19[Bi kịch quá khứ]: Hãy để tôi gặp em lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cậu Hoàng bỏ mũ xuống cho tôi!"

   "Thưa thầy, em không bỏ xuống được ạ."

   "Cút ra khỏi lớp!" 

Nghiêm Khánh thấy cậu bạn bị đuổi ra khỏi lớp thì cũng xách cặp lững thững theo cậu ta ra ngoài. Khi chỉ còn hai thằng đứng ở hành lang, Nghiêm Khánh bảo cậu ta bỏ mũ ra cho gã xem.

   "Sao đấy? Tóc mày sao lại thành thế này?"

   "À..."

Mái tóc đen mượt mới hôm qua ra tiệm sửa nay đã bị cắt lởm chởm, còn bị dính sơn cứng ngắc lại của Hoàng khiến gã điên tiết lắm. Chắc hẳn hôm qua nó vừa đi cắt tóc về thì bị thằng Nhân trêu chọc, nhúng đầu vào thùng sơn quá!

   "Thằng Nhân lại bắt nạt mày đúng không?"

   "Không sao, lát ra tiệm lấy tông đơ cạo hết đi là xong."

   "Đéo mẹ, thằng ranh đấy mới lớp 5 thôi! Nó là con quỷ chứ đéo phải người nữa rồi!"

   "Thôi."

Nghiêm Khánh tự ý vào lớp lấy kéo của cô bạn rồi đem ra cắt lại tóc cho Hoàng, gã vừa cắt vừa tức anh ách, lại vừa thấy tội cho Hoàng.

   "Cắt đi không cũng không hết sơn đâu, chắc phải cạo sạch thôi."

   "Mày điên à! Tí mày còn phải đi chơi với cái Hân đấy, mặt mày để đầu trọc tắt nứng vãi!"

Thằng Hoàng chỉ là con nuôi trong khi nhãi Nhân là con trai ruột, con trai vàng trai bạc của cái nhà tài phiệt đấy nên việc Hoàng bị thằng Nhân bắt nạt nhưng không được ai quan tâm bảo vệ là điều bình thường.

Gã nhớ năm ngoái thằng Hoàng còn bị nhãi ranh kia thuê mấy thằng đầu đường lột quần áo, đánh đập dã man, may mà lúc đó gã đi ngang qua nên kịp nhào vô ngăn lại. Kết quả là cả gã cũng bị đánh cho bầm mặt, về nhà còn bị ông già đánh thêm trận nữa.

Chửi gã ăn học vô ích, nghèo hèn mà cũng đòi ăn thua với bọn giàu là ngu si, nếu lát nữa không đến nhà người ta quỳ xuống xin lỗi thì đừng có vác mặt về nhà. Gã có chết cũng không quỳ, lì lợm không chịu quỳ, nhưng khi thấy mẹ già khóc ngất đến nơi thì cuối cùng gã vẫn phải quỳ mọp xuống trước mũi giày của Đức Nhân. Khoảnh khắc gã ăn mặc bẩn thỉu, nhục nhã quỳ xuống nơi nhà cao cửa rộng xa hoa kia, gã biết tôn nghiêm của đời mình đều đã sụp đổ.

Kể từ dạo đó, càng được nước lấn tới, Đức Nhân càng bày ra nhiều trò bắt nạt Hoàng hơn, nhưng có lẽ sẽ không có trò nào tàn nhẫn, ác độc như cái hồi Hoàng và gã học lớp 12.

Đức Nhân nít ranh mới lớp 7 đã vung tiền thuê người hiếp dâm tập thể bạn gái của Hoàng. Cô gái ấy bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần, bị gia đình ruồng bỏ, bạn bè khinh miệt. Không lâu sau thì cổ gieo mình tự vẫn, chỉ để lại một tâm thư trách móc Hoàng bất tài, vô dụng.

   "TAO GIẾT NÓ THAY MÀY!"

   "Thôi... Thôi."

   "Đ*T MẸ MÀY, MÀY NGU NGỤC, BẤT TÀI NHẤT!"

   "Ừ."

Nhưng gã không ngờ sau hôm đó Hoàng cũng có ý muốn tự tử, may mà gã qua kịp nên phát hiện. Gã nhớ khi đó thằng Hoàng khóc ghê lắm, từ bé đến giờ đây là lần đầu gã thấy nó khóc. Mặc cho bản thân có bị hành hạ dã man thế nào nó cũng không khóc, nay người con gái nó yêu nhất vì nó mà bị hãm hại, nó muốn khóc bù cho ngần ấy năm ấy. Nó muốn chết lắm rồi.

   "Chỉ khi tao chết... Khi tao chết nó mới buông tha tao..."

   "Bình tĩnh, mày đừng nghĩ dại."

   "Tao sẽ chết..."

Một năm sau, vào một ngày rất đỗi bình thường, gã nhận được tin bạn mình bị chọc mù bên mắt, phế một, tay một chân vì dám có ý đồ mưu sát Đức Nhân, bọn họ không giao nộp nó cho công an mà tự xử dã man đến thế. Chưa được bao lâu thì gã nhận thêm tin dữ nữa là nó giết ba mạng người.

Tàn phế như nó thì giết được ai cơ chứ??? Xin đi, nó sống đã quá khổ rồi, đừng đẩy nó xuống vực nữa!!

Vậy đấy, ngày Hoàng đến tạm biệt gã là ngày gã thấy nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên đôi môi đã biến dạng của nó. Đó là nụ cười mãn nguyện thực sự, nó cuối cùng cũng được chết rồi.

   "Khánh này, bố mẹ cháu mất cả rồi..."

   "Gì ạ????"

   "Cậu làm thủ tục nhận xác hai người về làm tang lễ rồi, tối cậu không có nhà, mai cháu qua nhà cậu nhé."

Đầu gã trống rỗng, cảm giác cả người không còn sức sống nữa.

Cậu gã hẹn mai qua nhận xác nhưng đến tối gã đã mò đến, để rồi trông thấy cái xe ô tô mui trần sang mịn cả tỉnh chỉ có một cái của nhà thằng Nhân đã đỗ ngay đó.

Hahaha, gã cười như điên dại. Đến tình thân máu mủ còn muốn lừa gạt nhau thì còn cái gì có thể tin trên đời đây. Cậu gã, em trai mẹ gã đấy, nó dám mang xác bố mẹ gã như vật nhử dụ gã đến cho nhà họ Phạm tóm lại!

Thế thì cái chết của bố mẹ gã cũng không đơn giản như vậy đúng không?

Nghiêm Khánh buồn nôn, quay đầu bỏ chạy, gã chạy hết sức hòng muốn rời khỏi nơi dơ bẩn, tởm lợm này.

Gã kiên cường sống chỉ với ý chí muốn trả thù.

Trời cũng giúp gã khi để gã gặp được Tuấn Xương.

Lâu lắm rồi mới được ăn no, được tắm rửa, được ăn mặc sạch sẽ, gã như được sống lại.

   "Đáng yêu thế nhỉ, tên gì?"

Gã nhìn người phụ nữ tay kẹp điếu xì gà, chân vắt chéo ngạo nghễ, người vận một cây đen kịt trước mặt mình giây trước, giây sau gã vội che giấu đi ánh mắt đáng sợ của mình.

   "Khánh."

   "Khắn à, cái gì Khắn?"

   "Trần Nghiêm Khánh."

   "Ừm, gọi chị mày là Phong đại ca nghe chưa?"

   "Vâng."

   "Mày lại bắt nạt newbie à." - Hoàng Nam xoa xoa tóc Nghiêm Khánh rồi kéo nó qua chỗ Tuấn Xương.

Tuấn Xương khi đó trong mắt gã uy nghiêm, vĩ đại hơn bất cứ ai, tựa như thánh sống vậy.

   "Nhìn." - Tuấn Xương chỉ tay ra phía sau gã.

Gã quay lại nhìn thì thấy tấm vải trắng có chữ viết bằng máu trên đó.

   "Học thuộc, sai một chữ, chặt một ngón."

Gật đầu, Nghiêm Khánh hoàn toàn tin tưởng vào bộ óc của mình.

   "Đọc to điều cuối."

   "Trung thành, trung thành của một con chó. Sự gian dối chỉ nghĩ cũng không được nghĩ."

   "Biết tại sao điều lệ đó rất quan trọng nhưng lại nằm cuối cùng không?"

Nghiêm Khánh không rõ, cũng không dám nói bừa.

    "Vì nó là thứ được mặc định sẵn trong mỗi người. Là thứ tối thiểu phải có để nhóc tồn tại ở đây."

   "Vâng."

Từ cử chỉ, lời nói của Tuấn Xương dù nhỏ nhặt nhưng đều toát lên khí chất của một ông trùm giang hồ khét tiếng, chúng khiến Nghiêm Khánh ngưỡng mộ, kính phục vô cùng.

Nếu như gian dối là cái chết, vậy gã đã soạn sẵn cái chết cho mình rồi.

Khi thằng nhãi Nhân kia tròn 19 tuổi, gã sẽ giết cả nhà nó.

Kế hoạch hoàn hảo trong tay, gã tưởng mình đã lường trước mọi việc cho đến khi gặp được Long.

Tối đó gã khoác lên mình bộ cánh màu mè, bộ tóc rối bù, đi đứng lâng tâng khâng, ăn nói bậy bạ như mọi ngày để trêu tức người khác. Tuyến đường này gã qua nhiều lần rồi, nhưng đấy là lần đầu gã thấy một thằng nhóc học sinh đứng đó.

Gã không kìm được lòng tò mò, thất tha thất thiểu đi đến trêu ghẹo nhóc con.

Dự tính ban đầu là tìm chút niềm vui cho những ngày cuối đời thôi, Nghiêm Khánh đâu có ngờ mình lại bị thằng nhóc này kéo sâu vào thứ cạm bẫy gọi là "tình yêu" mà gã luôn khinh rẻ. Gã trót thương thằng nhóc đó, trót coi nó như một nửa sinh mệnh đời mình.

Nhiều lúc yêu đương hạnh phúc quá khiến gã cứ nghĩ mình cũng là người bình thường, gã thế mà cũng có lúc quên đi quá khứ bi thảm của mình, lỡ quên đi mối thù thống hận đến tận xương tủy.

Gã muốn hỏi Long, nếu một ngày nào đó, gã giết người, gã không còn khả năng ở bên cậu nữa, cậu sẽ thế nào? Nhưng Long không muốn nghe, cậu không muốn nghĩ về những điều xa xôi.
Gã cũng vậy, gã muốn tận hưởng nốt niềm hạnh phúc quý báu này.

Kế hoạch vẫn dang dở, ý chí trả thù vẫn âm ỉ trong lòng gã cho đến lúc gã biết Long cũng bị hại trong tay con chó Nhân thì bộc phát mãnh liệt. Gã không nhịn nổi nữa rồi.

Gã phải giết nó, giết cả nhà nó, một lũ súc vật đáng chết.

   "Lâu rồi tôi mới gặp được cậu Việt."

   "Nói đi."

Hà Việt nhận được cuộc hẹn của gã, hắn định từ chối nhưng cuối cùng vẫn đến.

   "Cái gì ấy nhỉ, tập đoàn Sâm Việt nhà cậu đấy, đang trục trặc với bên Đức Phạm nhỉ?"

   "Nói thẳng."

Gã nhếch môi cười, ung dung đưa tập tài liệu dầy cộp của mình cho Hà Việt xem.

   "Thay vì tranh đấu, cứ nuốt chửng nó cho nhanh ha?"

Hà Việt đọc lướt qua, vẻ mặt hơi khó tin mà nhìn gã.

   "Cậu Việt có muốn hợp tác không? Tư liệu này tôi dành mấy năm nay thu thập, tuyệt đối chính xác."

Ai đây? - Là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Hà Việt. Hắn biết gã cặn bã nhưng không biết đến bộ mặt âm hiểm này của gã. Không, hắn không thể dung nhập cái kẻ luôn ngu ngốc quấn quýt bên Long, sẵn sàng nổi khùng đánh đấm với hắn với kẻ trước mặt là một được!

Mà sao chứ, hắn cũng chẳng bận tâm đến một kẻ sắp chết.

   "Hợp tác."

Giới tư bản được một phen thích thú khi được chứng kiến pha tuột dốc trong chớp nhoáng kinh điển của nhà tài phiệt họ Phạm đã trụ vững vị trí đỉnh cao trong giới bao nhiêu năm nay.

Nếm trải hàng loạt thương vụ thua lỗ bạc tỉ nối tiếp nhau, hàng loạt vụ bê bối làm ăn phạm pháp bị đào lên, những khoản nợ khồng lồ tập đoàn này giấu nhẹm cũng bị khui sạch, giá trị cổ phiếu giảm mạnh, nhiều thành viên hội đồng quản trị đồng loạt từ chức, dù bán sạch các công ty con cũng không thể cứu vãn được nữa.
  
Ngày tuyên bố công khai phá sản chẳng còn xa.

Trong khi đó, cậu ấm họ Phạm - Phạm Đức Nhân lại càng ăn chơi sa đọa hơn, chứng kiến gia cảnh hào nhoáng ngày một sa sút, kiệt quệ khiến anh ta khốn đốn muốn phát điên. Quá dễ dàng sa lầy vào những cái bẫy nguy hiểm được gài sẵn, trong người không lúc nào không có chất kích thích mạnh, thần kinh trở nên bất thường.

Giờ nghĩ lại vẫn còn kinh vụ thảm sát gia đình họ Phạm năm ấy. Sau khi tuyên bố phá sản, nhà họ Phạm tổ chức một bữa ăn xa xỉ như để tưởng niệm cái thời vương giả đã qua. Trong bữa ăn đó, cậu ấm họ Phạm tự tay giết chết toàn bộ người trong gia đình mình trong cơn phê đá.

Những người chứng kiến kể lại trong lúc phát điên đó, cậu Nhân luôn miệng thét lên thảm thiết: "Mày không giết được tao!! Hoàng!! Mày đã chết rồi!! Không giết được tao!!" rồi điên đến đỉnh điểm khi thấy cậu nhân viên phục vụ đi vào. Đức Nhân ngay lập tức cầm dao xông tới khiến cậu nhân viên bị chém thương vài nhát, lấy lí do phòng vệ chính đáng, nhân viên đó vặn ngược chuôi dao "vô tình" đâm thủng tim anh ta.

Một gia đình, một "đế chế" giàu có bậc nhất bấy giờ cứ vậy sụp đổ chóng vánh, để bữa ăn vương giả lênh láng, tanh nồng máu tươi hạ xuống tấm rèm thảm kịch bất hạnh nhất trong lịch sử giới tư bản trong nước.

Người nhân viên phục vụ trong lời kể - Trần Nghiêm Khánh dù có lí do phòng vệ chính đáng nhưng xét về thân thế giang hồ gai góc của gã, việc điều tra, thẩm vấn gắt gao là điều hiển nhiên. Cho đến khi không tài nào tìm ra manh mối đáng ngờ từ gã mới dừng lại.

Để toàn cảnh vụ thảm sát năm đó chỉ đơn giản là do cậu quý tử Đức Nhân ngáo đá gây ra.

Trần Nghiêm Khánh kết án hai năm tù giam, người duy nhất đến thăm gã là Hoa Lâm.

   "Long bây giờ đang sống ở quê ngoại, khá vui vẻ."

   "Ừm, thế là tốt rồi."

   "Ông Nam giận, bảo em đưa thư cho anh chứ không muốn nhìn mặt anh nữa. Bà Phong cũng vậy. Còn anh Tịnh không nói gì."

   "Tuấn Xương khai trừ anh rồi, phát lệnh khi anh ra tù sẽ nghiêm trị."

   "Này, bao giờ anh ra tù thì mày đưa cái này cho Long giúp anh."

Hãy để tôi gặp em lần cuối trước khi tôi tự mình chấm dứt cuộc đời tăm tối này.

Hãy cho con quỷ được kết liễu bởi ánh sáng thiên sứ mang tới.

________________________________

Sơ: Nhiều lúc Sơ không biết mình viết truyện tình cảm hay hành động nữa cơ :)))))) Chương sau các cháu lại gặp nhauuu chương cuối rùi nekkkkkkkk 🥰❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro