18: Anh muốn trinh đít của em, em dám cho không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Haizzzzz."

Nghe Hoàng Long thở dài, Hà Việt hỏi.

   "Gặp bài khó rồi à?"

   "Không, em đang suy nghĩ về vụ tử hình, thấy vụ tiêm thuốc quá lãng phí, nghe bảo một lần tiêm là mấy trăm triệu. Tiền thuế đóng vào cho mấy vụ đấy cũng đắt đỏ theo."

Kinh thật, nó vừa học toán lại vừa tính toán tiền thuế luôn.

   "Tiêm thuốc độc thể hiện tính nhân đạo mà."

    "Nhân đạo làm gì với lũ man rợ đó. Thà cứ như đề xuất của ông nào ý, nhét 11 cái lá ngón vào mồm tử tù là xong! À nhầm, để thể hiện tính nhân đạo, phải để tử tù tự ăn từng lá."

    "..."

Chép miệng một tiếng, Hà Việt đến chịu mớ suy nghĩ phong phú, kì diệu của nhóc Long. Hắn tiếp tục tập trung đánh máy chạy cho kịp deadline bài tiểu luận của mình, một tay gõ phím tay kia nâng tách cafe định uống.

Thấy Hà Việt không nói gì, Long tưởng hắn không tán thành đề xuất sử dụng lá ngón. Nên, cậu nhích ghế đến ngồi cạnh hắn, phải nói cho hắn thông!
  
   "Tử hình bằng lá ngón, vừa tiết kiệm ngân sách nhà nước vừa tận dụng được tinh hoa thiên nhiên. Đặc biệt, với lá ngón, tử tù không lo bị nhàm chán với menu bao gồm: Sinh tố lá ngón, trà sữa lá ngón, kem lá ngón, lá ngón luộc, lá ngón nướng." - Để củng cố niềm tin, cậu đặt tay lên vai hắn, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. - "Với con nghiện muốn sinh nghề tử nghiệp thì lá ngón dạng bột cũng là lựa chọn không tồi."

   "Phụt!!"

Màn hình em MacBook xinh đẹp của Hà Việt hứng trọn một ngụm cafe hắn mới phun ra.

   "..." - Cố gắng nín sặc, hắn dùng đôi mắt cá chết mà nhìn thủ phạm gây ra vụ tai nạn này.

   "..." - Thủ phạm hối hận nhắm tịt mắt, chờ đợi phán xét.

Song, Hà Việt chẳng thèm mắng Hoàng Long câu nào cả, chỉ kêu cậu đi lấy khăn giấy lau sạch màn hình vi tính cho hắn.

   "Anh mua em máy này bao tiền vậy?"

   "Mua bên Mỹ, anh không nhìn hóa đơn mà chỉ quẹt thẻ thanh toán luôn nên chẳng nhớ rõ nữa. Nếu anh không nhầm thì bên Việt mình bán tầm bảy mươi củ, đấy là anh còn chưa mua max cấu hình nha."

   "Ăn nói muốn đấm ghê." - Long lỡ miệng.

   "Hửm?"

   "Anh đẹp trai ghê, hahaha."

   "Hahaha, nhờn với anh là không tốt đâu nha."

    "Hahaha, đã đẹp trai lại còn cay nghiệt lắm tiền, Việt chủ tịch đừng cáu với em, hic."

Hà Việt cũng muốn cáu với thằng nhóc này lắm chứ, cái mặt thì khôi ngô ra phết, tại sao cái mồm lại gợi đòn như thế. Không chọc hắn vui giận lẫn lộn là nó không chịu được hay sao ấy.

Cho khởi động lại máy tính của hắn, tim Long đập thình thịch cầu mong MacBook-sama đừng có xảy ra chuyện gì, chứ giờ nó mà hỏng thì cậu phải bán đít mọt gông để đền mất.

Trong lúc căng thẳng, Long hỏi.

   "Dạo này anh còn bị bố đánh không?"

   "..."

   "À nhầm, dạo này anh có bị thương ở đâu không? Cần em băng bó không?"

Đáng tiếc thay, Hà Việt không hề trả lời câu hỏi của cậu, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Mỗi lần điện thoại hay laptop bị hỏng màn hình, tôi thường mua luôn cái mới. Nên nếu có hỏng thì em không cần thay màn cho tôi, cứ sang thẳng Mỹ mua lại cho tôi cái mới là được".

Nội tâm Long: Lại bắt đầu giở giọng chủ tịch! Nhà giàu ác độc, đáng ghét!! Đến tiền mua vé máy bay qua Mỹ cậu còn không mua nổi có được không!!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

   "Nhưng nếu em dành trọn tấm thâ--"

   "Á!! Lên rồi lên rồi!! Lại dùng bình thường được rồi nè!!" - Hoàng Long sung sướng nhảy cẫng lên khi thấy bé MacBook đã bình phục trở lại.

Nuốt lại lời vừa định nói, Hà Việt chậc chậc mấy tiếng rồi âm thầm tự gõ đầu mình một cái.
Bởi, hắn không cho phép mình coi thằng nhóc này giống những kẻ khác, hắn cố gắng không phát sinh tình cảm, ham muốn không trong sáng với nhóc.

Hà Việt chỉ muốn có một người để bầu bạn giữa nơi đen trắng, thật giả bất phân này thôi.

   "Em ăn tối chưa? Đi GoGi với anh không?"

   "Chủ tịch bao hả!?"

   "Ừ. Ai bảo em là trai bao nên anh phải bao ăn em thôi."

Hoàng Long làm cái điệu mlem mlem rồi cười tít mắt làm Hà Việt thấy vui lây, chắc tí nữa chỉ cần nhìn nó ăn ngấu nghiến miếng thịt cũng đủ làm hắn thấy no rồi.

Xoa xoa mái tóc đen của Long, hắn vui vẻ khoác vai cậu đi bộ ra quán GoGi House ngay đó.

Ăn xong thì cũng hơn 9 giờ, Hà Việt vừa đi thì Nghiêm Khánh đến.

Long đang có cảm giác chân chính của một thằng phò bận rộn, khách này vừa đi khách kia đã đến. Mà hai ông khách này không dễ chơi chút nào.

Dạo này Nghiêm Khánh cứ mặc đồ chỉnh tề làm Long nhìn không quen. Chẳng thà gã cứ ăn mặc buông thả như cũ để lúc hành sự dễ cởi đồ vẫn tốt hơn, chứ cậu ngồi tháo caravat cởi từng cúc áo cho gã mệt chết mẹ.

   "Ăn tối chưa?"

   "Hả?"

   "Chưa ăn? Thế thì anh bao mày ăn thịt nướng GoGi."

   "Em ăn rồi, cũng vừa ăn ở GoGi."

Nghiêm Khánh ngạc nhiên, hỏi lại.

   "Ăn với ai?"

   "Với bạn, anh nhìn bụng em đi, no lắm rồi ý." - Long xoa xoa cái bụng tròn vo của mình cho gã xem.

Biết mình vừa khiến gã mất hứng nên Long chủ động ôm cánh tay gã, bắt đầu nhỏ giọng tỉ tê.

   "Có vụ gì mà tự dưng ăn mặc bảnh bao, lại còn mời em đi ăn thế?"

   "Hôm nay là sinh nhật anh."

   "..."

Một làn sóng tội lỗi, hối hận dâng ngập tâm trí Long. Cậu không biết hôm nay là sinh nhật gã, tại cậu cũng chưa hỏi bao giờ mà mấy ngày nay gã cũng chẳng nhắc khéo cậu.

   "Em... Em không biết. Thế, thế mình đi ăn đi, em nhìn anh ăn là được rồi."

Đôi mắt gã nhìn xuống mặt đường đượm buồn càng làm cho Long cảm thấy tội lỗi.

   "Anh... Anh xem muốn quà gì để em tặng luôn cho anh?"

   "Thôi, không sao đâu, anh quen rồi." - Gã tựa lưng lên cửa xe, khoanh tay cúi đầu để mái tóc rủ xuống đầy bi thương. - "Sinh nhật chứ có cái gì to tát đâu. Buồn cười lắm, anh lớn đến chừng này mà lại muốn có người quan tâm sinh nhật. Xem như hôm nay là ngày bình thường như mọi ngày, em đừng bận tâm..."

Gã muốn giày vò lương tâm thiện lành của Long đây mà!!

   "Huhuhu!! Anh muốn gì anh nói đi!"

   "Thôi, không cần đâu em."

   "Xem như em xin anh đấy, anh muốn gì em cũng cho!!"

Khóe môi Nghiêm Khánh nhênh nhếch lên rồi rất nhanh lại dằn xuống. Đảo ngược lại vị trí, gã ép Long tựa lên xe rồi ghé môi gần sát tai cậu.

   "Anh muốn trinh đít của em, em dám cho không?"

   "Em..."

   "Đấy, anh đã bảo rồi, ngày sinh nhật cũng chỉ là n--"

   "EM CHO ANH MÀ!" - Hoàng Long đỏ mặt tía tai, gào lên như vậy rồi lại thỏ thẻ be bé như chuột nhắt. - "Nhưng đợi em tiêu hóa nốt chỗ thịt trong bụng đã nhé."

Dường như đạt được thành tựu huy hoàng trong sự nghiệp lươn lẹo của mình, Nghiêm Khánh tự thưởng cho mình tấm huân chương lao động hạng nhất!

   "Sinh nhật mày là vào cuối năm. Cung nhân m-"

Bịt mồm thằng Tịnh mới vừa ló đầu ra phá game của mình, Nghiêm Khánh tức không chịu được.
Còn Hoàng Long thì thẫn thờ nhìn gã đang cố gắng bịt đầu mối.

   "Biết anh nổi tiếng lươn lẹo nhưng không ngờ anh muốn lươn cả tôi. Cặn bã!"

Cậu còn chưa diễn cảnh trái tim đổ vỡ mà chạy đi thì gã đã dùng cả thân mình để bọc cậu lại.

   "Anh xin lỗi. Hôm nay anh em mở tiệc, anh có tí men trong người, hơi điên."

Ngửi ngửi đúng thật người gã có thoảng hơi rượu. Long cũng không giận, chỉ bảo với gã.

   "Khi nào đủ tuổi em sẽ cho anh nên anh không cần phải lừa em hay gì đâu! Anh lừa ai cũng được nhưng không được lừa em!"

Hôn hôn má cậu, Nghiêm Khánh nghe lời, gật đầu.

___________________ ____________

Sơ: (≧▽≦) Nhanh quá các tình iu ạ, nhờ các tình iu mà mới hôm nào em nó 20k giờ sắp 30 rồi. Lò vé các tình iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro