19: "SAO EM LẠI KHÓC? SAO LẠI KHÓC TRƯỚC MẶT HẮN?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mày uống gì?"

   "Sữa ngũ cốc với bánh mì kẹp thịt."

   "Ok. Cô ơi cho cháu hai bánh mì kẹp thịt với một hộp Milo, một sữa ngũ cốc."

Đưa phần tiền của mình cho Thái Dúi, Long quay đi tìm chỗ ngồi, cậu thích ngồi gần cửa sổ nhất.

Trong lúc chờ thằng Thái mang đồ ăn đến, Long nhận được tin nhắn của Hà Việt.

Việt chủ tịch: Chiều nay em không có lịch học đúng không?

Long đang định hỏi tại sao hắn lại biết thì Thái Dúi đã đến, cậu cũng tự động não mà hiểu luôn. Ai bảo hắn ta là anh họ của thằng bạn thân cậu chứ.

Cậu bé lá ngón: Ừ, nhưng em phải tự học ở nhà. Đừng rủ em ăn chơi.

Việt chủ tịch: ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ Bậy bạ. Chủ tịch đây đang muốn giúp em kiếm miếng cơm manh áo. Chiều nay rảnh thì đi làm chỗ bạn anh một chuyến, ba tiếng được một triệu. Chịu không?

Cậu bé lá ngón: Bèo quá.
Không nhận ┐( ̄ー ̄)┌.

Việt chủ tịch: Ba tiếng một triệu mà bèo? Tay chân em làm bằng kim cương chắc?

Cậu bé lá ngón: Giề? Là phò thì cũng là người bình thường thôi. Ba tiếng em chịu không nổi! Tàu nhanh 15 phút cũng đã mấy trăm rồi đó. Mà bạn anh là quái vật chắc?

Hà Việt đỡ trán, hắn thật lòng muốn xuyên qua màn hình điện thoại mà gõ u đầu thằng nhỏ một cái. Nó nghiêm túc làm phò đến vậy sao?

   "Cậu nhóc có đồng ý không?"

   "Từ từ."

Việt chủ tịch: Quán cafe bạn anh chiều nay thiếu nhân viên chạy bàn, hiểu không?

Phải mất năm phút sau Hoàng Long mới trả lời lại.

Cậu bé lá ngón: Thế em đi, quán đó ở đâu, chiều nay mấy giờ đó?

   "Nó đồng ý rồi."

   "Ờm, em nó là gì của cậu thế?"

   "Em trai kết nghĩa." - Hà Việt gỡ kính xuống, mở hộp kính lấy khăn lau. - "Cái mặt cũng sáng sủa, tác phong nhanh nhẹn. Nhưng cái mồm nhanh nhảu đáng đánh lắm."

Có nụ cười nhẹ thoáng ẩn thoáng hiện trên đôi môi của Hà Việt khiến cho anh chủ quán cafe phải ngỡ ngàng. Anh không biết từ khi nào Hà Việt lại trở nên dịu dàng như vậy.

Tuy Hà Việt cũng rất dịu dàng với anh, nhưng anh biết đó là sự dịu dàng giả dối.

   "Ờm. Cậu uống cafe không? Để tớ pha?"

   "Tớ phải lên lớp bây giờ, không làm phiền ông chủ Linh đâu." - Hà Việt cất MacBook vào trong cặp rồi đứng dậy. - "Để chiều tớ lại đến nhé. Xem nó có làm ăn nên hồn không.'

   "Ờm."

Văn Linh lặng nhìn Hà Việt rời đi, trong lòng mong sao hắn chỉ đơn thuần coi cậu nhóc ấy là em trai, anh chỉ mong là như vậy.

____ _________________

Áo quần chỉnh chu, mặt mũi sạch sẽ đẹp đẽ, đúng một giờ bốn lăm, Long theo địa chỉ Việt chủ tịch đưa và tìm đến một quán cafe khá xinh xẻo.

Nén lại căng thẳng, Long tự tin đẩy cửa vào. Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì có anh trai nào đó đã bước đến chỗ cậu.

   "Đến sớm nhỉ, em là Hoàng Long à?"

Long đoán đây là anh chủ quán, anh ta cũng không cao lắm, thậm chí còn thấp hơn cậu một tẹo. Bù lại, anh ta đẹp trai hơn cậu gấp đôi, thế mới đau mề. Đặc biệt hơn, ở tuổi 20 mà đã làm chủ quán cafe ngay mặt đường lớn như vậy thì đã rất giỏi rồi.

   "Vâng, anh Việt bảo em đến ạ."

   "Ờm, anh không giỏi nói chuyện sợ phật lòng em, nên là em cứ vào trong phòng thay đồ trước đi. Mấy cậu nhân viên sẽ hướng dẫn sơ qua cho em."

Không, anh không cần nói chuyện, anh chỉ cần đứng một chỗ mỉm cười thôi là thấy dễ gần rồi.

Không nghĩ Việt ngôn lù lại có anh bạn toẹt vời như vậy á, người gì đâu thanh thuần dễ mến, chẳng bù cho cái bệnh thần kinh của hắn.

Thay xong quần áo đi ra, Long cùng vài anh đồng nghiệp đứng ngay ngắn xếp thành hàng.

   "Quán chúng ta được chọn làm địa điểm quay chương trình truyền hình thực tế. Camera giấu kín nên các cậu không cần căng thẳng, cứ phục vụ tốt là được."

   "Vâng!" - Mọi người đồng thanh.

   "Không ngán luôn ạ!" - Long tràn đầy năng lượng hô to rõ ràng mà không biết mình lạc loài.

   "..."

Cười hì hì, gãi gãi phần tóc sau gáy, Long đỏ mặt xấu hổ quay đi.

Phải 10 phút nữa quán mới bắt đầu mở phiên buổi chiều, ngay lúc đợi chờ, Long nhận được tin nhắn đến Nghiêm Khánh.

Cặn bã: Chiều em chết ở đâu?

Thầm chửi gã ăn nói thô thiển, Long nhắn lại.

Chò phó láo: Em đi làm thêm đó. [Gửi kèm tấm ảnh cậu mặc đồng phục nhân viên quân cafe]

Cặn bã: Tiếc nhỉ, anh đang định đưa mày đi chơi chiều nay.

Chò phó láo: Rảnh thì qua quán em đang làm mà uống, tiện cho anh tha hồ mà ngắm em 😤

Cặn bã: Nghe ổn áp đấy nhỉ, quăng địa chỉ đây. Để anh mày xem mày phá quán người ta như nào :)).

Long không biết rằng mình vừa phạm phải sai lầm lớn.

May mắn vì có sẵn kinh nghiệm chạy bàn ở mấy hàng quán gần nhà mình, nên ở đây Long rất được việc. Cậu nhiệt tình, ăn nói khéo léo, ai cũng thấy hài lòng.

Thời gian qua mau, Long làm được hơn hai tiếng rưỡi, đoàn quay phim cũng vừa mới rời đi. Hiệu quả công việc tốt, ai cũng khen cậu nhưng cậu không vui lắm vì chẳng thấy Nghiêm Khánh đến.

Đang lúc buồn chán thì cửa quán mở, một người bước vào rồi đi thẳng đến chỗ Long.

   "Hửm, việc nặng quá à, sao nhìn nhũn như bún thế này?"

Ra là Hà Việt.

   "Chủ tịch qua giám sát em đấy à?"

   "Ừ, trường anh ngay gần đây, tiện ghé qua xem thế nào. Em sắp hết ca rồi nhỉ?"

   "Vâng." - Long mệt nhoài vươn vai, cũng không quên hỏi. - "Anh uống gì không?"

   "Hai cốc bạc xỉu, lại đây uống với anh rồi tan làm là vừa."

Quay lại nhìn anh chủ quán thì anh ấy chỉ gật đầu khẽ với cậu, coi như đồng ý cho cậu nghỉ sớm ngay từ giây phút này.

Hai cốc bạc xỉu được chính tay anh chủ quán làm, cũng chính tay ảnh bưng đến phục vụ cho cậu và hắn.

   "Thằng nhóc này có được việc không?"

   "Được lắm. Nếu em ấy rảnh thì tốt, tớ còn định kí hợp đồng thuê luôn ấy chứ." - Nói rồi Văn Linh đưa cho Long tấm phong bì. - "Tiền công của em đây."

   "Em cám ơn."

Anh chủ quán vừa quay đi thì tay Hà Việt đã chụp lên đầu cậu.

   "Sao trông chẳng vui tí nào thế, làm anh tưởng em làm không tốt."

   "Mệt chết mẹ, em cười nhiều đến độ sái quai hàm rồi." - Long bĩu môi, ôm má than thở.

   "Có tiền đóng học là tốt rồi ha. Còn thừa thì nhớ mời lại anh cốc cafe."

   "Vâng." - Long mở phong bì ra, thấy triệu rưỡi bên trong. - "Thừa 500k nè."

   "Ừ, anh bảo với bạn anh, nếu em làm tốt thì nhớ bonus thêm 500k."

Hết nhìn ba tờ 500k xanh mượt rồi lại nhìn Hà Việt, Long cảm thấy ấm lòng thật sự. Hà Việt chẳng bao giờ cho tiền cậu cả, nhưng lại giúp cậu tự mình kiếm tiền. Cậu biết ơn hắn, muốn cám ơn hắn vì đã coi cậu như một người bạn thật sự.
Bởi nếu hắn cho cậu tiền thì chẳng khác nào coi cậu là phò cả.

   "Cám ơn Việt chủ tịch nha." - Long mỉm cười, rồi đột nhiên rơi nước mắt. - "Chủ tịch đổi sang style ấm áp, đứng đắn khi nào thế..."

Hà Việt không nghĩ vì chút tiền này mà nhóc con lại khóc được, hắn vội đưa cho nó hộp khăn giấy.

   "Dạo này truyện ngọt, "sủng" đang thịnh hành, anh chán đọc "ngược" rồi." - Hắn xót xa nhìn Hoàng Long chấm chấm nước mắt.

Trong vô thức, Hà Việt vươn tay tới áp lên má còn lại của cậu. Ngặt nỗi tay hắn hơi lạnh khiến cho Long rùng cả mình.

Toan thu tay về thì có bàn tay khác mạnh mẽ giữ tay hắn lại rồi hất ra. Ngay lập tức kéo Hoàng Long đang ngây ngẩn một chỗ đứng dậy.

   "SAO EM LẠI KHÓC? SAO LẠI KHÓC TRƯỚC MẶT HẮN?" - Nghiêm Khánh giận dữ gằn từng chữ.

Hoàng Long còn chưa kịp trả lời thì Hà Việt đã xông tới túm lấy cổ áo Nghiêm Khánh.

   "Khánh Lươn hửm? Mất công tôi bới khắp nơi, không ngờ lại gặp ông anh ở đây."

Nghiêm Khánh buông tay Long, cũng đồng thời gỡ tay Hà Việt ra khỏi áo mình. Chỉnh lại tâm trạng, gã nhanh chóng lấy lại vẻ cà chớn thường ngày của mình.

   "Ái chà chà, tưởng ai hóa ra là cậu Việt. Cậu Việt dạo này còn bị bố đánh đít vì tội ngu không nhỉ?"

____________________ ___________
  
Sơ: 😂 Nghe bảo có bạn chèo Khắn Vịt????
Sơ up sớm để đi tắm á, các tình iu cứ cmt lát Sơ rep sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro