6: "Thái à, có kiếp sau thì anh em mình phải chơi buê đuê thật nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long đang ngồi học thì Nghiêm Khánh mang theo túi đồ đi vào.

   "Gì đó?"

   "Xem đi."

Long lôi từ trong đó ra bộ vest đen, mở túi còn lại thì ra đôi giày da đen bóng nốt.

   "Ủa, đồ cưới chúng mình hả anh?"

   "Cưới đầu mày." - Gã gõ đầu cậu một cái nhẹ. - "Mai là ngày mày tốt nghiệp đó con trai cưng."

   "À, em định mặc đồng phục bình thường, dép quai hậu đến thôi."

   "Hâm." - Gã kéo Long đứng dậy rồi cởi quần áo cậu ra. - "Mặc vào xem có vừa không để còn đem ra đổi."

Long mặc xong bộ vest thì phải quay một vòng cho gã xem xem.

   "Vừa như in á, nhưng mặc nóng lắm." - Long còn đang định day day tháo cái caravat ra.

   "Nóng cũng phải mặc."

   "Không đâu. Lũ bạn em ai cũng mặc bình thường tự nhiên lòi ra em chơi trội chúng nó đấm chết."

Buổi sáng hôm sau, Long đã cố dậy sớm để chuồn trước mà vẫn bị Nghiêm Khánh bắt lại, gã cưỡng chế bắt cậu phải mặc vest bảnh bao cho bằng được.

Gã vừa thắt caravat cho cậu, vừa lèm bèm như bà mẹ già đang căn dặn con trai buổi đầu cất bước đi học.

   "Cấm đi lung tung, tôi sẽ xin tan sớm rồi ra trường em."

   "Không cần đâu, ngại chết em."

Gã cứ làm quá lên ý, chỉ là cái lễ tốt nghiệp theo đúng quy trình học của Sở giáo dục thôi mà. Đến đội nắng ngồi nghe sớ văn dài sấp mặt xong nghe tâm thư các kiểu chán thấy mẹ ý.

Cũng là Long hai tiếng sau.

   "Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt, sau hôm nay ta cách xa rồiiiii!!"

   "Đậu má chúng mày đừng khóc, ra trường xong còn có thể họp lớp mà!!"

   "Thôi đi, đợi đến lúc đấy tao chả còn biết cô giáo chủ nhiệm tên gì nói chi họp lớp!"

   "Mày ơi, tao nhớ những lúc chép bài thằng Long lắm huhuhu!! Lên đại học biết chép bài ai!!"

   "Tao nhớ những giờ ra chơi được e ấp trong lòng anh Thái để được anh bao ăn!!"

   "Huhuhu, kiếm ai xem gay pỏn trong lớp với tao đây!!"

   "Chúng mày ơi, hay là mình học lại năm nữa bên nhau đi!!"

Cả bọn ngồi lại với nhau, thằng nào cũng rưng rưng xúc động. Cả bọn chơi với nhau ngót nghét từ cấp hai đến tận bây giờ rồi, giờ nghĩ nay mai mỗi đứa mỗi nơi mà thấy buồn thiệt sự.

Long sẽ rất nhớ những lần vào lớp còn chưa hiểu cái mẹ gì thì đã bị chúng nó lao vào xâu xé cướp vở bài tập. Nhớ lúc có thằng nào lên bảng quên chưa học bài thì cả bọn ở dưới tìm cách giải cứu. Nhớ những khi có đứa thất tình, dù không đứa nào chịu an ủi nhưng cũng cố gắng chọc nó vui.
Nhớ những hạn nộp học phí đắt đỏ được lũ chúng nó gom góp từng đồng ăn sáng trả cho.

Thật sự, khi bước qua cánh cổng sắt kia, rời khỏi ngôi trường này, sẽ rất khó để tìm được những người bạn tốt bụng, chân thành như chúng nó.

Cả bọn thấy Long rơm rớm nước mắt thì ôm ấp lấy cậu, làm cậu thấy nóng bỏ mẹ.

   "Anh em mình làm kiểu ảnh nhỉ?" - Thằng Thái vỗ vỗ vai Long rồi bảo.

   "Ok, ra chỗ kia đứng đi."

Lúc này Long mới thấy biết ơn Nghiêm Khánh vì đã bắt cậu mặc bóng bẩy như vậy!! Đậu móa, ba thằng kia thằng nào cũng ăn diện như ngày cưới của chúng nó không bằng!! Hóa ra lễ tốt nghiệp lại là ngày lên đồ lấy le!

Chụp bốn xong thì Long chụp riêng một cái với thằng Thái. Đang chụp thì thằng Thái bỗng nhiên quay sang đặt tay lên eo cậu, cằm nó tì lên đỉnh đầu cậu.

   "Sau này ra đời em sẽ không gặp được ai tốt như anh đâu Long à."

Lũ con gái xung quanh thấy vậy thì gào ầm lên!! Úi dời ai mà chả biết đôi Thái Long, Long Thái của lớp 12A1 yêu nhau đó giờ!! Đến lễ tốt nghiệp cũng phải show cho cả trường xem!

Những nữ sinh từng yêu đương với Hà Thái cảm thấy mình bị lừa một cách trắng trợn. Hóa ra thằng Thái đó là trai cong giả trai thẳng ư, bảo sao mỗi ngày nó đổi một cô!! Hóa ra là để che giấu chuyện chơi gay với bạn thân!!

Mà thôi kệ, phải hú hét rồi chụp cái ảnh đã!!

   "Vâng, làm gì có ai thương em như anh." - Long huých khuỷu tay đẩy thằng Thái ra rồi túm lấy caravat của nó. - "Thái à, có kiếp sau thì anh em mình phải chơi buê đuê thật nhé."

   "Hứa nhá."

Long với thằng Thái vừa ngoắc tay hứa với nhau thì lại thấy hai thằng A, B ôm nhau chụp ảnh rồi khóc lóc.

   "Sau này người yêu tao bỏ tao, tao biết tìm ai an ủi tao!! Ai chép bài cho tao! Ai chia đồ ăn sáng với tao! Cho tao mượn bút!!" - Thằng B tỉ tê ỉ ôi như con nít.

   "Rồi đâu sẽ có đó." - Thằng A vỗ vỗ vai thằng B. - "Tao đăng kí thi cùng trường với mày mà. Tao mày ở trọ với nhau cũng được."

   "Ơ. Ngon!!!"

Thằng Thái ghé tai Long thì thầm: "Tao ngửi thấy mùi yêu đơn phương từ thằng A mày ạ."

   "Tao cũng ngửi thấy, mỗi thằng B đéo biết cái gì thôi."

Không biết hai thằng A, B sau này ra sao, thằng Thái thế nào, Long trôi dạt về đâu. Chỉ biết bốn người bọn họ rất may mắn đã gặp được nhau trong quãng đời học sinh của mình.

Cả bọn tản ra để chụp cùng người khác, lúc này chỉ còn mình Long ngồi ở ghế đá thẩn thơ nhìn xung quanh.

   "Nếu mày muốn học lại năm nữa cũng không sao, anh vẫn lo được."

Gã từ khi nào đã đến đây, cũng đặt đít ngồi bên cạnh cậu.

   "Em thấy làm học sinh vẫn sướng nhất, giờ nghĩ đi đại học xong ra đi làm sấp mặt, nghĩ thấy sợ."

   "Ừ."

Dưới tán cây phượng vĩ, tiếng ve râm ran náo nức, Long nhắm mắt ngả đầu dựa lên vai Nghiêm Khánh, tay cậu nắm lấy tay gã.

   "Nhưng có anh ở bên em rồi, em không sợ nữa."

Chúng ta gặp nhau khi em còn là cậu học sinh hai bàn tay trắng nghèo khổ còn anh là gã giang hồ cặn bã, cà lơ phất phơ. Cứ ngỡ như hai con người chẳng cùng sống chung một thế giới.
Để giờ đây, khi chúng ta đã ở bên nhau, mọi thứ đã thay đổi, sự thay đổi lớn trong trái tim.

Chúng ta yêu nhau.

   "Long."

Long vừa quay sang thì gã sáp tới hôn lên môi cậu.

   "Chúc mừng em đã tốt nghiệp, cám ơn em đã học hành chăm chỉ. Tôi yêu em."

________________________________

Đêm trước khi thi.

   "Đang làm gì đấy?" - Nghiêm Khánh vắt khăn tắm lên vai, vừa lau tóc vừa hỏi.

   "Em chơi game cho thư giãn đầu óc."

Gã thấy cậu ôm cái ipad rồi nghiêng nghiêng ngả ngả theo chuyển động của game. Xời, gã cứ tưởng nó sẽ cắm mặt học cơ đấy.

Vừa mới chống tay lên đệm chuẩn bị lên giường thì Long đã vội cản gã lại.

   "Nói trước, mai em đi thi, không có chịch choạc gì nhé."

   "Biết mà." - Nghiêm Khánh gỡ tay nó ra rồi leo lên giường. - "Đừng chơi nữa, tí lại ngủ không ngon."

Giao nộp lại ipad cho gã, Long buồn chán hết nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn lên trần nhà. Hồi lâu cậu mới nói.

   "Bà già em bảo nếu trượt đại học thì phải vào Nam học đại học dân lập trong đó."

   "Không trượt được, mày còn cái giải toán quốc gia tuyển thẳng mà."

   "Nhưng em không thích trường đó."

Gã nằm nghiêng, chống tay lên cằm mà nhìn cậu.

   "Nếu trượt thật thì có vào Nam không?"

   "Nếu em vào Nam thì anh có chịu yêu xa không?"

   "Không."

   "Đấy, có trượt thì em vẫn ở đây với anh thôi."

Long kéo Nghiêm Khánh ngồi dậy rồi dùng khăn khô lau nốt chỗ tóc còn ướt cho gã.

   "Em thi xong xuôi thì mình đi đâu chơi được không?"

   "Được."

Gã để Long lau tóc cho mình rồi lấy điện thoại gọi cho Tuấn Xương. Phải gọi đến cuộc thứ ba Tuấn Xương mới chịu nhận.
Nhưng người trả lời lại là vợ ổng.

   "Anh ấy đang ngủ, cậu gọi có chuyện gì?"

   "Đưa máy cho anh Tuấn giúp em. Chuyện gấp."

Ngủ ngáy gì tầm này, chắc đang phịch nhau tơi bời chứ gì - Nghiêm Khánh trong lòng khinh bỉ nghĩ.

   "Chuyện gì." - Một giọng nói âm trầm có chút uể oải lại vương vấn chút hương vị quyến rũ.

   "Tuần sau em nghỉ phép. Anh đồng ý đi."

   "Không."

   "Không đồng ý thì ngày nào giờ này em cũng gọi."

Tuấn Xương bên này đang đê mê nghe vậy cũng phải tỉnh lại mấy phần. Gã ta siết tay nắm lại vô tình làm đau mái tóc của vợ mình.

   "Anh xin lỗi." - Nhỏ nhẹ nói vậy rồi gằn giọng nói với Nghiêm Khánh. - "Bảo thằng Nam dồn lịch tuần sau của mày vào tuần này, làm xong thì nghỉ."

   "Ok anh."

   "Còn gọi nữa thì đừng trách."

Dù biết ngày mai kiểu gì cũng không xong với Tuấn Xương nhưng trước hết gã đã làm Long vui là được rồi. Long thì đúng là vui đấy nhưng cậu lo cho gã nhiều hơn.

   "Dồn vào làm mệt lắm đấy, hay là thôi đi." - Cậu lôi máy sấy ra, sấy khô tóc cho gã.

   "Không sao."

Gã đã quyết đời này chỉ yêu một lần, yêu một người thì cớ gì phải bận tâm đến thứ khác, phải cố gắng để làm người ấy vui chứ.

Tóc gã sau khi khô cong thì cứ xù xù lên trông như cái bờm sư tử ấy, Long nhìn qua nhiều lần rồi mà vẫn thấy buồn cười chết lên được.

   "Đã bảo là đừng có sấy, để nó tự khô." - Gã cau có cào cào chỉnh lại mái tóc của mình.

   "Nhưng trông đáng yêu mà." - Long gỡ tay gã ra, cứ vui vẻ xoa xoa tóc gã như xoa lông chó con.

Quay đầu lại vồ Long nằm xuống, gã làm điệu sư tử đói khát mà há miệng gặm cắn cậu khắp nơi. Rồi cái gì đến cũng đến may mà gã vẫn nhân nhượng để cậu còn nửa sức lực để mai đi thi.

Đưa Long đến điểm thi, bị chặn lại ở cổng, gã chỉ có thể lầm nhẩm trong miệng cầu cho cậu làm bài thi thật tốt. Cậu ấy nên được đền đáp xứng đáng với công lao học hành miệt mài ngày đêm đó.

Rồi gã chợt nghĩ nếu ngày đó gã được dự kì thi này giống như Long thì sẽ thế nào nhỉ. Nếu vậy thì giờ này gã đang ngồi văn phòng gõ phím lạch cạch ha, chắc cũng vợ con đuề huề, sáng đi tối về.

   "Nhàm chán."

Vươn vai, gã đội mũ phóng xe lao đi vun vút.

_____________ __________

Sơ: 😐 Sơ có nên sì poi là lên đại học Long sẽ gặp phải 1 thg hãm l chúa không nhỉ 😐 Sơ sẽ k sì poi đâuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro