29: "Câm mồm. Em đúng là THẰNG PHÒ nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao Long lại cảm thấy run run khi trả lời tin nhắn của gã. Cậu nhắn rằng mình bị đầy bụng và đang kiếm nhà vệ sinh để giải quyết.

   "May vãi, may có mày ở đây!" - Thằng Thái hăm hở khoác vai kéo cậu vào trong. - "Anh Việt đang say, mày giúp tao đưa anh ý về nhá. Ok iu lắm, bye."

   "Con lợn gợi tình!? Ê ê!!!"

Gì đó, có phải do Long hiền lành quá nên đứa nào cũng muốn ngồi lên đầu cậu hay không??? Gã cũng vậy mà thằng Thái cũng thế, lúc nào cũng dồn cậu vào thế bị động, chẳng biết phải xoay sở như thế nào.

Ngó thấy Hà Việt mặt đỏ tưng bừng, tay phải vịn vào bồn rửa tay vì đứng còn không vững. Long muốn giúp hắn lắm nhưng hiện tại cậu đang đi với Nghiêm Khánh, sao mà bỏ gã lại để đưa hắn về được.

Hà Việt dù say nhưng vẫn nhận ra bối rối trong ánh mắt Long, hắn nói.

   "Không sao. Em có việc thì làm trước đi. Tí anh nhờ bạn."

   "À ừm. Thế... Em đi WC."

   "Ừ." - Hắn cười.

Đi đến nơi có bồn cầu em yêu, Long ngó hắn thêm chút rồi cấp tốc đóng cửa, cấp tốc tụt quần ngồi lên bệ xí mát lạnh. Phù, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, khóe mắt Long sắp ứa lệ đến nơi.
Aaaaaa, đúng là không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời mà.

Xong xuôi việc hệ trọng của đời người, Long mới đẩy cửa ra.

Thế quái nào vẫn thấy Hà Việt đang đứng chôn chân ở chỗ cũ.

Hay do cậu ỉa nhanh quá bạn hắn còn chưa kịp đến nhỉ? Haiz, bạn bè như cái bẹn bà, vận tốc cứu người còn chậm hơn vận tốc đi ỉa của Long.

   "Bạn anh sắp đến chưa?" - Long không kìm được lòng, nán lại hỏi.

   "Tí nữa."

   "Ok. Bái bai chủ tịch nha."

Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Long lại suy đoán xem ai sẽ đến cứu Hà Việt. Từ đó đến nay ngoài anh Linh ra thì cậu chẳng biết hắn còn người bạn nào cả. Có khi hắn vừa gọi anh Li---

Ê. Thế quái nào. Thằng Thái Dúi vẫn còn ở đây!? Nó thong thả uống rượu hoa quả với trai, mặc kệ ông anh họ chết dí ở bồn xí?
Ê. Người nó uống cùng lại còn là anh Linh mới chết dở!!!
Em họ cùng bạn thân gian díu một chỗ. Thế ai sẽ cứu Hà Việt đây?!

Okay, đó cũng chẳng phải chuyện của Long!

Đang định đi ra cầu thang máy để lên trên tầng thượng thì cậu nghe được tiếng xì xào của hai thanh niên có vẻ ngoài thanh lịch lắm.

   "Cái anh trong kia là Hà Việt con ông Hà Sâm à?"

   "Ừ. Chắc đang say ngất ra đấy." - Người này huých vai người kia, rất có vẻ ngoan độc. - "Tranh thủ đi."

Ngay lúc này, Long ước gì mình bị mất năng lực nghe, nhìn tạm thời để mình không biết gì hết.

Má ơi, bản tính cậu thiện lành lắm đó, thấy người khác gặp nạn cậu kệ mẹ, à nhầm, là vì lần này là Hà Việt - Anh trai kết nghĩa gặp nạn nên Long không thể bỏ mặc được.

Không kịp nhắn lại cho Nghiêm Khánh, Long vội quay trở lại nhà vệ sinh, túm lấy Hà Việt đã say gục xuống mà lay tỉnh.

Chẳng biết có bị mẻ nào bỏ thuốc hay không mà say đến độ này nữa. Kéo Hà Việt đứng dậy, để hắn dựa lên người mình, Long chậm chạp lết khỏi nơi này. Cậu tính ném hắn ra cổng rồi gọi taxi đến đón.

Tưởng ngất rồi, ai ngờ hắn vẫn nói được.

   "Từ từ... Để anh ra chỗ sân vườn đằng kia một lúc."

   "Ok."

Để Hà Việt dựa ngồi lên băng ghế đá, Long cũng mệt mỏi ngồi cạnh hắn. Thấy ở hành lang có anh phục vụ đang cầm mấy chai chanh muối ngang qua, Long mới chạy đến xin một chai đem cho Hà Việt.

Rút điện thoại ra mới biết Nghiêm Khánh vừa gọi nhỡ cho mình đến cuộc thứ 2 mất rồi, Long tự giác nhấn gọi lại cho gã.

   "EM ĐANG CHẾT Ở ĐÂU!" - Không cần bật loa ngoài mà giọng gã vẫn oang oang.

Xoa xoa cái tai, Long để Hà Việt ngồi đó với chai nước rồi đi ra chỗ khác nói.

   "Em đang ở chỗ sân vườn, bạn em say quá. Tí nữa bắt taxi cho nó về là xong."

   "Bạn nào?"

   "Hà T--"

   "Thằng Thái bạn em đang ở đây."

Ối dồi ôi bế mạc con rồi - Nội tâm Long âm thầm thắp nén nhang.

    "Là Hà Việt, em gặp anh ý đang say ngất. Thằng Thái nhờ em đưa ảnh về." - Long đành ăn ngay nói thật.

Ngoài dự đoán của Long, gã chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy luôn chứ chẳng gào ầm lên câu nào cả.

Lúc cậu quay lại thì Hà Việt đã đỡ hơn rồi, hắn đang vặn chai nước chanh muối vơi nửa đóng lại.

Chắc cũng ổn rồi đấy, nhiệm vụ cứu người của Long đến đây là tận tụy hết sức rồi.

   "Long." - Hà Việt ngẩng lên nhìn cậu. - "Gã vừa gọi cho em à?"

   "Vâng. Giờ em phải đi đây."

   "Ừm." - Hắn ậm ừ là thế nhưng tay hắn vẫn níu tay Long lại. - "Dìu anh ra xe được không? Anh đi không nổi."

Ai bảo Long cũng coi hắn như anh em xương máu mà giúp đỡ đến cùng, cậu gồng lên đưa hắn ra hầm để xe của nhà hàng, giúp mở cửa xe để hắn ngồi vào đàng hoàng.

Xong xuôi, định đi thì.

   "Anh làm gì thế!!" - Long thảng thốt kêu lên ngay lúc đột ngột bị Hà Việt kéo vào trong xe.

   "Bình tĩnh. Anh không làm gì cả."

Xác nhận ngoài ôm ra thì hắn chẳng làm gì thì Long mới thôi giãy dụa.

    "Anh mệt quá. Để anh ôm em một lúc thôi..."

Để mặc cho Hà Việt ôm mình, Hoàng Long chỉ cầu nguyện lát nữa gặp gã xong thì mình còn sống để về nhà.

    "Long."

    "Hả?"

Hắn đột nhiên để cậu dựa lên ghế, hai tay cũng chống lên ghế giam Long ở giữa. Từ mắt kính đã có chút mờ vì hơi thở nóng, Long thấy ánh mắt hắn có chút khác lạ.

    "Anh thích em."

Khi ấy, thời gian và không gian như ngưng lại.

Long ngơ ngác, đôi mắt mở to vì chẳng thể tin những gì mình vừa nghe được từ miệng Hà Việt.

Thốt ra lời ấy xong, hắn nghĩ mình sẽ thoải mái hơn, nhưng không, gương mặt sững sờ tái mét của Hoàng Long lại khiến lòng hắn thắt lại.

Phải rồi.

Trong lòng nhóc đã có người khác, không phải hắn. Giờ hắn nói ra lời này, chỉ khiến Long cảm thấy khó xử thôi. Hắn không muốn thế.

   "Ô, thế mà cũng hiệu quả phết nhỉ." - Gắng mỉm khóe môi vừa trùng xuống, Hà Việt quay ngoắt đi.

   "Hả?"

   "Thì như em nói đấy, dồn người ta vào một chỗ rồi tỏ tình là chuẩn bài chủ tịch còn gì."

Ha ha ha. Ra là thế. Long cười đếch nổi nữa đâu.

Chẳng biết thế nào, Hà Việt lại lăn ra ngủ mất tiêu để cậu phải gọi điện nát máy thằng Thái kêu nó xuống mà đưa hắn về.

Kết quả, vừa bước ra khỏi xe, Long đã gặp ngay Nghiêm Khánh đang đứng sừng sững trước mặt mình. Gương mặt gã không biểu cảm, họa chăng là do tóc mái lòe xòe đã che khuất ánh mắt sắc lẻm của gã.

   "À, anh Việt nhờ e--"

   "Câm mồm. Em đúng là THẰNG PHÒ nhỉ?"

Khoảnh khắc Nghiêm Khánh giơ tay lên sắp sửa giáng xuống mặt Long, Long nghĩ mình chết chắc. Cậu không muốn bị gã đánh nhưng cậu nghĩ nếu đặt mình trong vai của gã, gã giận dữ như vậy là phải.

Nhưng rõ ràng cậu chẳng làm gì mờ ám sau lưng gã cả, cậu chỉ giúp đỡ anh em bị nạn thôi. Cậu bị oan mà.

Chát một tiếng vang lên rõ ràng, nước mắt Long lăn dài, cậu không nghĩ là gã lại đánh cậu mạnh tay như vậy.

Ủa. Không có đau.

Người ăn trọn cái bạt tai của Nghiêm Khánh lại là Hà Việt. Không biết hắn ra đây từ khi nào.

Bị Nghiêm Khánh ôm chặt lấy kéo về mình, Long bàng hoàng giương mắt nhìn gã chuẩn bị đánh Hà Việt thêm cái nữa.

   "ĐỪNG MÀ! ANH ẤY KHÔNG LÀM GÌ CẢ!" - Cậu rối rít giữ tay gã lại.

Ấy mà. Hà Việt lại lấy lại ý thức mà đấm trả gã một cú thật lực.

Hai người bọn họ cho cậu sang một bên làm khán giả rồi lao vào choảng nhau một trận.

   "Cặn bã như mày!! Chỉ làm tổn thương em ấy thôi!"

    "Im. Loại công tử bột ăn hại như mày không có tư cách nói tao!"

Cho đến khi có người đến can ngăn, hai kẻ hiếu chiến đó mới chịu ngừng. May mà người đến ngăn bọn họ lại là chị đại Hoàng Phong và gã Hùng Tịnh, chứ để người ngoài lợi dụng chuyện này rồi gây nên sóng gió giữa hai băng nhóm thì chết dở.

Nghiêm Khánh có vẻ cũng say lắm rồi, gã cứ rồ lên đòi xé xác Hà Việt mãi thôi. Để đến khi có Long đi đến ôm hôn gã thì gã mới chịu ngưng.

Gã cau mày nhìn Long rồi lại khó chịu liếc xéo Hà Việt đã ngồi vào trong xe. Miệng gã lẩm bẩm cái gì, cậu chẳng nghe rõ.

   "Tát nó tỉnh đi." - Hoàng Phong nói với Long. - "Chị mày bảo nó rồi. Nhịn được thì phải nhịn, không nên dây vào cái họ Bùi đó làm gì. Thế mà nó... Ôi. Thằng Tuấn nó mà biết thì."

Sao mà Long tát cái gã cặn bã đang ngủ ngoan trong lòng cậu được chứ. Gì đâu, nốc lắm rượu xong ghen vớ ghen vẩn, quýnh lộn như trẻ trâu, mệt thì lăn ra ngủ như trẻ con thế.

Gửi lại xe của gã cho bên bảo vệ nhà hàng, Long bắt taxi đưa gã về nhà.

Kéo gã đến tận giường mà gã vẫn khăng khăng ôm chặt lấy cậu không buông. Gỡ cách nào cũng không nhúc nhích.

   "Nói thật đó. Hà Việt không có ý gì với em đâu. Ông ý chỉ nổi tính chủ tịch vớ vẩn gì thôi."

   "Con Vịt chó chết..." - Gã lẩm bẩm.

   "Em xin lỗi." - Long vén tóc mái lòe xòe của gã lên, dịu dàng hôn lên trán gã. - "Làm anh ghen rồi phải không? Lần sau em sẽ lưu ý."

Lôi gã đi đánh răng với lau rửa mùi rượu trên người, Long để gã nằm lên giường ngủ. Nhìn gương mặt phờ phạc của gã, cậu thấy buốt lòng ghê gớm lắm.

Con người luôn tỏ ra bình tĩnh, sành đời như gã, thế mà cũng có lúc bốc đồng như vậy.

Cũng chỉ vì cậu.

Đan ngón tay vào những kẽ tay của gã, Long dành ánh mắt đong đầy thương yêu cho gã.

   "Phải. Em chỉ là THẰNG PHÒ thôi. Nhưng em chỉ tiếp một khách duy nhất là anh. Anh tin em không?"

   "Tôi tin em. Người tôi tin duy nhất là em."

Long bị gã bắt lấy nhét vào trong chăn.

_________________________

Văn Linh đỡ lấy Hà Việt, đưa hắn vào phòng ngủ.

   "Linh.... Tớ.... Chắc là tớ thất tình rồi."

   "Ừ."

   "Tớ không giành lấy em ấy từ tay gã không phải vì không dám. Mà là tớ, không muốn em ấy bị tổn thương."

   "Ừ."

   "Tớ thích em ấy. Thích."

   "Ừ."

   "Tớ đau. Cậu hiểu không?"

Hiểu.

Vì cậu thất tình, tớ cũng thất tình, cũng đau.

_____________ _____________

Sơ: 😂😂 Ngược đôi nam 9 xưa rùi, cta chuyển qua ngược nv phụ 🤧🤧
Úi chưa phải lúc thui.
À. Sơ không có ý gì đâu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro