu sẽ đi về.

"Huy hôm nay ăn cơm nhà Dương á, anh Trịnh cũng ở lại ăn cùng nha."

"Thế thôi, anh về làm bài tập đã."

Đứng dậy mở cửa ra về, vừa leo lên xe đạp thì nhóc Dương đã chạy ra níu níu tay áo Hà Trịnh.

"Sao anh Trịnh không nói gì với Dương vậy?" - Nhóc mếu máo. - "Dương không được học cùng với anh rồi, Dương buồn lắm..."

Hà Trịnh nheo nhéo má nhóc.

"Đâu, anh có thấy Dương buồn đâu. Dương vẫn chơi đập bài kia kìa."

"Thì anh Trịnh phải bảo Dương chứ, Dương đập nhiều đau tay rùi." - Nhóc xòe đôi bàn tay hồng hào của mình ra. - "Đau phồng lên nè."

Có mà mũm mĩm phồng lên ý - Hà Trịnh buồn cười nghĩ.

Thế là anh Trịnh cúi xuống thổi phù phù lên lòng bàn tay nhóc.

"Hết đau chưa?"

Nghiêm Dương lắc lắc đầu đợi anh Trịnh thổi thêm lần nữa thì ảnh lại thơm thơm lên tay nhóc.

"Đi chơi không? Anh đèo Dương ra công viên nè."

Chỉ chờ có thế, Nghiêm Dương chạy vọt vào trong nhà xin phép bố Long rồi leo tót lên yên sau của anh Trịnh. Tay nhóc Dương nắm áo anh Trịnh, nhóc nhìn sang cảnh vật hai bên đường, khuôn miệng xinh xinh ngân nga hát mấy bài tiếng Anh.

"Dương học cho ngoan, bao giờ lên cấp 3 học cùng anh cũng được." - Hà Trịnh nói.

Nghe vậy, ban đầu nhóc Dương thấy vui lắm, lúc sau lại lo âu suy nghĩ.

"Nhưng anh Trịnh đừng học trường chuyên nha. Dương học không được."

"Ừm."

Cứ như được cho kẹo, Nghiêm Dương mừng rỡ bám chắc lấy eo anh Trịnh, môi cứ mím lại cười mãi. Cảnh vật xung quanh như sáng vừng lên, đôi mắt nai long lanh tràn ngập nắng vàng, gió thổi tóc nhóc bay bay, nỗi buồn ngày hôm đó dường như cũng bị gió cuốn theo.

Anh Trịnh đạp xe thong thả nhịp nhàng khiến nhóc ngồi sau lưng anh mà thấy thời gian như chậm lại.

"Ê ê!! Bọn mày định đi đâu!! Lũ chơi mảnh!" - Phú Cường hì hục đạp xe đuổi theo, gáo lên.

"Ai cho anh đuổi theo!!"

"Cứ thích đuổi theo đấy, làm sao?"

Cũng vào ngày này hai năm sau, ba người bọn họ lại cùng đạp xe chạy qua nơi này.

"Ơ, sao hôm nay mày không đăng kí thi chuyên?"

"Xa nhà, với cả học trường số 1 cùng mày vẫn vui hơn."

"Với cả anh Trịnh đã hứa với Dương rồi mà!!" - Nghiêm Dương ngồi yên sau xe anh Trịnh nói đế thêm.

Phú Cường vì ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên gương mặt nhóc Dương mà suýt nữa loạng choạng lao vào dải phân cách.

"Hai anh đợi Dương hai năm nữa để mình học cùng nhau nha!"

"Ba đứa lại sắp chung trường ha!" - Phú Cường cũng vui vẻ nói.

"Ừm. Cùng cố lên." - Hà Trịnh nhẹ giọng đáp.

Ngày hôm ấy trời vẫn ngát xanh, không khí vẫn trong lành, nắng vẫn vàng ươm trải khắp mọi nơi. Chỉ khác đi một chút bởi trái tim Nghiêm Dương đã có những rung động đầu đời lao xao xáo động cả mùa hạ năm ấy.

Nghiêm Dương biết mình thích anh Trịnh mất rồi.

Tình cảm đơn phương ấy thuần khiết, mong manh tựa trang giấy trắng và thơm mùi mực tím trên lá thư tỏ tình nhóc giấu kĩ trong ngăn bàn.

_________________________________

Sơ: 😂 Còn năm cuối học trò thôi thì Sơ tranh thủ viết nốt tí thanh xuân vườn trường nha 😤 Hôm nay cp nào lên ngôi cả nhà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro