28: Lươn và Vịt, chiến tranh lần thứ hai nữa hả!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thôi không cần, tao bao mày." - Thằng Thái hào phóng trả lại tiền cho Long.

   "Lạ lùng. Lấy đê, lại định nhờ tao cái gì chứ gì. Nhờ là tao vả đấy."

   "Hic. Tối nay đi cà phê với tao đi mà."

   "Thôi em xin. Tối em có kèo cà phê khác rồi."

Từ lúc quen Hà Việt đến nay, Long có thể nhận định rằng bản thân mình đã là người khá sành sỏi về cà phê. Lúc nào đi cũng nhồi cà phê vào mồm cậu, mà toàn nhồi mấy loại sịn xò, có lần cậu được thưởng thức cà phê chồn mà Hà Việt nhờ người mua từ Indonesia về á, bảo sao giờ cậu nuốt không nổi mấy loại bình dân.

Haiz, nghèo rớt mồng rơi nghèo sắp rơi lỗ đít đến nơi mà sao cái mồm cậu lại bắt đầu quen ăn đồ sang mới chết dờ.

   "Nha, nha, Long iuuuuu."

   "Để xem đã, tránh xa tao ra, mẹ mày." - Long đẩy đẩy bản mặt thớt của thằng Thái ra. - "Tại mày mà mấy con bé lớp mình với lớp A4 đồn ầm lên, bảo tao với mày chơi buê đuê suốt mấy năm nay!!"

   "Ư ư, tình trong như đã mặt ngoài còn e."

   "Biến ra!!"

Tự dưng điện thoại của cậu đổ chuông thông báo có cuộc gọi đến của....
Ủa, Nghiêm Khánh đổi tên hiển thị số máy của gã khi nào vậy.

   "Cái gì đấy, "Cặn bã iu dấu" là ai?"

   "Xùy xùy."

Long đi ra chỗ vắng, gạt tay nhận cuộc gọi.

   "Có chuyện gì đó?" - Cậu hỏi.

   "Tối mày chết ở đâu?"

   "Tối em đi..." - May mà Long kịp nuốt ngược lại hai chữ "Cà phê". - "Tối có chuyện gì á?"

   "Ờ, ê ê, tao dắt bồ nhí đến có được không?" - Gã nói với ai đó rồi mới quay sang nói với cậu. - "Sửa soạn quần áo, tối đi ăn ở cái nhà hàng. Bảy rưỡi anh qua nhà mày đón đi."

Long còn chẳng kịp ú ớ không hiểu gì thì gã đã tắt máy mất rồi.

Cậu cắn môi dưới, cân não đong đo xem việc học tối nay với Hà Việt hay đi ăn nhà hàng với Nghiêm Khánh quan trọng hơn. Ừ, bỏ một buổi học chẳng chết mà bỏ một lần đi ăn nhà hàng cũng chẳng chết. Nhưng cái chết ở đây là lòng người đó!!

Tối nay là buổi hẹn đầu tiên với Hà Việt sau chuỗi ngày bơ đẹp hắn, Long lỡ mồm hứa danh dự rồi!! Mà cậu cũng chẳng dám từ chối gã đâu!!

Giữa lúc ngồi nghiêm túc tính toán phần trăm tổn hại giữa hai bên thì điện thoại của cậu lại reo lên, lần này là Hà Việt gọi.

Đúng là có thờ có thiêng, thiêng gì lại thiêng đúng lúc này chứ!!

   "Có chuyện gì á?"

   "À, tối nay anh bận mất rồi. Để hôm khác được không?"

Ối dồi ôi, Long thiếu chút nữa quỳ xuống tạ ơn tổ tiên đã rủ lòng phù hộ mình.

    "Vâng anh."

    "Ừm. Xin lỗi em nhé."

Phù, vậy là Long có thể yên tâm ăn sáng rồi.

   "Ông Việt mới gọi cho mày à?" - Thằng Thái hỏi cậu.

   "Ừ."

    "Chắc tối nay ông ý dự cái lễ gì của họ nội tao ấy. Tao cũng mới bị gọi điện tóm đi đây này."

Chậc, cái dòng họ Bùi Hà giàu nứt vách đổ tường nên bày đặt lắm thứ rườm rà ghê.

    "Hay tối mày đi với tao đi, ăn nhà hàng á."

   "Thôi anh, tối em cũng có kèo ăn rồi."

Thằng Thái dỗi dỗi bĩu môi: "Vâng, bạn thì kinh rồi, bận rộn quá cơ" trông sến lụa chết lên được, không khéo phải gọi nó là Dúi Bóng Chúa.

Đấy, cái mồm bần hàn của Long tối nay lại được đi ăn chốn chanh sả mất rồi. Cứ thế này cậu sẽ quên mất rằng mình chỉ là thằng đỗ nghèo khỉ hic.

Vừa đi học về, Long tranh thủ thời gian ngủ trưa để làm bài tập để tối lấy thời gian ăn chơi. Hậu quả là suốt mấy ca học chiều trên trường, Long gật gà gật gù buồn ngủ thấy má.

Kết thúc ca học buổi chiều, Long chạy vội về nhà để xin cơm cho con mực, vội tắm rửa sạch sẽ đến từng kẽ tay, kẽ chân. Tắm xong mới phát hiện một vấn đề lớn là cậu chẳng có quần áo đẹp để mặc.

Giả như cậu là nàng Tấm, cậu sẽ ngồi xuống khóc tu tu đợi Bụt hiện lên cho quần áo đi bay lắc.

Vừa mới nghĩ như vậy thì Nghiêm Khánh đã phóng xe đến nhà cậu mất rồi, bảo sao con Mực cứ rồ lên sủa inh ỏi.

Long đang không mặc quần áo, đúng hơn là lí do kinh điển "chẳng có gì để mặc", đành gọi điện bảo gã cứ đẩy cửa vào, cửa không khóa, chó cũng đã bị xích.

Bụt Khánh thật sự xuất hiện và đã đưa cho Long Tấm bộ quần áo xinh xắn!

Áo hoa mỏng dính, quần bò lửng cũng thêu hoa rách gối!

   "Á đậu má, anh thích thứ thổ tả này thì tự đem về mà mặc đi!"

   "Đẹp mà?"

   "Thank you, next!"

Bụt còn chẳng phải sugar daddy của Tấm mà còn cho Tấm bộ đồ rất gì và này nọ, nay mang tiếng Khánh đá đì mà cho cậu một mớ giẻ rách màu mè!

Cuối cùng, Long chọn áo sơ mi trắng, quần vải đen đồng phục cho lành.

Gã đèo cậu đi bằng quả moto khủng hôm nọ, chắc gã mới rửa nên nhìn mới hẳn ra. Á. Gã còn dán thêm mấy chiếc sticker con mèo xám nè!!

Trong lúc đứng chờ gã đi gửi xe, Long mới choáng ngợp ngắm nhìn chiếc nhà hàng cao cấp lần đầu mình được đến. Lại nhìn những người đến đây, ai cũng ăn vận sang cảnh, cao quý làm cậu có chút tự ti.

   "Mày mặc rắc rối như này làm gì, lần sau mặc áo phông là được rồi."

   "Hả?"

Giờ cậu mới nhìn áo quần của gã, áo phông trắng đơn giản, bên ngoài là áo khoác da đen bóng phối cùng quần jean, dưới là đôi dép tông lào, chấm hết. À quên, thêm quả tóc tổ quạ chẳng chịu chải chuốt gì hết.

Gì đó, đi ăn nhà hàng hay ngồi ăn ngoài chợ đó.

   "Có ai ăn mặc như anh không chứ." - Long muốn mượn bác bảo vệ cái quần để đội lên đầu.

   "Gì, chỉ là đi ăn thôi mà. Lần nào anh mày chẳng mặc vậy."

   "Trời ạ."

   "So với thằng Tịnh mặc mỗi cái áo ba lỗ với quần đùi thì anh mày là khá lắm rồi."

Trời ạ. Vậy mà không bị nhân viên nhà hàng không đuổi ra mới tài.

Gã đưa cậu lên tận tầng thượng của nhà hàng, lúc hai người đến thì tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi.

Còn chưa biết nên ngồi đâu thì đã có mấy người ý ới gọi tên Nghiêm Khánh. Thế là gã khoác vai kéo cậu đi đến bàn đó.

   "Lão Nam đâu?" - Gã hỏi.

   "Nghỉ rồi, tối nay vợ nó ở nhà." - Xong, Hoàng Phong bảo mọi người ngồi gọn vào để nhường chỗ cho hai người.

Ngồi vào một bàn đầy ắp sơn hào hải vị, hai mắt Long sáng ngời, cái bụng đói meo lại được dịp đánh trống tùng tùng.

Vừa bẻ càng em cua hoàng đế, Long vừa tò mò nhìn xung quanh. Thấy ai ở đây cũng ăn mặc thoải mái như ở nhà mới lạ ghê. Bọn họ ăn ở sân thượng khác nào ăn ở ngoài trời đâu, lạnh vậy mà vẫn chịu được sao?

Ngay lúc này, phía sân khấu có Tuấn Xương bắt đầu phát biểu. Tuấn Xương nói cái gì Long không care, cái Long care là cái người mặc đồ vest duy nhất đứng cạnh gã.

   "À, vợ Tuấn Xương đấy." - Nghiêm Khánh ghé tai cậu nói.

   "Ồ." - Long không ngờ luôn á, Long cứ tưởng vợ của trùm cũng phải là người sừng sỏ lắm chứ. Sao trông hiền khô như vậy.

Mà thôi kệ đi, cứ tập trung chuyên môn, ăn cho no đã.
  
Nghiêm Khánh ngồi với cậu được một lúc thì bị nhóm khác lôi đi nốc rượu, để cậu mình mình ngồi bàn lớn ăn đến mức sắp bội thực tới nơi.

Mẹ ơi, cậu có hơi buồn nôn.

   "Anh gì ơi. WC ở đâu?" - Cậu hỏi anh nhân viên gần đó.

   "Kia ạ."

Đi theo hướng ảnh chỉ thì thấy WC đông quá, Long đành đi xuống tầng dưới xem sao.

Chưa kịp mừng rõ vì WC tầng dưới còn slot thì Long gặp trúng Hà... Thái!

   "Ô, mày cũng ăn ở đây à?" - Thằng Thái ngạc nhiên nhìn cậu.

   "Ờ. Té té ra để bố giải quyết nỗi buồn nà--" - Long đứng hình nhìn người đứng cạnh thằng Thái.

   "Long?" - Hà Việt lên tiếng.

Ôi thôi xong.

Cặn bã iu dấu: Em đang chết ở đâu?

Lươn và Vịt, chiến tranh lần thứ hai nữa hả!!

_____________________________

Sơ: 😭 Sơ k mún ngược Vịt chủ tịch đâu nhưng huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro