32[Ấm áp]: "Em làm tôi thấy sợ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nhóc Long được nghỉ Tết từ ba, bốn hôm trước thì hôm nay mới là ngày làm việc cuối cùng của Nghiêm Khánh trong năm, làm nốt hôm nay mới được nghỉ. Cơ mà cũng không riêng gì băng đảng của gã, mấy công ty, cơ quan cũng phải làm việc hôm nay.

Nên đó là lí do mà gã cùng Tịnh Gấu đang phải ngồi chờ dài mồm trước cổng công ti A gì đó chờ mục tiêu xuất hiện.

   "Ật í ạc nhá?" (Bật tí nhạc nhá?) - Gã ngoác mồm ngáp dài một hơi.

   "KHÔNG."

Không cho thì bảo không cho, việc gì phải bật cả capslock lên thế.

Giờ gã mới để ý đến bản mặt đen như đít nồi của thằng Tịnh, bình thường cái mặt nó đã đen tối âm u, nay lại càng đen tối âm u hơn nữa. Nếu nó mà mở mồm gào lên có khi còn ra cả sấm chớp, gió giật mạnh cũng nên.

Có chuyện gì nhỉ?

Đột nhiên nhận được tin nhắn đến của phò láo chó nhà mình, gã chẳng thèm quan tâm đến thằng âm binh ngồi bên cạnh nữa.

Phò láo của anh: Anh đang làm gì đó?

À, biệt hiệu này Nghiêm Khánh đổi được gần tuần nay rồi, không biết phò láo nhà gã đã đổi cái biệt hiệu "cặn bã" mất dạy kia chưa nữa.

Cặn bã của em: Đang làm công chuyện. Giờ mới ngủ dậy đấy à?

Sao gã lại biết nhỉ, Long gãi gãi mái tóc tổ quạ của mình.

À, Long mới đổi biệu hiệu cho gã được gần tuần nay rồi, tự nhiên nổi cơn sến sẩm nên đổi ấy mà. Chẳng biết gã có đổi cái biệt hiệu thô thiển mà gã đặt cho cậu hay chưa.

Phò láo của anh: Đâu, em đang làm cơm trưa mà.

Cặn bã của em: Xạo nòn cái lòn cát không nha em 凸(`⌒´メ)凸.

Phò láo của anh: Sao cái gì anh cũng biết thế nhỉ, chồng em giỏi quá cơ ( ˘ ³˘)♥.

Cặn bã của em: Cái gì anh mày chẳng biết <( ̄︶ ̄)>.

Phò láo của anh: Nhưng anh chẳng biết em thưn anh nhìu đến mức nào đâu
°˖✧◝(>ω<)◜✧.

Cặn bã của em: Anh biết mà (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄). Anh cũng thưn em.

Chẳng biết môi gã từ khi nào đã kéo lên cười cười mãi thôi, có lẽ mùa xuân đang về với bản làng cõi lòng hoang vu của gã rồi.

   "Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình." - Gã ngân nga hát tiếp. - "Đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én ba--"

   "CÂM MỒM." - Thằng Tịnh cục súc bóp cổ gã, mắt nó như sắp biến đỏ đến nơi.

   "..." - Gã im lặng đặt tay lên đùi ngồi ngoan.

Nương theo phía mà thằng Tịnh nãy giờ nhìn chằm chằm, gã thấy có chiếc siêu xe Ferrari đen bóng cùng hai thằng đực rựa một cao một thấp, tóc đen tóc nâu, một áo vest công sở một áo blouse bác sĩ, đặc điểm chung là cùng gầy.

Dù không biết người mặc vest công sở kia là ai nhưng gã biết thừa người mặc áo blouse là ai.

Lê Vũ Nhật Tùng - Đối tượng gã và thằng Hùng hôm nay sẽ theo dõi.

Mở cuốn sổ tay cất trong túi áo, Nghiêm Khánh chấm ngón tay lên đầu lưỡi rồi lật lật từng trang rồi lại nhìn đồng hồ.

   "Mười một giờ ba mươi lăm phút, Lê Vũ Nhật Tùng sẽ đến đón nhân tình." - Gã đọc tiếp. - "Lê Hải Điệp 22 tuổi, nhân viên bộ phân kiểm toán nội bộ đang trong giai đoạn thử việc."

Gã gấp cuốn sổ lại, sau buổi sáng theo chân mục tiêu, gã kết luận: "Thông tin cung cấp hoàn toàn chính xác. Về thôi, chiều đi rình tiếp".

Ấy thế mà, thằng Hùng vẫn không chịu nhúc nhích, đôi mắt sắp tóe lửa của nó cứ dán chặt lên hai con người kia.

Chờ đã, có gì đó mâu thuẫn ở đây. Người thằng Tịnh thương nhớ suốt bao năm nay tên Bím Biển mà người kia lại tên là Lê Hải Điệp. Thế chẳng phải là...

Không để cho Nghiêm Khánh phát hiện thêm cái gì, gã Tịnh lập tức cho xe lăn bánh phóng đi với tốc độ bàn thờ.

Nhưng cũng muộn rồi, chỉ một ánh nhìn cay đắng chất chứa hận thù của thằng Tịnh, Nghiêm Khánh biết hết. Gã tưởng mình sẽ cười nhạo thằng Tịnh, nhưng không, gã chỉ vỗ vai nó vài cái.

   "Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ. Kế hoạch vẫn đang thuận lợi, đừng để tình cảm cá nhân của mày làm ảnh hưởng."

Có lẽ thằng đầu gỗ này phần nào hiểu ý gã nói nên đã bình tĩnh hơn.

   "Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ."

   "Ừ."

   "Là cái gì? Tao đã nói là mày đừng chơi chữ với tao!" - Thằng Tịnh nổi khùng lên với gã.

   "..." - Đó là thành ngữ không phải chơi chữ, ok?

Bảo dân trí thấp lại tự ái.

Chẳng bù cho phò thương nhà gã đã dễ cưng lại còn có dân trí cao như gã (≧▽≦).

Làm nốt ca chiều, đến tối, gã rủ Hoàng Long đi ăn bữa cơm cuối năm với gã.

Nhận được tin nhắn, Long chưa vội trả lời, cậu ngó vào trong buồng cùa bà già rồi nói.

   "Tối nay con đi ăn với bạn, canh với thịt rang tí con để ở chạn."

   "Ừm." - Bà hạ giọng nói khẽ. - "Đi đứng cẩn thận. Tầm này toàn bọn nát rượu đi ẩu."

Rồi đúng bảy rưỡi tối, Long vừa ra đứng chờ gã ở đầu ngõ thì gã đã đến. Kì lạ, tự dưng đi ô tô lại còn ăn mặc sang xịn mịn thế.

   "Mày ăn mặc cái gì thế?" - Nghiêm Khánh khó hiểu nhìn Long mặc đúng cái áo phông với quần lửng, khoác ngoài là áo khoác đồng phục, chưa kể đôi tổ ong 7769 lỗ của nó nữa.

   "Bình thường mà?" - Long đã học theo gã, đi ăn thì chỉ cần ăn mặc giản dị nhất có thể đó.

   "..."

Nghiêm Khánh kéo tay Long nhét vào trong xe rồi lái xe đến thẳng tiệm quần áo âu phục ở ngay đoạn đường lớn nằm trong trung tâm thành phố.

Tin tưởng vào con mắt thẩm mĩ của mình, gã chọn cho Long bộ âu phục có màu sắc nhã nhặn với chất vải cao cấp, gã nghĩ nếu Long mặc lên sẽ vô cùng thanh lịch.

Nhưng thứ mà Long nhìn đầu tiên không phải bộ âu phục đó, mà là cái mác gián giá tiền của nó cơ!!! Xem xong cậu muốn hộc máu chết luôn cho gã dừa lòng. Bản thân cậu đang nợ chồng nợ chất, tiền đâu mà mua.

   "Thay đi, nhanh còn đi ăn." - Gã cầm thêm mấy bộ nữa rồi ném cả cậu lẫn chúng vào phòng thay đồ.

Bước ra bước vào mấy lần tương đương với số lần lắc đầu của gã, cuối cùng Long cũng chọn được một bộ màu kem sang trọng.

Đã hơn 8h, gã thanh toán xong xuôi rồi đưa Long đến nhà hàng nhỏ ngay gần đó. Hào phóng đưa menu cho cậu tự chọn món.

   "Anh bao hả?" - Long mong chờ nhìn gã.

   "Ừ." - Gã cười. - "Nếu còn thương anh mày thì chọn món rẻ rẻ thôi."

   "Em thương anh mà. Anh phục vụ ơi, cho em hai cốc nước lọc."

   "..."

Phục vụ đến, trông vẻ mặt khó xử của cu cậu mà buồn cười, gã đành ghé tai nói với cậu ta rằng mình là vị khách đã đặt trước bàn này.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Long hỏi gã.

   "Anh mới được phát tiền thưởng tết đúng không? Bảo sao đột nhiên tốt với em thế."

Cái gì mà đột nhiên, gã lúc nào cũng tốt với nó mà. Cơ mà đúng thật là Tuấn Xương hôm nay mới bắn tiền thưởng tết cho gã.

   "Không nhớ thật à? Biết hôm nay là ngày gì không?" - Gã hỏi.

   "Ngày gì nhỉ. Sinh nhật anh à?"

Trời má, đến giờ nó vẫn không biết sinh nhật gã là ngày nào?!

    "Nhớ lại xem."

    "Ngày giỗ của Dưa Hấu?"

    "..."

    "Em chịu hic."

Sẵn cái thìa trong tay, gã gõ nhẹ lên đầu nó. Vừa giận vừa buồn cười mà mắng.

    "Là ngày 12/2 sinh nhật của mày đó, thằng phò vừa láo vừa đần của anh."

Ồ, vậy mà Long giờ mới biết.
Cũng tại sinh nhật của cậu đã lâu chẳng khác ngày thường là bao nên cậu cũng chẳng thèm để ý. Lâu dần cậu cũng có lúc quên mất.
Cậu chỉ nói qua loa có một lần, vậy mà gã lại nhớ.

Khi trên bàn đã đầy đủ món ăn Long thích với con vịt quay Bắc Kinh to tổ chảng ở giữa được cắm thêm cây nến đỏ cũng to tổ chảng, gã nói.

   "Tuổi mới hay ăn chóng lớn, mông đít béo thêm chút nữa để anh mày doggy cho sướng."

   "..."

Đúng là mồm mép cặn bã, không phun ra được lời nào tử tế hết.

Thế nhưng Long vẫn thấy cảm động lắm. Cậu nhớ ngày này năm ngoái, hình như là lúc mình đang đánh lộn với ông khách bệnh hoạn của bà già. Kết quả là mười một giờ đêm, đầu chảy máu ròng ròng nằm vật vờ bên rệ đường, may mà có hàng xóm đi làm về muộn nên thấy.

Ngày sinh nhật cũng suýt là ngày cậu từ trần.

Ăn uống xong, cậu nhắn tin báo cho bà già rồi về nhà gã ngủ qua đêm. Trước lúc ngủ, cậu nói với gã.

   "Cám ơn anh nhé. Em vui lắm."

   "Ừm." - Trong bóng đêm, Nghiêm Khánh lén tự hào mà mím môi cười.

   "Sao anh cũng là giang hồ mà chẳng đáng sợ tí nào nhỉ? Cứ đành hanh, đáng ghét thế nào í." - Cậu cọ môi lên cằm gã. - "Em chẳng sợ anh đâu, em thích anh lắm, muốn bên anh. Năm tới lại đón sinh nhật với em được không?"

Gật khẽ, Nghiêm Khánh luồn tay qua mái tóc mềm của cậu yêu thương vuốt ve gáy cậu, giọng gã trầm xuống.

   "Em làm tôi thấy sợ."

   "Sao cơ?"

    "Vật lộn sống đến ngày hôm nay, tôi từng nghĩ mình chẳng còn gì để sợ. Cho đến khi gặp em, tôi biết mình sợ cô đơn, sợ mất em."

    "Em cũng vậy. Em cũng biết mình sợ cô đơn, sợ mất anh."

Những ngón tay đan thật chặt để cái nắm tay càng thêm khăng khít, hơi ấm ngọt dịu phả ra từ hơi thở của hai con người đang đắm chìm trong yêu thương quyến luyến.

_______________________________

Sơ: ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ Chap sau cho tí H đổi vị rồi thêm màn ngọt ngào sau đó đến cảnh ngượ... Ngọt rồi end truyện(HE hay BE Sơ k bt), như vậy là đúng quy trình rùi ha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro