12[14+]: Dương... Dương hôn anh Trịnh rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóc Dương đang có một vấn đề, không biết có to tát lắm không, chỉ biết nó khá là nhạy cảm. Đến độ, mọi chuyện nhóc đều có thể chia sẻ với bố Long, bố Khánh nhưng riêng chuyện này nhóc không tài nào dám kể.

Nhóc mới 16 tuổi thôi, lại có những ý nghĩ kiểu: Muốn ôm anh Trịnh, muốn hôn má anh Trịnh, muốn nằm ngủ trong lòng anh Trịnh, muốn anh Trịnh ôm lại mình nữa. Cá biệt hơn, nhóc còn ngủ mơ thấy anh Trịnh hôn khắp người mình... Hại Nghiêm Dương sáng sớm tinh mơ phải lét lút trốn hai bố đi giặt quần lót.

Giờ mà đem ra kể chắc bố Long đánh đòn nhóc mất còn bố Khánh sẽ xách mã tấu chém anh Trịnh huhuhu.

Cơ mà Nghiêm Dương không phải người hướng nội, nhóc phải đem ra kể thì mới chịu được, cho nên, nhóc Dương mang chuyện đó ra kể cho Đinh Huy nghe.

   "Huy có thấy.... Dương biến thái không?"

   "À không, bình thường mà Dương." - Đinh Huy nhỉnh vai tỏ vẻ thản nhiên.

   "Thật á?"

   "Ừ. Thì mình thích ai đó thì sẽ muốn được đụng chạm thân thể thôi mà." - Đinh Huy ghé tai Nghiêm Dương nói nhỏ. - "Có thằng bằng tuổi mình mà đã chịch gái như thỏ rồi đó, có bạn nữ còn mang bầu rồi cơ."

Nghe mà rén, Nghiêm Dương rùng cả mình, sao mấy người đó lại bạo thế.

   "Nhưng mà mấy chuyện đụng chạm đó chỉ làm với người yêu thôi nhỉ?" - Nghiêm Dương bối rối xoay xoay cái bút trong tay. - "Anh Trịnh không phải bạn trai Dương, Dương cứ làm thế thì..."

    "Thì đợi bao giờ hai đứa làm người yêu của nhau thì tính tiếp."

   "Ừ nhỉ, Huy chính chắn, người lớn ghê!"

Không phải Huy chính chắn, người lớn đâu, có mà Dương không chịu lớn ấy, có mà bị hai bố bao bọc quá mức rồi đấy. Cái gì cũng ngơ ngơ thôi, ừ, thế mới có nét đáng yêu của cậu ấm nhà giàu không vấn vương bụi trần chứ.

Thế mà lại dây vào cái người như Hà Trịnh.

   "Nè Huy."

   "Ừ?"

   "Anh Trịnh tốt mà nhỉ?"

Nếu trước đây Đinh Huy có thể trả lời ngay và luôn thì giờ lại có chút lưỡng lự, song, nhóc vẫn bình tĩnh nói.

   "Ừ, tốt."

   "Nên Huy đừng có thích anh Trịnh của Dương nha!"

   "Không bao giờ."

Đinh Huy trước đây không rõ, thấy Hà Trịnh chỉ đơn giản là anh em thuở thơ ấu của Dương, thấy ảnh cũng ưa nhìn với điềm đạm, khác hẳn với anh Cường chó dại nên thấy Dương thích ảnh cũng chả có gì là lạ. Giờ biết biết một mặt tối của anh Trịnh mới thấy đáng lo cho Dương.

Hà Trịnh tốt, nhưng cái tốt đó ngày một biến dạng mất rồi.

   "Dương." - Có tiếng gọi nhỏ bên cửa sổ.

Tin được không, cái thằng hôm nào cũng ở cửa lớp người ta gào ầm tên người ta lên thì hôm nay lại thỏ thẻ, bẽn lẽn cơ.

Nhóc Dương quay mặt lại lè lưỡi trong khi đó nhóc Huy lại quay mặt đi xấu hổ. Nhóc Huy giờ mới nhớ lại cái cảm giác âm ấm khi môi anh Cường chạm lên má mình.

Phú Cường thấy Nghiêm Dương vẫn chả khác ngày thường là bao thì thấy lạ nha, đến đứa mặt dày như Cường còn biết xấu hổ vậy sao thằng nhóc ngố này lại không biết? Chả lẽ nó đang giả vờ không biết chuyện hôm qua để Phú Cường mất mặt đúng không?

Lúc nhóc Dương đi ra thì tim Phú Cường như hẫng mất một nhịp, cảm thấy xôn xao vô cùng.

   "Ê, hôm qua ngủ trưa với anh có ngon không?" - Phú Cường thầm cười hì hì trong lòng.

Nghe không ra có ẩn ý gì nên nhóc Dương thẳng thừng trả lời.

   "Ngon." - Ngủ trong lòng anh Trịnh tất nhiên là ngon rồi.

   "Thích không?"

Awwwww, anh Trịnh trưa hôm qua còn cọ mũi lên tóc nhóc cơ mà!!!

   "Dương thích lắm." - Nghiêm Dương buột miệng nói mà đỏ bừng cả mặt.

Hại Phú Cường cũng đỏ mặt theo, eo ôi, hóa ra là nhóc Dương cũng thích Phú Cường từ lâu rồi hả? Đã nghiện còn ngại, còn cố tình dán lấy thằng Trịnh làm cho Cường ghen mới bực mình ghê.

Đinh Huy ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai người bọn họ nói chuyện, thấy anh Cường đỏ mặt tía tai thì lập tức biết họ nói chuyện gì. Nhóc thấy tội cho anh Cường nhưng cũng tội cho mình hơn...

Đinh Huy thích anh Cường.

Lạ lùng, khó tin như thế đấy. Nếu bảo Dương hâm ngốc khi cố gắng theo đuổi anh Trịnh thì phải bảo Đinh Huy ngu chúa khi lỡ thích anh Cường! Cái người như anh Cường còn chả có lấy một điểm tốt mà nhóc lại đi thích!
Đến Dương ngố còn biết nên thương người đối xử tốt với mình mà tại sao người thông minh như Huy lại không biết!

   "Dương ơi, sắp đến giờ truy bài rồi." - Đinh Huy nói với ra.

   "Oki. Bai bai anh Cường nha!" - Nhờ anh tới phá đám mà em được nằm cạnh anh Trịnh đó!

Phú Cường cười như thằng đần, trống vào lớp truy bài vang lên mấy hồi mà vẫn chưa chịu trở về lớp. Lúc trở về thì thấy Hà Trịnh đang đứng trên bục giảng hướng dẫn các bạn giải đề minh họa THPTQG năm nay.

He he he, dù mày có hoàn hảo thế nào thì cũng thua tao rồi!!

Hà Trịnh nhìn cái điệu cười tự hào ngốc nghếch của thằng Cường mà chỉ biết mỉm cười, lắc đầu không thèm chấp.

Giờ cả bốn người Trịnh, Cường, Dương, Huy đều học chung một trường nên tan học nào bọn họ cũng chờ nhau ở cổng. Chỉ có nhóc Dương luôn lăng xăng chạy tới tận cửa lớp anh Trịnh, nhóc muốn đón anh từ cửa lớp cơ.

Anh Trịnh làm lớp trưởng, cuối giờ phải lo vài việc nên tan hơi muộn so với các bạn khác, nhưng nhóc Dương vẫn chờ được.

   "Anh Trịnh!"

Vừa chạy tới, tay đã vươn ra để ôm lấy cánh tay anh Trịnh thì nhóc Dương dừng lại, giấu tay ra sau.
Đúng rồi, không phải người yêu thì không nên ôm ấp thân mật như thế.

Phú Cường đi bên cạnh thấy vậy thì chắc mẩm nhóc Dương sợ mình ghen nên không dám ôm thằng Trịnh nữa. He he he, vui gì đâu á.

   "Sao thế?" - Hà Trịnh xoa xoa tóc nhóc Dương.

   "Dương... Dương xin lỗi."

Chẳng giải thích lời nào mà nhóc đã ôm cặp chạy bay chạy biến đi mất.

   "Biết gì không? Nhóc Dương với tao đã l--"

   "Dương!"

Anh Trịnh kéo tay Nghiêm Dương lại, để nhóc ngã ra sau, dựa người vào lòng mình.

   "Có chuyện gì Dương phải nói cho anh chứ?" - Hà Trịnh lo lắng nhìn nhóc Dương.

   "Không, giờ Dương chưa nói được, anh chờ đi!!"

Chờ cái gì mới được chứ? Hà Trịnh khó hiểu, quay đầu lại thì lần nữa bắt gặp cái điệu cười chiến thắng hư ảo của thằng Cường mà chán. Chẳng biết nó đang ảo tưởng cái gì nữa.

Chính xác thì Phú Cường ảo tưởng đến ngày nhóc Dương nói với thằng Trịnh rằng thật ra bọn họ đã thành mội đôi!! Hahahahahaha!!! Chuyện này có gì mà ngại mà nhóc phải úp mở chứ!

Vậy nhưng, lát sau Nghiêm Dương vẫn quay lại bám lấy cánh tay anh Trịnh. Nhóc Dương giận mình thiếu lòng tự trọng, lại còn mê trai đẹp, á lộn, mê anh Trịnh. Cảm tưởng một ngày không ôm tay anh thì tối sẽ không ngủ ngon được.

Phú Cường cùng Đinh Huy theo sau hai người bọn họ, nếu Phú Cường mặt đen như đít nồi thì Đinh Huy chỉ biết thở dài.

   "Ăn tào phớ hạ hỏa đi. Ánh mắt anh sắp làm cháy trường rồi đấy." - Đinh Huy nói.

   "Mày bao anh hả?" - Phú Cường khinh khỉnh.

   "Tiền đâu ra."

   "Thôi, anh cho mày nợ. Đi!" - Phú Cường thoải mái khoác vai nhóc Huy kéo đi.

Mỗi lần bọn Trịnh Dương về cùng nhau thì Huy với anh Cường sẽ nán lại cổng trường để ăn tào phớ. Nhóc Huy nhận ra anh Cường bình thường cũng không điên dại lắm đâu, chỉ khi nào tiếp xúc với Dương mới mất não vậy thôi.

Nhưng còn lâu Dương mới nhận ra điều này, mà có thể Dương cũng chả thèm quan tâm khi mà trong mắt Dương chỉ có anh Trịnh, anh Trịnh là viên ngọc sáng của lòng Dương.

Chỉ có Huy mới là người nhìn ra viên ngọc trai đen này thôi.

__________________

Đưa nhóc Dương về nhà mình, còn chưa nói gì thì đã thấy nhóc cởi áo khoác cất vào phòng ngủ rồi lăn ngay vào nhà bếp. Tận mắt thấy nhóc nhanh nhẹn thắt tạp dề, đeo găng tay nhặt rau, thái thịt thì Hà Trịnh mới tin được. Vậy mà từ đó đến nay Hà Trịnh còn lo kiểu gì lưỡi dao sẽ cứa vào tay Nghiêm Dương cơ đấy.

   "Thắt lỏng rồi." - Hà Trịnh đi tới buộc lại tạp dề cho Nghiêm Dương.

Hơi thở của anh Trịnh phả lên cổ nhóc Dương khiến nhóc căng thẳng quá.

Nhìn thấy đôi má đào của nhóc Dương hồng hết cả lên mà Hà Trịnh nghĩ muốn cúi xuống cắn cho một cái.

   "Anh... Anh ra phòng khách đi. Dương ngại lắm."

   "Có gì mà ngại chứ? Sau này có khi Dương phải nấu cho anh dài dài đó, anh nấu ăn dở lắm."

Huhuhuhu, dài cái gì mà dài, Dương muốn nấu cho anh cả đời đó!!!

Đấy, nhóc về phải bổ sung thêm lập luận "nấu ăn ngon" vào lá thư tình để tăng thêm tính thuyết phục mới được!

   "Để anh rang thịt cho Dương."

   "Thôi, anh rang mặn lắm."

   "Thế anh luộc rau."

   "Anh luộc nhừ lắm."

   "Anh..." - Hà Trịnh thở dài, giọng có chút nũng nịu. - "Anh muốn giúp Dương mà."

Huhuhuhu, ai đó cứu Dương đi!!! Ngày càng dịu dàng, ngày càng chu đáo, anh Trịnh đừng như vậy nữa!! Trái tim Dương không hold nổi!!

   "Thế thì a--"

Nhóc vừa quay đầu sang thì môi anh Trịnh vô tình chạm lên môi nhóc, tai nạn đó xảy ra khi anh ấy định ghé tai nhóc nói gì đó.

Môi hôn thoáng qua nhưng dư vị mềm mại, ấm áp vương lại rất lâu mới tản đi. Khoảnh khắc đó trái tim Nghiêm Dương muốn nổ tung đến nơi.

Dương... Dương hôn anh Trịnh rồi!!

   "Anh ra xem phim đây."

Hà Trịnh mím môi, xoay người ra thẳng phòng khách rồi lại vòng vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Chết rồi.

Hà Trịnh vò đầu bứt tóc, tâm tư ổn định bỗng chốc bị xáo trộn.

Không được.

Ngón tay chạm lên môi mình rồi lại run rẩy chạm lên ngực mình, nơi trái tim Hà Trịnh đập loạn lên.

Ngó thấy áo khoác của Nghiêm Dương, Hà Trịnh run run nắm lấy đưa lên mũi ngửi như điên dại. Đầu óc xoay mòng mòng cứ lặp đi lặp lại xúc cảm chạm môi vừa rồi.
Muốn được hôn nhóc Dương thêm lần nữa, muốn ôm lấy nhóc vào lòng, muốn chạm lên gò má hồng, muốn hôn một cách ngấu nghiến.

Không thể nào.

Không được như thế.

Bà sẽ chết.

   "Cháu xin lỗi..." - Hà Trịnh ôm đầu, nét mặt co lại khổ sở như sắp khóc. - "Cháu xin lỗi, bà ơi. Cháu... Cháu đã định không như thế."

Cháu thích con trai rồi, cháu yêu con trai, cháu đồng tính.

Cháu yêu Dương.

Cháu thương Dương thật rồi.

   "Dương, anh xin lỗi." - Hà Trịnh nằm xuống giường, run run tháo thắt lưng quần của mình ra.

Khi mà anh nhận ra mình thế mà cũng có những suy nghĩ dơ bẩn, cặn bã với Dương. Đây không phải lần đầu...

Mùi hương cơ thể Nghiêm Dương thanh dịu vấn vương ở áo khoác cứ vậy xâm nhập vào khoang mũi của Hà Trịnh. Hà Trịnh hít vào rồi thở ra từng hơi nóng rực, cổ họng khô khốc, miệng không tự chủ rủ rỉ tên Dương.

____________________________

Sơ: ╮(╯_╰)╭ Sơ chợt nhớ đến mấy chap đầu bạn Khắn kêu không nỡ vấy bẩn Long (╯_╰)
Nhớ ra để mấy bạn nhỏ ăn chay cũng lâu lâu rồi ha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro