13[15+, Creepy]:Dương, THƯƠNG ANH ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Đừng mà..."

Nghiêm Dương đặt tay lên bờ ngực rắn rỏi của anh Trịnh, cố gắng đẩy anh ấy ra nhưng không nổi, có dùng cả hai tay cũng không đẩy ra được.

   "Dương..."

Anh Trịnh cởi áo từng cúc áo sơ mi của nhóc, dịu dàng trong ánh mắt bỗng bay biến đâu mất, chỉ để lại ham muốn say mê trong đó.

   "Dương." - Anh Trịnh dễ dàng gạt tay nhóc Dương ra, cúi xuống hôn lên cổ nhóc. - "Anh thương Dương."

Hôn lên cổ nhóc rồi hôn lên môi nhóc, môi lưỡi anh ấy cũng nóng quá làm nhóc Dương sắp tan chảy đến nơi. Đôi bàn tay của anh ấy còn mạnh mẽ xoa bóp ngực nhóc nữa.

   "Anh Trịnh... Anh Trịnh."

   "Dương à."

   "Anh Trịnh, Dương... Dương thích anh."

   "Anh cũng.... Meo meo meo~"

   "..."

Giật mình mở mắt, đập vào mặt Dương là bản mặt khó ỉa của nhóc Grey mập mạp đáng ghét. Khi không lại leo lên giường Nghiêm Dương, đánh tan mộng đẹp của nhóc!!

Ối dời ơi nhóc còn chưa kịp mơ thêm đoạn sau đó mà!! "Anh cũng" làm sao cơ!! Anh cũng thích Dương đúng không!! Đây chắc chắn là điềm báo mà.

   "Gì đấy nhóc con?"

   "Á!!!!" - Nghiêm Dương vội giấu cái quần sịp màu be ra sau lưng.

   "Làm cái gì?"

   "Dương... Dương..."

   "À, mộng tinh chứ gì?" - Bố Khánh chẳng có gì là bất ngờ cả, trái lại còn có chút nghi hoặc. - "Mày mơ về ai hả ranh con này?"

   "Dương... Dương có mơ ai đâu."

   "Ai?"

   "Gì đấy?" - Bố Long bất ngờ lên tiếng.

   "Nhóc Dương mộng tinh rồi. Lớn rồi em ạ. Tôi đang hỏi xem nó mơ đứa quỷ nào."

Khỏi nói nhóc Dương xấu hổ đến độ nào, chuyện mộng tinh thấy crush có phải chuyện hay ho gì đâu mà bố Khánh cứ oang oang lên thế!! Nhóc muốn đào hố chui xuống trốn quá!!

   "Bình thường mà, mơ về ai chả được, anh làm quá lên thế."

Phù, may mà nhóc có bố Long giải vây.

  "Thế hả? Thế lần đầu em mộng tinh về ai? Chắc không phải tôi đâu nhỉ?"

   "Im ngay, chuyện này hay ho gì?"

   "Cứ nói đi, em bảo bình thường mà?"

Lén len giữa hai người để thoát khỏi nhà tắm, nhóc Dương thở phào nhẹ nhõm nhanh chân trốn ngay vào trong phòng để lánh nạn.

   "Em mơ thấy thầy giáo dạy thể dục đó! Làm sao nào?"

   "Á à, dòng thứ mê cu từ bé thế này."

   "Anh thì sao!! Chắc lại mơ cô nào chứ gì!!"

Đấy đấy, hai bố lại khắc khẩu rồi, nhóc phải lăn sang nhà anh Trịnh lánh nạn mới được. Alo alo 1234, anh Trịnh mau qua cứu Dương!!!

   "Ê ê!! Nhóc con!! Chạy đi đâu!!"

Lúc Nghiêm Khánh với Long ra đến cửa thì đã thấy nhóc Dương nhà mình chưa gì đã leo tót lên yên sau xe đạp của nhóc Trịnh rồi. Vẻ mặt nó còn hớn ha hớn hở như thể đang tự hào về phi vụ bỏ nhà theo trai mất dạy của mình ấy.

Haizzzzzz - Hai vợ chồng chỉ có thể thở dài.

   "Nhãi Trịnh có gì hay ho chứ, láo nháo khác gì thằng bố nó đâu!" - Gã hậm hực nhìn theo.

   "Haiz, biết sao được, ai bảo nó tốt với Dương nhà mình quá."

   "Ừ nhỉ, ngày xưa anh mày cũng đối xử tốt với mày nên mày mê anh như điếu đổ ấy." - Nghiêm Khánh tranh thủ khơi chuyện ra nói. - "Nhắc mới nhớ nhãi Trịnh vừa là con thằng Thái vừa là cháu trai con Vịt khốn nạn kia! Bảo sao khó ưa thật sự!"

Long khoanh tay, chỉ có thể cười trừ kiểu người thù dai chết khiếp như gã. Thù từ cả chục năm trước đến giờ vẫn chưa phai.

   "Anh nói mới nhớ, không biết anh Việt với anh Lâm giờ thế nào nhỉ?"

   "Hôm qua thằng Lâm mới nhắn với anh, bảo là con Vịt kia đến tận tuổi này vẫn không lấy vợ nên bị gạch khỏi gia phả họ Bùi Hà rồi. Giờ đang ở nước ngoài." - Nói đến đây thì gã cười hố hố vô tâm thực sự.

   "Nhưng anh Việt có tài, có sự nghiệp riêng, tách ra khỏi cái họ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì." - Long nhìn ra vườn cây xanh ngát nhà mình, mỉm cười nói tiếp. - "Em thấy rời khỏi họ Bùi Hà là cách anh Việt tự giải thoát cho mình, từ lúc anh ấy nói sẽ lập doanh nghiệp là em biết anh ấy đã lên kế hoạch rời khỏi cái họ rồi."

Này nhé này nhé, chồng mình thì chưa khen câu nào đâu nhưng chồng người thì Long câu nào cũng khen là sao!!!!

   "Làm cái gì thế!! Em còn chưa ăn sáng!!"

   "Ăn cá chà bặc đi!"

Trong khi đó nhóc Dương đang vui vẻ chờ anh Trịnh lấy giấy lau qua một lượt bát đũa cho mình. Hôm nay anh ấy đãi Dương bát phở bò to chà bá đó!

   "Lọ gì đây anh? Dương thấy bố Khánh hay cho vào lắm."

   "Măng chua, ủ lâu vừa hăng hăng cay cay, vừa chua, Dương không ăn được đâu."

   "Dạ. Bố Khánh ăn giỏi ghê."

   "Anh cũng ăn được mà."

   "Ừ nhỉ. Anh Trịnh cũng ăn giỏi ghê."

   "..."

Hà Trịnh giờ mới thấy mình ăn nói có chút ngáo ngáo.

Với dân chơi thể thao như Hà Trịnh thì bát phở này ăn tí là xong, nếu muốn đầy bụng thì Hà Trịnh phải chơi thêm bát nữa cơ. Ấy mà nhìn nhóc Dương chật vật mãi mới ăn được nửa bát mà Hà Trịnh thấy đáng yêu ghê.

   "Dương no quá." - Nhóc Dương chịu hết nổi, buông đũa xuống.

   "Sao dạ dày Dương nhỏ thế?"

   "Dương không biết nữa, bố Khánh cũng hay chê Dương ăn ít." - Nhóc Dương bĩu môi. - "Dương ăn ít cho đỡ tốn cơm tốn gạo ha."

Nhận xử lí nốt nửa bát phở còn lại của Dương, xong xuôi Hà Trịnh lại đèo Dương về nhà mình mà quên mất hỏi qua ý kiến của nhóc. Lúc định hỏi thì đến cửa nhà mất rồi.

Từ khi nào Hà Trịnh lại bất cẩn vậy nhỉ?

   "No quá no quá, Dương muốn ngủ quá."

   "Mới có tám giờ sáng, ngủ cái gì."

Viện lí do ăn no chân không đi nổi, Nghiêm Dương a lê hấp nhảy phắt lên lưng Hà Trịnh, hai tay ôm cổ Hà Trịnh, hai chân khóa eo anh Trịnh luôn.

Má nhóc vô tình cọ lên má anh Trịnh mà nóng ran.

   "Dương có nặng lắm không?" - Nhóc thẹn thùng hỏi.

   "Vẫn nhẹ hơn cái balo đựng sách vở của anh."

   "Vậy thì anh cõng Dương sẽ không sợ mệt ha."

   "Không mệt đâu. Hay anh thử bế kiểu công chúa nhé."

Tay anh Trịnh chạm lên đùi Dương giữ Dương khỏi bị ngã nhưng vô tình khiến cho nhóc nhạy cảm kêu khẽ một tiếng.

Hai má nhóc Dương càng đỏ hơn, nhóc lắp ba lắp bắp không nói thành lời rồi nhanh trí giả vờ ho khụ khụ.

   "Dương đau họng à?"

   "Dạ, hụ hụ hụ."

Hà Trịnh cảm nhận phần đùi mềm mại cách một lớp vải quần của Dương, lòng bàn tay của Hà Trịnh như nóng hẳn lên. Song, Hà Trịnh vẫn gắng duy trì vẻ điềm tĩnh để bọn họ không rơi vào khó xử.

Lúc khom người để Nghiêm Dương ngồi lên đệm giường, Hà Trịnh vì vội vàng mà đột ngột đứng thẳng dậy, vô tình mất thăng bằng mà ngã luôn lên giường.

Lần chạm môi thứ hai lại xảy ra mới chết dở.

Lần trước thoáng chạm qua, ừ thì dễ dàng xem như không có gì.

Nhưng lần này, khi cả hai tay Hà Trịnh đều đặt lên ngực nhóc Dương, môi Hà Trịnh còn đè hẳn lên môi nhóc Dương thì....
Không hẹn mà cùng xấu hổ rời môi ra, đồng thanh nói.

   "Dương xin lỗi." - "Anh xin lỗi."

Nhóc Dương lấy năm ngón tay làm quạt, cố phẩy phẩy để xua bớt cái nóng trên mặt mình rồi nhóc mím môi ngại ngùng cúi xuống không dám nhìn anh Trịnh.

Hà Trịnh cũng nóng ran cả mặt, may mà nhóc Dương cúi đầu không thấy.

   "Anh làm đề ôn thi, Dương buồn ngủ cứ ngủ nhé."

   "Vâng... ạ."

Lúc cửa được khép lại, nhóc Dương xém chút nữa đã bấn loạn gào thét lên đó!! Ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi!! Nó, nó giống hệt cảnh trong mơ mà!!
Hai tay anh ấy đã chạm lên ngực nhóc, môi anh ấy đã dây dưa với môi nhóc.

Huhuhuhu xin lỗi bố Long, xin lỗi bố Khánh, Dương bất hiếu tối ngày chỉ biết nghĩ đến mấy cảnh đen tối với anh Trịnh!!

Nhưng mà... Sao anh Trịnh có thể bình tĩnh như thế?

Nghĩ đến đây, Nghiêm Dương lại thấy lòng mình xon xót. Lẽ nào anh ấy thực sự chỉ coi Dương như em trai? Vì vậy những lần va chạm này không đáng để anh lưu tâm?

Dễ dàng rơi vào hố sâu tuyệt vọng, hoang mang, nhóc Dương lầm lũi leo lên giường anh Trịnh, cứ thút tha thút thít vùi đầu vào gối ngủ của anh ấy mà khóc.

Xem ra chỉ có con gái mới khiến anh Trịnh rung động thôi.

Nuốt trôi một ngụm khó chịu, nhóc thấy đau lòng quá. Nhóc lỡ thích, lỡ yêu, lỡ thương anh Trịnh nhiều đến thế để giờ đổi lại kết quả là: Chưa tỏ tình đã nắm chắc thất bại. Thất bại vì rào cản giới tính, vì nhóc sinh ra đã là con trai! Vậy là nhóc đã thất bại ngay từ lúc được sinh ra rồi.

Nghiêm Dương lại lạc quan nghĩ: Nhưng mà, nhưng mà, chắc gì anh Trịnh đã từ chối nhóc Dương. Nếu anh ấy từ chối thì nhóc Dương sẽ buồn, mà anh Trịnh sẽ không nỡ làm nhóc buồn đâu!

Chợt hiện lên trong đầu bốn chữ "Hèn hạ, ích kỉ", Nghiêm Dương trở nên sợ hãi chính bản thân mình.

Đúng rồi, sao nhóc có thể lợi dụng tình thương anh Trịnh dành cho mình chứ!! Nhóc từ khi nào đã xấu xa như vậy!

   "Dương... Dương về đây."

   "Để anh đưa em về."

   "Thôi, Dương đi bộ được mà."

Hà Trịnh nghe Dương quả quyết nói vậy nên cũng không làm khó nhóc nữa, cũng một phần là vì Hà Trịnh hiện tại cũng không còn mặt mũi để đối diện với Nghiêm Dương.

Thứ suy nghĩ đồi trụy, dơ bẩn đó sao cứ mãi bủa vây Hà Trịnh như thế. Giờ mỗi lần nhìn vào gương mặt ngây thơ của nhóc Dương là Hà Trịnh chỉ muốn...

Không được, không được.

Đã bao lần Hà Trịnh tự kiểm điểm, nhắc nhở bản thân mình rồi mà!

Lại nghĩ đến đêm qua mộng tinh thấy Nghiêm Dương bị mình hãm hiếp trên giường mà Hà Trịnh thấy khiếp sợ. "Rác rưởi", "Cặn bã" cũng chưa đủ để miêu tả con người Hà Trịnh bây giờ đâu.

Hà Trịnh mải lo bảo vệ Nghiêm Dương khỏi những con sói khác mà quên rằng mình cũng là sói. Con sói gian xảo, đê tiện nhất, lợi dụng nhóc Dương đã quá phụ thuộc vào mình mà tự ý ra tay.

Không ai biết, không một ai biết.

Mở ngăn kéo tủ đã khóa kĩ càng, Hà Trịnh lôi ra trong đó những chiếc quần lót mà Nghiêm Dương những lần gần đây sang nhà Hà Trịnh tắm nhờ đã để quên.

Không ai ngờ, không một ai ngờ.

Bùi Hà Trịnh tinh anh, đĩnh đạc đã biến thành cái dạng này.

Anh thương Dương, anh thương Dương, anh thương Dương.
Anh rất thương Dương.

Vì thương Dương mà anh trở nên bệnh hoạn đến mức này.

Nên Dương phải chịu trách nhiệm với anh là điều hiển nhiên thôi.

Thương anh đi, Dương, THƯƠNG ANH ĐI.

______________________

Sơ: :))))))  Nhóc Dương ngây thơ nhưng đôi khi suy nghĩ cũng hơi vặn vẹo :v bn Trịnh thì thôi :v cta k còn gì để nói nữa rồi 😥 Ai đó trả Sơ vừn trừn chong sáng điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro