7: "Cậu chủ nhà trẻ trung và gã giang hồ may mắn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè nóng thế này thì xách balo lên Sapa chơi là chuẩn bài rồi. Mà để tăng phần hứng thú thì Long gợi ý Nghiêm Khánh nên phượt bằng quả moto phân khối lớn của gã.

Trước khi cho Long để nhờ túi đồ thì gã phải mở ra xem bên trong cậu mang theo những gì. Điểm danh bàn chải đánh răng, khăn mặt, đồ ăn vặt,...,...
Ừm, ba con sói, gel bôi trơn với đồ chơi SM, biết đường mang đi là tốt, tuyên dương đồng chí Long nhiệt huyết, tự giác.

   "Mang thêm áo khoác vào."

   "Nhưng nóng lắm."

   "Mang thêm một cái, tầm sáng sớm với chập tối lạnh đấy."

Long đành nghe lời gã mà nhồi nhét thêm cái áo phao mỏng. Hít một hơi, đội mũ nón cẩn thận, Long lên xe rồi vòng tay bám chắc eo gã.

   "LÊN!!!"

Bọn họ từ nhà đến thành phố Lào Cai mất hơn nửa ngày, quyết định ở đó ăn chơi nghỉ ngơi hết ngày rồi để sáng hôm sau mới tiếp tục lên Sapa. Vừa giữ sức mà lại an toàn, phượt lên Sapa mà không chắc tay lái dễ tèo lắm.

Sáu rưỡi sáng hôm sau, bọn họ tiếp tục lộ trình.

   "Mặc áo khoác đi, tí lạnh lắm."

   "Vâng."

Long lần đầu được trải nhiệm cảm giác phượt như này, tuy ê đít mỏi lưng kinh khủng nhưng vui lắm. Có thể ngắm nhìn cây cối, đường xá xung quanh, cảm nhận không khí, thời tiết xoay chuyển.

Đường lên Sapa dốc mà cua khúc khuỷu ghê chết lên được, kiểu như đang lắt léo lên đỉnh núi cao á. Mà sợ nhất là dù trời sáng nhưng đoạn này càng lên cao lại càng âm u mịt mù vì sương giăng dày đặc, khó nhìn đường lắm. Cứ phải căng mắt ra mà nhìn chứ lao đầu vào xe tải hay đâm vào dải chắn bay mẹ xuống vực như chơi.

Nhưng má nó, sao Long có cảm giác mình sắp điếc đến nơi thế này, cậu bị ù tai mất rồi. Cậu nghe thấy Nghiêm Khánh nói gì đó nhưng không rõ, đợi gã gào lên mới biết.

   "NHÉT BÔNG TAI VÀO!!"

Lục lọi túi áo moi ra nhúm bông y tế để nhét vào tai, giờ Long mới nhớ ra lời gã nhắc trước đó. Hic, may mà cũng kịp mặc áo khoác chứ không rét cóng đến nơi.

Càng lên cao Long lại càng sợ, cậu chỉ mong Nghiêm Khánh vững tay lái để đảm bảo tính mạng cho cả hai. Bọn họ còn trẻ, còn yêu đương thắm thiết, không thể hưởng dương sớm như vậy!!!

Chỉ biết nhắm mắt ôm chặt Nghiêm Khánh, đời này cậu giao phó hết vào trình tổ lái ôm cua của gã.

May mà cậu đặt niềm tin vào đúng người, cuối cùng cũng đến nơi.

   "Từ từ."

Nghiêm Khánh vội đỡ lấy bạn nhỏ Long vừa bước chân xuống đất mà đã liêu xiêu sắp ngã. Trông mặt nó thộn ra ngu ngu mà gã muốn cười quá.
Nắm tay Long, gã dắt nó vào quán đồ nướng ven hồ ngay đó.

Cả hai ngồi lại ăn uống một lúc, đợi Long hết ù tai chóng mặt rồi mới đi.

Gã định thanh toán thì Long đã lanh chanh đòi trả, để đến nghe giá tiền sáu xiên nướng là ba trăm ngàn thì cậu chỉ muốn sùi bọt mép chết luôn cho bà bán dừa lòng. Bóp gì mà bóp kinh vãi!!

Nghiêm Khánh thì chẳng lạ gì trò này, gã để tờ 100k xanh lá với tờ 50k đỏ nâu ở đó rồi kéo tay cậu đi luôn, mặc kệ bà già kia đang kêu ầm lên.

Y như rằng có đám người đến vây hai người bọn họ lại, Long nghĩ đây là bảo kê của cái quán đồ nướng kia.

Cơ mà lạ lùng quá, Long chả thấy sợ, núp sau lưng gã nên Long chả thấy sợ gì hết á. Có bồ là giang hồ hàng hiệu thì phải sợ cái gì nhỉ?

Tiến lên PikaKhánh!!!

   "Xin lỗi em." - Đột nhiên gã nói vậy.

   "Hả?"

Long còn ú a ú ớ thì đã thấy Nghiêm Khánh bỏ chạy mất dép, sợ hãi quá, Long cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo gã. Cậu không dám ngoái đầu nhìn lại đám người đang ráo riết đuổi theo bọn họ.

Không biết họ đang đi đâu, chỉ biết đến chỗ bậc thang dài dằng dặc, Long chạy không nổi mà lại giận gã bỏ rơi mình nên cậu quyết định khoanh tay ngồi phịch xuống đất. Mặc kệ số phận luôn, để lũ kia bắt cậu đi cho gã đau lòng chết đi.

Ngoái đầu nhìn Long cứ ngồi chình ình một chỗ, gã đành quay lại chìa lưng ra cho cậu leo lên.

Vừa kịp lúc lũ người kia đuổi đến, Long sợ sệt ôm cổ gã, hai chân ngoắc cứng eo gã nom giống con gấu koala lớn.

Lúc này ai nấy cũng thở hổn hển, đỏ cả mặt.

   "Anh... quên đưa bọn em chìa khóa xe."

   "À ừ." - Gã móc túi quần, ném ra cái chìa khóa xe. - "Giữ đến tầm hai giờ chiều đưa lại anh."

Xong xuôi Nghiêm Khánh quay đầu tiếp tục cõng Long đi qua từng bậc cầu thang đá.

Ôm chặt gã, Long nhìn sang hai bên thấy cả hai bên đều có những sạp hàng đủ màu sắc, hình như bọn họ đang đi trong khu chợ nào đó.

Ồ, chủ yếu bày bán toàn là đồ thổ cẩm sặc sỡ sắc màu của dân tộc miền múi Tây Bắc với rau củ tươi sạch. Người bán có cả người già lẫn trẻ em, họ mặc quần áo dân tộc dân tộc thêu họa tiết thổ cẩm, đầu đội khăn đỏ, cổ tay cổ chân đeo vòng bạc.

   "Mua cái kia nha." - Long chỉ chỉ.

Long cầm cái khăn đen to bản được thêu ở hai đầu, đang định choàng lên cổ thì nghe thấy tiếng cười của những người xung quanh, trong đó có cae Nghiêm Khánh.

   "Đần lắm, cái này là khăn Piêu để con gái đội đầu."

Nghiêm Khánh lựa chiếc khăn thêu thổ cẩm khác, kéo Long sang rồi choàng lên cổ cậu, Long cũng lựa một cái tương tự mà choàng cho gã. Trả tiền xong thì cậu bảo gã mang điện thoại ra chụp một kiểu làm kỉ niệm.

Cả hai nắm tay nhau đi qua từng bậc cầu thang đá, mua thêm vài đồ linh tinh làm đồ lưu niệm rồi ghé qua homestay Nghiêm Khánh đã đặt thuê để nghỉ lại.

Homestay này đắc địa ở nơi cao, được dựng bằng gỗ đẹp mà rộng rãi lắm, xung quanh còn có tí cây cối núi rừng lại càng tuyệt vời. Bọn họ ăn bữa trưa được chuẩn bị sẵn rồi kéo nhau vào phòng ngủ.
Ở phòng ngủ có cửa kính trong suốt, dễ dàng thu hết cảnh vật bên ngoài vào mắt.

   "Chiều đi chơi nhớ gọi em dậy đó."

Chơi vui vẻ lại được ăn no, không khí mát mẻ thoáng đáng, Long dễ dàng rúc vào lòng Nghiêm Khánh rồi chìm vào giấc ngủ trưa ngon lành.

Vuốt ve gò má của Long, Nghiêm Khánh hôn xuống rồi kéo lớp chăn mỏng lên, an ổn ôm Long nhắm mắt ngủ.

____________________________

Buổi chiều, Long với gã lên Cổng trời khám phá núi non hùng vĩ, ngắm chán thì đến bản Cát Cát chơi. Ở bản Cát Cát mặc thử quần áo dân tộc rồi ăn uống đặc sản ở đó, giao lưu nói chuyện với người dân một chút.

Chơi chán chê thì trời cũng chập tối, Long với gã ăn tiếp sức rồi tiếp tục theo kế hoạch ra nhà thờ đá cổ để xem phiên Chợ tình.

Đúng như tên đó, nơi này thường se duyên cho đôi trai gái đến đây thành duyên vợ chồng.

Long với gã chơi vài trò chơi dân gian thì mệt lả, ra ngay thềm đá ngồi nghỉ. Gã bảo cậu ngồi đó rồi đi mua nước uống.

Trong lúc chờ gã, thế mà Long lại gặp được Việt chủ tịch mặc áo sơ mi mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

   "Long à."

   "Vâng." - Long nhích mông sang để hắn ngồi cạnh. - "Chủ tịch đi cùng ai đấy?"

Hắn lảng tránh câu hỏi của cậu, vuốt tóc mái ướt nhẹp lên rồi bỏ kính xuống để lau mắt lính.

   "Thi thế nào rồi?" - Hắn hỏi.

   "Cũng được, chắc 80% là đỗ rồi anh."

   "Ừm. Còn anh thì năm tới tính học vượt tín chỉ, tốt nghiệp sớm." - Hà Việt đeo lại kính, đứng dậy vươn tay xoa xoa tóc Long. - "Học tốt, sau này anh có mở doanh nghiệp thì mời em đến làm là vừa nhỉ?"

   "Oki chủ tịch! Đúng là phong thái chủ tịch luôn á!" - Long nghe vậy thì cười tít mắt.

Hà Việt vừa xoay gót định đi thì Nghiên Khánh đến, điều không ngờ hơn là cậu Lâm Lâm gì đấy lại đi cùng gã đến đây. Cậu này thấy Hà Việt thì lập tức sáp tới ôm lấy cánh tay hắn.

   "Lâm là em trai kết nghĩa của tôi, ô thế hóa ra cậu Việt muốn chuyển từ tình địch sang em rể của tôi à? Nước đi táo bạo quá nhỉ."- Gã đưa cho Long chai nước rồi ngồi xuống cạnh cậu. - "Gọi anh Khánh đi nào."

Rút tay khỏi cái ôm của Hoa Lâm, Hà Việt trưng ra bản mặt khó chịu vô cùng. Có cả ngàn lời cay nghiệt hắn muốn phun ra để rồi chỉ có thể nói.

   "Cặn bã. Một lũ cặn bã." - Dứt lời thì bỏ đi.

Ấy vậy mà cậu Lâm kia vẫn bám theo hắn làm cho Long thấy nể ghê, nể độ mặt dày ấy.

Nghiêm Khánh nhếch môi cười, nói với theo: "Giẻ chùi bồn mà tưởng vải lụa nam vang!"

   "Đừng tạo nghiệp nữa." - Long đánh nhẹ lên vai gã một cái. - "Dù sao anh Việt cũng giúp đỡ em nhiều lắm."

   "Bênh à, dám bênh à?" - Gã nhéo má Long một cái rõ đau. - "Chồng mình không lo lại dám đi lo cho chồng người hả?"

   “Chồng em áo rách em thương. Chồng người áo gấm xông hương mặc người.” - Long nhanh nhẹn đối đáp lại rồi hôn hôn lên môi gã.

Giỏi lắm, quả nhiên là yêu gã cho lắm vào, cái thói ăn nói văn vẻ cũng bị nhiễm của gã luôn. Nhiễm một cách xức xắc.

Gã nắm tay Long, kéo cậu một mạch về lại homestay.

   "Đêm nay cưng muốn đóng vai gì?"

Long đỏ mặt, e ấp nói nhỏ.

   "Cậu chủ nhà trẻ trung và gã giang hồ may mắn."

   "Quất luôn."

_____________ _________

Sơ: 😂😂 Mừng 100k các tình iu mún Sơ chiêu đãi gì cứ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro