18[Ngọt bình phương]Mãi thương anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bạn ơi, ăn đi bạn ơi." 

Hà Thái vỗ vỗ vai Long, cố gắng động viên Long án hết bát cháo hành nó mới đội mưa đi mua về.

   "Mày cứ để đấy, tí tao khác ăn."

   "Để mày tự ăn thì được mấy thìa?" - Hà Thái đưa thìa cháo đã nguội đến dí vào mồm Long. -  "Ngoan ăn đi, ăn xong tao dắt mày ra ngoài hòa nhập với cộng đồng."

Cháo nhoe nhoét miệng, Long khó chịu bảo thằng Thái dừng lại rồi bướng bỉnh nằm xuống trùm chăn kín mít. Nhưng Hà Thái không tha cho cậu, ỷ vào sức trâu chó mà kéo chăn ra, lôi cậu dậy dễ như không.

   "Thôi nào, mày cứ thế cả tuần nay rồi đấy. Người trơ cả xương rồi kìa!"

Long nhìn thằng Thái, mắt ngầm ngập nước, tủi thân.

   "Mày mắng tao..."

   "Không, không mắng nữa." - Hà Thái ôm bả vai cậu, vỗ về dịu dàng. - "Ráng ăn đi, mày cứ thế này tao xót lắm."

Để Văn Linh đứng một bên lặng nhìn bọn họ tình thương mến thương. Anh hiểu bọn họ là bạn bè tốt nhưng vẫn có chút ghen lắm đấy.

   "Em có dự định gì chưa?" - Văn Linh hỏi Long.

   "Em ở đây một thời gian nữa... Nếu gã không... Thì em sẽ chuyển đi." - Long cầm lấy bát cháo từ tay thằng Thái. - "Em định về quê ngoại, chỗ đó dân dã, yên bình, sống một thời gian cân bằng lại tâm hồn cũng tốt."

   "Ừ."

Văn Linh với Hà Thái đi rồi thì Long mới chậm chạp ăn nốt tô cháo. Cậu đã chán ăn thì chớ mà chó Thái hôm nào cũng mua mỗi cháo hành làm cậu ngán ăn đến tận cổ. Cậu có phải Long Phèo sa đọa cần được Thái Nở mang cháo hành đến cứu rỗi đâu, nó có thể đem BBQ, sushi, kimbap, tokbokki,...,... mà.

Nãy nghe Văn Linh nói thì Long mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua một tuần kể từ ngày đó. Vậy mà cậu cứ nghĩ cả tháng giời đã trôi qua cơ đấy.

Có tiếng chuông cửa, Long chạy ra mở thì thấy Hà Việt, tay hắn đang cầm túi gì đó giơ lên.

   "Muốn ăn thịt bò Kobe không?"

Đấy, chủ tịch đấy!

   "Anh đem vào đi, để em đi mua bia."

Long vừa bước ra thì Hà Việt đã nắm cổ tay cậu giữ lại.

   "Không uống bia, nước hoa quả thôi."

   "Chán chết."

   "Chán cái gì, người còn không ra hồn người, rượu bia gì."

Hắn kéo cậu vào nhà, hỏi xem nhà bếp ở đâu rồi đi tới.

   "Muốn ăn lẩu hay beefsteak?"

   "Cái nào nhanh hơn thì anh làm, em đói sắp chết rồi."

   "Ra ngoài chơi đi."

Long gật đầu rồi ra sofa ngồi, cậu giờ chỉ còn nhớ ngày ấy Việt chủ tịch đưa cậu vào nhà, sau đó cậu bù lu bù loa thế nào đó, lúc tỉnh thì trời đã chập tối.

Cậu nợ Hà Việt nhiều đến nỗi cậu thấy sợ hắn. Cậu sợ hắn tổn thương.

Trong lúc chờ, Long lững thững bước vào phòng làm việc của gã. Chậm rãi tháo xuống từng bức hình, xếp gọn thành một đống đặt trên bàn. Sau đó Long ngồi xuống ghế, đây là lần thứ 14 cậu ở đây tháo ảnh xuống đếm như vậy rồi, cậu đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một bức.

Vậy là gã đã thật sự mang theo tấm ảnh đó, là tấm ảnh chụp hai bàn tay đeo nhẫn đang nắm chặt nhau của bọn họ.

Long mím môi cười khẽ, hiểu rằng sau cùng gã cặn bã đó vẫn thương cậu nhiều lắm.

Như vậy là đủ rồi.

Lần này cậu không treo chúng lên nữa, cậu lấy từng tấm ảnh lồng trong khung ra ngoài, xếp thành một tệp cất vào trong hành lí.

   "Mai anh đưa em đi về quê được không?"

   "Được."

Tối đó là tối cuối cùng cậu ở lại ngôi nhà này, cậu ngồi thơ thẩn trên giường, lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu cậu lại tái hiện những bức vẽ ấm áp, hạnh phúc về cuộc sống của cả hai khi ấy. Những buổi sáng cậu và gã cùng nhau thức dậy nhưng cứ lì lợm ôm nhau không muốn rời giường. Những buổi tối rảnh rang ngồi đếm sao, nô đùa, tám chuyện nhảm rồi cả những lần mặn nồng nữa.
Ngay cả hơi thở, giọng nói của gã dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai cậu.

Gã nói nhiều lắm nhưng đọng lại trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn một chữ "Thương" thôi. Một chữ ấy khiến cậu nghĩ rằng mình được chở che, mình có thể hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Cậu nằm xuống, ngửi ngửi chiếc gối còn vương vấn mùi hương của gã, rồi cô quạnh co chân nằm thu mình lại. Cậu lại khóc nữa rồi, nhưng không kêu gào khóc òa lên nữa, giây phút này Long chỉ nhắm mắt lại, khóe môi gượng cười để nước mắt lặng lẽ tràn ra thấm xuống gối.

Rồi cậu bật dậy, lấy giấy bút viết một vài dòng, sau đó đặt lên trên tờ giấy một chiếc nhẫn bạc.

Sáng hôm sau cậu mang hành lí rời đi, dứt khoát không ngoảnh lại nhìn ngôi nhà này lấy một cái.

[Gửi anh.

Ngày mai em rời đi rồi, cũng không về lại đây nữa.

Anh có thể rời bỏ em, rời bỏ ngôi nhà của chúng ta nhưng không được rời bỏ chiếc nhẫn này. Em đã tặng nó cho anh cũng như đã tặng toàn bộ trái tim mình cho anh, trao đi sẽ không nhận lại.

Dù em có ra sao, anh có thế nào, cả hai chẳng còn liên quan đến nhau thì em vẫn mãi thương anh.

Mãi thương anh.

Long]

Xỏ lại chiếc nhẫn vào ngón tay mình, thấy nó không còn vừa vặn như trước nữa vì gã đã gầy đi một vòng. Gã buồn, lòng gã quặn đau nhưng gã không khóc được nữa rồi.

Căn nhà này trước khi Long đến vốn đã bị gã bỏ hoang, khi cậu đến mới bừng sáng, ấm áp như vậy, nay một lần nữa lại bị bỏ hoang. Nếu như ngôi nhà này có tri giác, chắc nó sẽ than khóc thảm thiết đến nhường nào, nó hận loài người vô tâm, tàn nhẫn.

Mùa đông năm ấy vẫn kéo dài dai dẳng góc phố này, ngôi nhà nhỏ ấy qua năm tháng vẫn giữ nguyên vẹn màu sơn ấm áp, duy chỉ có cây bàng trước cửa nhà đã chuyển mình thay màu lá.
Ngọn gió đông khẽ lướt qua, lá rơi phủ kín một mảnh vườn nơi cỏ mọc um tùm từ lâu đã không còn ai đặt chân đến.

Mảnh giấy vẫn nằm đó, chỉ có chiếc nhẫn đã không thấy đâu nữa.

_______________________________

Ba năm sau.

   "Thầy giáo trẻ lại đây đánh ván cờ nào."

   "Dạ."

Long ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, nhanh nhẹn sắp xếp lại ván cờ tướng lộn xộn.

   "Mai mày qua viết hộ ông cái đơn xác nhận hộ nghèo, già rồi mắt kém chẳng thấy cái gì."

   "Dạ. Sáng mai cháu phụ bác Nhâm dạy xong sẽ sang giúp."

Hồi còn ở thành phố thi thoảng Long mới chơi ván cờ tướng online, thấy cũng bình thường vì không tìm thấy đối thủ. Nay về làng quê mới được mở rộng tầm mắt, các bô lão ở đây ai cũng xứng danh "độc cô cầu bại" khiến Long xách dép không kịp.

   "Nghe bảo mày sắp lên thành phố hở?"

   "Vâng, cháu lên làm cho công ty người quen." - Long đánh cạch xuống quân cờ tướng. - "Ngày nghỉ lại xuống đây chơi với các bác."

   "Bác bảo này, này, lên đấy làm việc thôi đừng có dại lấy gái thành phố."

   "Dạ."

   "Gái quê mình kia kìa, duyên dáng xinh xắn, cỡ mày thì lấy đứa nào chẳng được."

Long cười trừ, lắc đầu không nói.

Ba năm nay cậu ở đây, vừa học vừa tranh thủ làm trợ giảng kiếm chút tiền. Cuộc sống về căn bản rất bình yên, thoải mái chỉ trừ một chỗ là nói chuyện lâu với mấy bác già khiến cậu thấy mình già cỗi đi hơi bị nhiều rồi.

Tới đúng lúc chiều tàn, cái loa phát thanh của xã lại vang mấy bài hát trữ trình phục vụ người dân. Cậu nghe riết cũng thuộc bằng sạch cái list nhạc này rồi.

"Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò,
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.
Đã thương nhau mình sắc son một lòng,
Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai!

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng,
Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau.
Lá thu bay rồi đến đông gần tàn,
Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay."*

Nghe mãi Long mới thấy mấy lời bài hát xưa, từng câu từng chữ thấm thật, chẳng như mấy lyric nhạt toẹt, rỗng tuếch của vài bài hát nhạc trẻ hot hot bây giờ.

Đang đánh cờ thì điện thoại cậu reo lên, là thằng Thái gọi tới.

   "Gọi gì?"

   "Ý a, tú tú Nong."

Trời ạ, cậu quý tử nhà thằng Thái lại quậy tung cái điện thoại của bố nó đây mà.

   "Trịnh đấy à, bố Thái đâu rồi?"

   "Bố, bố... #%$%#%$." - Chẳng biết nó nói cái thổ tả gì cho đến khi bố nó nghe máy. - "Nó ấn nhầm đấy, tao vừa mới để điện thoại trên bàn đi uống nước."

Đứng dậy chào mấy bác già, Long vừa đi vừa nói.

   "Tao cũng đang định gọi cho mày, chắc tuần sau tao lên thành phố. Tìm giúp tao cái phòng trọ."

   "Qua nhà tao ở tạm đi, nhà mới tao xây xong rồi, nhiều phòng lắm."

   "Ừa, thế cũng được."

Long đang ở nhà bà ngoại, bà ấy vừa mới mất năm ngoái nên giờ cậu ở đây một mình. Đồ đạc, tiền bạc cậu không có nhiều, mang chút quần áo sách vở đi là chính.

Đáng lẽ mai cậu đi luôn nhưng vẫn cảm thấy luyến tiếc cuộc sống ở đây nhiều lắm nên quyết định để tuần sau. Cậu tính toán lúc về già sẽ lại quay lại đây sống đến hết đời.

Đi ra ngoài, Long nhắm mắt hít sạch một hơi trong trẻo, cảm thấy cả người khỏe khắn, tươi trẻ hơn.

Xách cái làn ra chợ, cậu đi ra đến ngõ thì gặp một người, mất năm phút nhận người quen lại mất thêm năm phút nữa cậu mới nhớ ra tên.

Đó là Hoa Lâm.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc không nói gì hết.

   "Chắc không phải anh đến tìm em đâu?" - Long mở lời trước.

   "Tôi đến tìm cậu đấy."

Hoa Lâm cắt tóc ngắn nhuộm đen, để kiểu tóc gọn gàng thanh lịch hơn mái tóc nâu bồng bềnh năm đó nhiều. Nom chững chạc, đứng đắn hơn.
Duy quả phân khối lớn với bộ đồ da đen bóng vẫn y chang trước.

   "Đi đâu?"

   "Em định ra chợ."

   "Bỏ đi."

Hoa Lâm không nói nhiều, kéo cậu ra chỗ vắng nói chuyện.

   "Cậu gặp anh Khánh lần nào chưa?"

  "Hả?"

   "Cậu chưa biết gì à?"

   "Biết gì?" - Long ở ẩn mấy năm nay, người tối cổ có biết cái gì đâu.

Hoa Lâm đau đầu nhu nhu thái dương.

   "Anh Khánh giết người rồi, vụ thảm sát bốn mạng hai năm trước cậu không biết sao?"

Long nghe mà tay chân run rẩy, đầu cậu cứ ong ong choáng váng không thể tin nổi.

   "Anh ấy ở tù hai năm nay rồi, cậu không đến thăm lần nào sao?"

   "Em không biết." - Long sốc muốn khuỵu xuống. - "Anh ấy, anh Khánh..."

   "Anh ấy nhờ tôi giao lại cho cậu cái này."

Hoa Lâm đưa cho cậu một phong bì, bên trong đựng lá thư cùng chiếc nhẫn bạc.

   "Cậu đến thăm anh ấy.... lần cuối đi."

__________________________

*Trích bài hát "Một lần dang dở"

Sơ: 🤔 HE thì có HE nhưng HE kiểu nào các tình iu đọc những chương tới sẽ biết chứ đừng ib viết truyện thay Sơ hay dọa drop nha, drop thì drop Sơ KHÔNG NÍU KÉO, Sơ mệt lắm.
Ai đọc truyện Sơ lâu sẽ biết phong cách truyện của Sơ không dễ đoán như môtíp thông thường, ai hiểu thì cùng Sơ lết nốt, ai dị ứng thì QUAY XE đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của Sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro