33[SM, 18+]"Em yêu anh, Cặn Bã của em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là giao thừa rồi nè.

Cặn bã của em: Xong chưa? Anh mày qua đón.

Phò láo của anh: Mấy giờ bắn pháo hoa mà đi sớm thế? Giờ mới có tám rưỡi.

Cặn bã của em: Năm nay chỗ mình bắn lúc 10 giờ.

Phò láo của anh: Thì chín giờ mười lăm mình ra quảng trường xem là vừa.

Cặn bã của em: ( ̄▽ ̄) Mày ngây thơ thật hay giả vờ đấy em. Mày thấy anh đây vật mày trên giường chỉ 15 phút bao giờ chưa?

....

Trời má. Hóa ra là đây là một hồi âm mưu cay độc của gã cặn bã đó!!! Gã muốn chà đạp, muốn vấy bẩn cậu đêm giao thừa!!!

Trái tim thiếu nam yếu đuối đáng yêu của cậu làm sao mà chịu được!

Phò láo của anh: Thế em thay quần áo đây, anh ra ngõ đi. Thứ hám sắc.
❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc).

Cậu nói trước với bà già là sẽ đi chơi với bạn và hứa sẽ về trước mười hai giờ để kịp đón giao thừa ở nhà.

Nhìn cái túi đựng quần áo mà Long thấy mệt lòng ghê, trước cậu có ra ngoài đi chơi thì chỉ đi với thằng Thái Dúi và lũ đồng chó thôi! Outfit đơn giản thuận tiện: Áo ba lỗ, dép tổ ong ,trời nắng nóng thì thêm cái nón lá rách từa lưa là đủ duyên dáng.
Cho đến lúc gặp Nghiêm Khánh, cậu luôn phải giải quyết vấn đề nhức nhối về việc ăn mặc.

Gã cứ như đánh đố cậu vậy, lúc cậu mặc nghiêm chỉnh thì chê ỏng chê ẹo bảo cậu rắc rối, ăn mặc giản dị thì bảo cậu hèn. Thiết nghĩ cậu cứ để trần truồng, đít quấn lá mít cho gã dừa lòng.

Đang lúc lăn tăn suy nghĩ thì bà già ném ngay cho cậu cái túi giấy, bên trong có đựng quần áo.

   "Nhớ về sớm."

   "Vâng."

Tay cậu hơn run run, cứ như mở trộm mà rón rén mang từng món trong đó ra xem. Túi đồ này có đủ một set quần áo luôn, cả một cây đen trắng trông nó lại ngầu cún vãi chưởng.
Nếu Long không nhầm thì chỗ này được xếp vào hàng "Local brand" mà lũ bạn cậu hay mặc.

Hự, bà già nhà cậu trông vậy mà bắt trend kinh quá. Để cậu mặc set này rồi búi tóc lên thì 10 tên cặn bã cậu cũng cân được.

Cậu Mực dường như lần đầu thấy lão Long nhà mình đẹp trai đến vậy, nó cũng phấn khích mà vẫy vẫy cái đuôi đến ngửi ngửi quần áo mới của lão.

   "Cậu Mực ạ, đợi tôi thâu tóm được tài sản của ông Khánh thì chúng ta cùng level up! Khi đó tôi sẽ cho cậu đeo kim cương, hột xoàn lộng lẫy nhất cái phố này!" - Long vui vẻ ngồi xổm xoa đầu nó.

   "Gâu gâu!" (Đậu má ông Long, ông có dã tâm lớn lắm! Tôi sẽ support ông!)

   "Ừ. Nên mong là cho đến lúc đó tôi chưa túng quẫn đến độ bán cậu Mực đi."

   "..." - Cậu Mực buồn thiu quay đít đi chỗ khác chơi, chỉ có em cún Tôm nhà bên cạnh mới thương nó thật lòng.

Lên đồ xịn sò, Long tung tăng đi ra ngõ đợi anh người iu đến rước đi nè. Trong lúc chờ, cậu đoán non đoán già xem gã sẽ ăn mặc thế nào.

Ăn mặc như thằng tâm thần áo gấm, hay dân đầu đường xó chợ áo ba lỗ, hay chủ tịch âu phục đắt tiền.

Đáp án chỉ có một khi gã đến.

Đù má dân chơi! Dân chơi đấy!

Cũng local brand luôn cơ! Bộ gã muốn solo một sống một còn với Long hay gì?

   "Lần đầu anh với mày có chí ăn mặc như nhau đấy." - Gã cũng bất ngờ nhìn cậu.

   "Đồng vợ đồng chồng, chịch giường bê tông cũng sập." - Nói rồi, Long ngẩng mặt chắp tay ra sau tỏ vẻ uyên thâm bác học.

Nghiêm Khánh nghe mà buồn cười, gã giấu túi đồ mình đem đến ra sau lưng rồi bảo cậu vào trong xe ngồi.

Cậu ngồi bên cạnh Nghiêm Khánh, nhìn gã ăn mặc như vậy mà thấy gã trẻ hẳn ra, giờ mới thấy gã đúng độ tuổi hai ba năng động, trẻ trung ha. Lát nữa có ịch ịch thì cũng thấy mới m---

Ê, thắt lưng quần gã cài cái gì kia?

   "Cái gì ngộ nghĩnh vậy anh yêu..." - Long chỉ chỉ vào cái còng số 8 mờ ám đó.

   "À. Đồ chơi thôi em yêu." - Gã nhìn cái còng sáng loáng đó rồi cười khẽ.

Hú hồn, hóa ra chỉ là đồ chơ---

Chơi cái gì???

Giờ cậu lên facebook, up cái tus "Anh người yêu muốn chơi SM trong đêm giao thừa với tôi, phải làm gì đây?". Hoặc lựa chọn phương án gọi tổ tư vấn tại chỗ, có kịp không?
Cú này có nên đặt ngôi sao hi vọng?

Nhìn sắc mặt Hoàng Long biến thiên liên tục, Nghiêm Khánh thấy mà thú dị ghê, chắc mẩm tí nữa có trò hay để chơi với nhóc con láo toét này rồi đây.

Gã thuê một phòng khách sạn trên tầng cao để tiện xem pháo hoa.

Trước lúc bị gã đẩy lên giường, Long kêu toáng lên.

   "Ông A đến tiệm máy để mua ti vi với giá niêm yết 17.000.000 đồng, ông trả trước 30% số tiền. Số tiền còn lại ông trả góp trong 6 tháng, lãi suất 2,5%/tháng theo cách: sau đúng một tháng kể từ ngày mua, ông bắt đầu trả góp; hai lần liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả góp mỗi tháng là như nhau. Biết rằng mỗi tháng tiệm điện máy chỉ tính lãi số dư nợ thực tế của tháng đó. Nếu mua theo hình thức trả góp như trên thì số tiền ông A phải trả nhiều hơn số tiền niêm yết giá gần nhất với số tiền nào dưới đây?"

Nghiêm Khánh nghe Long bắn rap đề toán lãi suất mà giật cả mình. Theo bản năng, gã lôi cuốn sổ tay với cái bút kẹp trong trong túi áo ra. Thật chuyên nghiệp vừa nghe vừa ghi chép tỉ mỉ.

Long cũng nghiêm túc dùng trí nhớ siêu phàm của mình mà đọc lại cái đề thi thử đại học lúc chiều mình vừa luyện.

   "A. 2.160.000 đồng, B. 1.983.000 đồng, C. 883.000 đồng, D. 1.060.000 đồng." - Cậu lôi điện thoại ra bấm thời gian như đúng rồi. - "Đây là câu số 43 rồi, anh chỉ có 1,3 phút làm câu này thôi!"

Tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ cứ vang bên tai gã, khiến gã căng thẳng thật sự.

   "Anh học chuyên Toán mà! Em tin anh!"

Nếu trở về thời học sinh thì câu này gã nhắm mắt làm cũng ra!!!

Không, gã không thể để mất thể diện như vậy được!

   "Hết thời gian! Thí sinh lập tức nộp bài!"

   "Đáp án C! 883.000 đồng!" - Nghiêm Khánh đặt toẹt bút xuống, đập bàn chốt một phát.

   "Giỏi lắm! Câu 44 như sau!"

   "Đ*t mẹ! Chơi luôn!"

   "Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích V = 18 m3, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. H--"

Ai ngờ Nghiêm Khánh kịp lấy lại tỉnh táo để bịp mồm Long lại, mang cả bầu trời tức giận, gã cứ gầm gà gầm gừ như thú dữ.

   "Tôi có bài toán hay ho hơn, em muốn giải với tôi không?"

   "..." - Rét run cầm cập.

   "Gọi bán kính con cu của tôi là R còn bán kính lỗ đít em là r, hỏi, nế--"

Long vội chắp tay xin xỏ.

   "Huhuhu em sai rồi!!!!"

Và cứ thế, cứ như chỉ trong nháy mắt, Long bị gã lột sạch quần áo. Long trở thành chim trắng mồ côi không mảnh vải che thân, nằm run rẩy lẩy bẩy trên giường chờ gã cầm cái còng số 8 bò đến.

   "Em muốn còng cả hai tay hay một tay?" - Gã rê lưỡi liếm lên đường cong lạnh lẽo của cái còng đó.

   "..." - Long tự nhiên thấy nhớ bà già ở nhà ghê gớm.

   "Nói đi, tôi chiều em."

   "Anh thử còng cả hai tay em xem..." - Long xấu hổ ôm mặt nói.

Khóe môi đểu cáng của Nghiêm Khánh nhếch lên hứng thú lắm, chỉ chờ có thế, gã lập tức còng hai tay cậu lại. Rồi bắt cậu nằm úp sấp, chổng cao mông lên.

Long bị còng tay, muốn di chuyển ngọ nguậy cũng khó, chỉ có thể vùi đầu xuống hai cánh tay, nhắm mắt chịu trận.

   "Á! Đauuuu!!!!" - Long kêu ré lên một tiếng đau thấy mẹ khi bị gã cầm cái gì đó đánh lên mông.

Gã nhẫn tâm dùng roi da quất lên mông Long một cái đau điếng rồi hả hê há miệng cắn lên vết roi đỏ au thành một vệt dài trên làn da trắng mịn đó.

Long chỉ có thể muốn khóc ra máu.

   "Mình ôn đề đại học nhé? Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD có bán kính bằng?" - Gã nằm đè lên Long, hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói trầm lạnh vừa quyến rũ vừa phũ phàng.

Cả người Long run lên vì cảm giác đau rát mà tê dại ở phía sau, đầu óc cậu mông lung, một câu dễ như vậy nhưng giờ đây cậu nghĩ mãi không ra cách làm.

   "Trả lời sai, tôi đánh em một cái, trả lời đúng, tôi tha cho em. Đọc đáp án đi, đừng để tôi thất vọng vì giải HSG Toán quốc gia của em."

   "Em xin lỗi... Em không biết." - Long nhát như thỏ đế, rụt rè nặn từng chữ.

Thêm một đòn roi nữa, Long gào lên khóc nức nở.

   "Câu số 2: Một mặt bàn có hình dạng e-líp với 4 đỉnh A1, A2, B1, B2. Biết chi tiết lát đá hoa cương phần tô đậm là 150.000 đồng/m2 v-"

   "Anh đánh em đi! Em không biết huhuhu!!"

Lần này là một ngón tay ướt nhẹp chất lỏng bôi trơn thọc vào cửa sau của Long.

   "Câu số 3: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;1;1) và hai mặt phẳng (P) có phương tr--"

   "Anh đâm em đi! Em không biết!" - Long khảng khái hô to.

Ba ngón tay cứ vậy ra vào phía sau của Long nhiệt tình, môi gã hôn lên gáy cậu rồi đột ngột vươn lưỡi liếm một cái khiến Long bị kích thích làm mềm nhũn cả hai chân.

Nhưng tức nhất vẫn là hai cổ tay bị còng lại không làm được gì! Một sự sung sướng trong bất lực là đây sao!

   "Câu cuối cùng."

   "EM KHÔNG BIẾT!"

Nghiêm Khánh kéo Long nhào vào lòng mình, để hai chân cậu xoạc ra, cho cửa sau của cậu chạm lên thằng em đang cương cứng phát nghẹn của mình.

   "CÂU CUỐI CÙNG: EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?"

Nước mắt Long chảy xuống theo cái chớp chớp mắt sững sờ.

   "Em yêu anh, Cặn Bã của em." - Long giơ cao hai cánh tay lên để có thể rướn tới hôn lên môi gã.

Tay cậu hạ xuống cùng chiếc còng vừa vặn tạo thành một vòng, quàng lên cổ gã.

   "Tôi cũng yêu em, thằng phò láo chó của tôi."

Chuyện kể rằng, chỉ với chiếc còng số 8, gã và cậu chịch nhau máu lửa đến không ngờ. Chịch xong thì nằm ôm nhau trên giường, hướng mắt nhìn ra ngoài tấm kính lớn, chờ đợi pháo hoa lên.

   "Em nghe kể á, nếu cùng nhau xem pháo hoa đêm giao thừa với người mình yêu thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi." - Long cười tít mắt mà nói.

   "Xạo vậy mà cũng tin." - Gã nhéo cái mũi của cậu.

   "Ai thèm tin, nhưng nghe xạo vậy mới vui tai."

Kìa, pháo hoa rực rỡ cuối cùng cũng được bắn lên. Long nằm trong vòng tay gã, đôi mắt sáng trong như mặt hồ yên ả phản chiếu toàn bộ màu sắc tươi đẹp ấy.

   "Tôi vốn không tin vào hai từ "mãi mãi", nghe thật điêu ngoa hoa mỹ." - Gã hôn lên tóc cậu. - "Nhưng xin em, em làm tôi tin vào hai từ "mãi mãi" được không?"

____________________

Sơ: 😂😂 thật tình thú phải hok nekkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro