Chương 41: Cùng nhau về nhà (non-H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alios đã nghĩ tới nhiều trường hợp có thể xảy ra, nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị mang trở về lãnh địa nhân tộc bởi người mà cậu ít muốn gặp lại nhất - Ugthir.

Lúc cậu tỉnh lại, bốn bề chỉ có những bức tường khảm đá quý sang trọng, đẹp đẽ tinh xảo vượt xa căn nhà tồi tàn từng ở trước kia. Alios còn chưa kịp bước chân xuống giường, giọng nói lạnh lùng của Ugthir đã vang lên: "Đừng nghĩ tới việc bỏ chạy."

"Sói con ở đâu?" Alios siết chặt khăn trải giường trong tay, trừng mắt nhìn y, "Ngươi mang chúng đi đâu?!"

Ngón tay xương xẩu của Ugthir chỉ về một góc phòng, nơi đó có một lồng xương khổng lồ bắt mắt trông như vật trang trí. Alios lắng nghe thật kỹ. Cậu nghe ra được vài tiếng cào móng mơ hồ, cùng tiếng ư ử của đàn sói.

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chúng sẽ không bị gì cả." Ugthir cảnh cáo một lần nữa.

"Bọn chúng vừa mới sinh không lâu, cần được chăm dưỡng kỹ càng, ngươi có thể thả chúng ra được không?" Alios run run hỏi y.

Ugthir cười nhạt: "Đừng đánh giá thấp ác ma như thế. Trừ phi bị người cố tình giết chết ra, chúng sẽ không đột nhiên tử vong vì những lý do ngớ ngẩn như bệnh tật hay đói khát đâu."

Thoả hiệp không thành, Alios không dám yêu cầu thêm. Cậu sợ nếu mình càng để lộ nhiều sự quan tâm, Ugthir sẽ càng nhân cơ hội dùng đám sói con áp chế cậu. Việc quan trọng hiện tại chính là tìm mọi cách kéo dài thời gian, đợi đến khi Sistreth phát hiện ra cậu đã mất tích và tìm đến đây.

Không biết cậu đã ngất đi bao lâu, đã qua bao nhiêu ngày nữa...

"Varley muốn gặp ngươi, mau đi theo ta." Ugthir đứng dậy, bước chân ra khỏi phòng.

Alios vốn không muốn đi, nhưng phía sau lưng giường lại mọc lên gai trắng nhọn hoắc. Cậu đành bất đắc dĩ leo xuống, theo mỗi bước đi đều có xương trắng bao quanh như cảnh cáo, nếu dám không tuân lời sẽ bị đâm chết ngay lập tức.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Alios vắt hết trí thông minh của mình để tìm cách moi tin tức từ Ugthir, "Quan hệ giữa ngươi và Varley là gì?"

"Đó không phải chuyện ngươi cần biết." Ugthir không buồn quay lưng lại.

Alios mím môi: "Ngươi nếu đã bắt giữ ta hẳn phải có mục đích nào đó. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?"

Lần này Ugthir không bỏ qua câu hỏi nữa. Y quay người nhìn Alios, thẳng thắn rành mạch đáp: "Vì ngươi là một người quan trọng đối với Sistreth."

"Ngươi định làm gì ngài ấy?!" Alios vừa nghe đến tên Sistreth liền trở nên cuống quýt.

Cánh cửa mở ra, Varley ngồi một mình trên chiếc ghế nệm xa hoa màu đỏ. Gương mặt cậu ta không có lấy chút sức sống nào, chỉ hơi nhíu chân mày: "Ồn ào cái gì đấy?"

"Ta mang Alios tới theo yêu cầu của ngươi." Ugthir bình tĩnh trả lời, "Có cậu ta trong tay, ngươi sẽ tăng tỷ lệ thắng khi đối đầu cùng Sistreth."

"Tại sao ta phải đối đầu với Sistreth?" Varley cười gằn, "Ân oán giữa hai ngươi bây giờ lại đẩy sang người ta?"

Ugthir thở dài: "Lúc trước ta chủ động tấn công gã cũng vì muốn giúp ngươi..."

"Giúp ta? Ta có bảo ngươi giết gã ngay lúc đó à?" Varley nổi khùng lên ném ly nước trên bàn vào người y, "Thời gian ngấm độc dược vẫn chưa đủ, ngươi hấp tấp chạy đi giết gã, cuối cùng còn bị gã đánh cho thê thảm ngược lại! Chờ thêm một vài tháng khó khăn lắm sao? Kế hoạch của ta rối loạn đều vì một quyết định nông nổi của ngươi!"

Nước trà đổ khắp người Ugthir, loang lổ trên vải áo, chảy dọc theo đồ xuống đất. Y im lặng nhìn Varley, khàn giọng đáp: "Đúng là ta suy nghĩ không thấu đáo lúc đấy. Chẳng qua khi đó ngươi muốn giết Agatha, ta nghĩ rằng nếu thuận tiện giết cả Sistreth thì càng dễ dấy lên tranh đấu giữa các ác ma, đợi đến lúc bọn chúng đanh nhau sức tàn lực kiệt ngươi có thể mang quân đánh chiếm lại..."

"Câm miệng! Cút cho ta!" Varley giận dữ hét to, "Đừng có tự ý phỏng đoán suy nghĩ của ta nữa!"

Gân xanh trên trán Ugthir hơi nổi, cuối cùng y vẫn lựa chọn xoay lưng rời đi. Varley thở hồng hộc, mãi đến bây giờ mới nhìn đến Alios đang sợ hãi ở đối diện, hất hàm ra lệnh: "Ngồi xuống đi."

"Ngươi bắt ta về là có ý gì?" Alios nơm nớp lo sợ đối phương nổi điên với mình như ban nãy.

"Ta không ra lệnh bắt ngươi, là tên ác ma kia tự điều tra chuyện trong thành, sau đó lần theo dấu vết đem ngươi mang về." Giọng nói của Varley dần trở nên bình tĩnh hơn so với thái độ nói chuyện cùng Ugthir, "Đồ đần độn!"

"Ngươi muốn khơi mào chiến tranh một lần nữa, dẫn dắt nhân tộc đánh bại ác ma sao?" Cậu hỏi tiếp.

Varley nhìn cậu: "Nếu ta nói phải thì sao? Không phải thì sao?"

Alios mờ mịt nhìn Varley. Với thân phận nhân loại, cậu nên đứng về phía tộc nhân của mình. Nhưng với thân phận bạn đời của Sistreth, cậu không muốn quay lưng hay hãm hại gã, dù bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp.

"Các ngươi đúng là đánh giá ta quá cao." Varley bật cười chua chát, "Kế hoạch ban đầu của ta chỉ bao gồm việc giết chết càng nhiều ác ma càng tốt. Agatha là một ngoại lệ cần được đưa vào danh sách. Về phần số phận giữa nhân loại và ác ma... ta không có hứng thú."

Thế nhưng cái tên Ugthir kia cứ một mực cho rằng Varley muốn khuấy đảo lãnh địa bóng tối để nhân cơ hội giúp nhân tộc vùng lên, còn lùng bắt Alios để làm con tin đặt điều kiện cho Sistreth, đúng là đồ điên mà!

Nhìn thấy thái độ của Varley không có gì quá khích, cũng không tỏ thái độ thù hận với mình, Alios thoáng an tâm hơn một chút. Cậu bình tĩnh nhìn đối phương uống trà, duy trì bầu không khí tĩnh lặng suốt mấy phút đồng hồ.

"Vậy... tại sao ngươi lại muốn gặp ta?" Rốt cuộc Alios vẫn không nhịn được thắc mắc.

Bàn tay Varley hơi khựng lại. Cậu cười nhạt: "Có lẽ là vì ta muốn nhìn thấy một thứ gì đó xinh đẹp trong sáng để rửa mắt. Đừng lo, ta không giống anh trai của mình, không hành hạ những thiếu niên xinh đẹp đâu."

Trái lại, Varley chỉ có niềm đam mê tra tấn và giết chết những kẻ xấu xí, bẩn thỉu, thấp kém mà cậu cho rằng không xứng đáng chạm vào người cậu.

Rầm! Cửa phòng đột nhiên mở toang, Ugthir bị đá bay từ ngoài vào trong. Xương lồng ngực y vỡ vụn, đôi cánh xương trắng cũng gãy thành từng khúc. Sistreth ở bên ngoài tiến vào, thanh âm lạnh lẽo như thần chết từ địa ngục: "Trả Alios lại cho ta!"

"Của ngươi đây." Varley nhíu mày nhìn ác ma trước mặt, sau đó quyết định nhắm mắt để khỏi phải chứng kiến sự xấu xí của gã.

Alios chạy sang chỗ Sistreth. Gã ôm chầm lấy cậu, ngờ vực nhìn Varley như muốn xem xem bên trong có bẫy rập gì không. Nhưng Ugthir chỉ có thể nằm dài dưới sàn nhà ho sù sụ không động đậy nổi, Varley thì quá yếu ớt để phản kháng, gã lúc này mới an tâm rời đi.

Thật ra gã muốn giết cả Ugthir nữa, nhưng an nguy hiện tại của Alios vẫn quan trọng hơn. Cuộc chiến giữa hai ác ma cao cấp không phải trò đùa, nếu bọn họ cùng bung hết sức mạnh thì đừng nói là một toà cung điện, toàn bộ thành trì này đều sẽ bị thổi bay.

Ugthir lồm cồm bò dậy từ sàn nhà, da mặt vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống đất, ho khan: "Xin lỗi, gã đã trưởng thành nên sức mạnh tăng trưởng quá nhiều, ta không thể..."

"Ugthir." Varley lên tiếng ngắt lời y, "Ta có thai rồi."

Ugthir sửng sốt cứng đờ cả người, hai hốc mắt trống rỗng nhìn về thất hoàng tử đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với mình.

Đã có thai? Làm sao có thể! Tỷ lệ đậu thai của hạt Khe cực kỳ nhỏ bé cơ mà!

Nếu cơ thể không thích hợp, có những người dù trải qua cả đời cũng không mang thai được!

"Đợi đến khi đứa bé này được sinh ra, giao kèo của chúng ta sẽ kết thúc." Varley vẫn từ tốn nói như thể đó không phải chuyện lớn lao gì, "Ngươi hãy mang nó và rời đi tầm mắt ta, đừng bao giờ quay trở lại nữa."

Sistreth ôm Alios định dịch chuyển rời đi, nhưng cậu đã vội vàng ngăn lại: "Khoan đã ngài Sistreth! Vẫn còn bốn sói con!"

"Sói con gì cơ?" Sistreth thắc mắc.

"Bốn sói con! Là con của chúng ta đấy ạ!" Alios sốt ruột giải thích, "Ngài theo em về phòng, chúng ta phải cứu chúng ra!"

Mặc dù hãy còn mơ hồ hỗn loạn không biết chuyện gì đã xảy ra, Sistreth vẫn đi theo Alios vào phòng ngủ. Dưới sự chỉ dẫn của cậu, gã dùng ma pháp đập nát lồng xương do Ugthir tạo ra.

Bên trong vang lên mấy tiếng ngao ngao, bốn con sói nhỏ nhảy ra ngoài chạy đến bên chân Alios. Cậu ngồi xuống ôm lấy tụi nó, nước mắt lưng tròng không ngừng vuốt ve từng đứa một.

Sistreth vẫn còn sững sờ: "Đây là..."

"Là con của ngài và em đấy." Alios lặp lại một lần nữa.

"Con...?" Sistreth mờ mịt không thôi, "Em nhặt ở đâu thế?"

Quan trọng hơn hết bằng cách nào trên người đám sói này có cả mùi ác ma của gã?

Alios nhìn gương mặt đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra của gã, đành nói rõ hơn: "Đều do em tự mình sinh ra đấy. Ngài còn nhớ hạt Khe không?"

Đầu óc Sistreth nổ bùm một tiếng, dường như tới tận bây giờ gã mới chậm rãi hiểu được mọi chuyện. Hai tay Sistreth run run: "Cho nên... ta làm cha rồi à?"

"Đúng..."

Alios còn chưa nói hết câu, Sistreth đã không kiềm nổi hoá thành chó sói lớn tru to, lại chảy nhạy khắp phòng. Đám sói con ngửi thấy mùi hương thân thuộc trên người gã thì lạ lẫm vô cùng, có vài con bạo gan bò tới dần. Sistreth dùng lưỡi liếm lông cho nó, rồi lại cắn cổ từng con lên xem xét, cái đuôi chưa từng ngừng phe phẩy lấy một lần.

Mãi một lúc sau gã mới bình tĩnh lại, hoá về hình thái ác ma cao cấp ôm chầm lấy cậu: "Cảm ơn em Alios. Và xin lỗi vì đã không có mặt ở đó lúc con chúng ta chào đời."

Hai tay Alios ôm chặt lấy gã, cậu dịu dàng nói: "Không sao đâu, mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi."

Cụm từ "về nhà" này truyền cho Sistreth không ít động lực. Một tay gã bế Alios, tay còn lại ôm bốn con sói nhỏ, mở ra dịch chuyển không gian về lại lãnh địa bóng tối.

Bước nhảy khá khó chịu khi Alios trải qua lần đầu tiên bị ném đến lãnh địa nhân loại, nhưng bây giờ Sistreth đã làm chủ được ma pháp, quá trình trở nên dễ chịu hơn. Cậu chỉ mới lắc lư người một cái, trước mắt đã không còn là căn phòng bên trong cung điện ở lãnh địa nhân loại nữa mà chính là cung điện quen thuộc của Sistreth.

Vị quản gia già đứng trước cổng, mở cửa cho hai người họ: "Mừng hai vị đã về."

Làm một nhân loại, Alios chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân lại xem việc quay trở về lãnh địa bóng tối như về nhà. Không, phải là lâu đài của ác na mới đúng.

Cậu nhìn gương mặt đã lấy lại bình tĩnh của Sistreth, nhìn đám sói con tò mò với mọi thứ xung quanh, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc thoả mãn, giống như người cố nén nhịn đã có thể thở ra một hơi.

Bọn họ về nhà rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Sắp hoàn chính truyện rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro