Chương 40: Trở về bên em (Vanilla)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh địa bóng tối lúc bấy giờ cũng hỗn loạn không kém. Khi chó sói Sistreth vừa đặt chân trở về, các ác ma cao cấp nổ ra tranh đấu lớn chém giết lẫn nhau để phân chia quyền lực.

"Ngài Sistreth!" Quản gia từ xa trông thấy, ngay lập tức hoá sói lao tới, "Đã sắp tới thời khắc Nhật Thực rồi, chúng ta phải mau chóng hoàn thành nghi thức trưởng thành!"

Có nhiều thứ lúc trước quản gia không tiện truyền âm qua giải thích cho Alios. Ví dụ như tình huống của Sistreth không hẳn chỉ là bị trọng thương sau một trận chiến, mà còn mang dấu hiệu của một kỳ trưởng thành sắp đến.

Ác ma cao cấp không phải cấp bậc cuối cùng của các ác ma. Bọn họ vẫn có thể luôn tiếp tục trưởng thành hơn, nhờ vào đó càng thêm mạnh mẽ, lực tương tác với ma pháp bóng tối càng đáng gờm.

Nhưng điều kiện để trưởng thành cũng không dễ chút nào. Ác ma cần phải rơi vào tuyệt cảnh, bộc phá năng lực vượt ngoài khả năng của mình, và quan trọng hơn cả là vẫn sống cho đến kỳ Nhật Thực tiếp theo mới thành công đón nhận kỳ trưởng thành được. Giống như Sistreth khi chiến đấu cùng Ugthir đã vô tình lĩnh ngộ được ma pháp dịch chuyển không gian - một dạng cấp cao hơn của không gian hắc ám.

Khi bóng đêm hoàn toàn bao phủ, mặt trăng máu lồ lộ trên cao, năng lượng hắc ám đạt tới đỉnh điểm tại lãnh địa bóng tối. Tất cả các ác ma đều có thể cảm nhận được năng lượng bên trong cơ thể mình quay cuồng, tiếng gào thét vang vọng càng lúc càng lớn hơn.

Giữa tiếng tranh đấu cắn giết nhau đó, một tiếng sói tru gầm vang kéo dài. Âm thanh của nó truyền tới lỗ tai từng ác ma một, sự sợ hãi phục tùng đối với kẻ mạnh khiến bọn chúng phải dừng tay tìm kiếm ác ma mang theo nguồn ma pháp cuồn cuộn kia.

Sistreth! Sistreth đã trưởng thành thành công rồi!

Mọi người hãy còn e dè sợ hãi rằng Sistreth sẽ gia nhập cuộc chiến bên dưới, gây nên tình thế càng thêm hỗn loạn. Nhưng gã không buồn liếc mắt nhìn bọn họ lấy một lần, trực tiếp dùng ma pháp xé không gian biến mất.

"Không ngờ gã đã có thể dùng được ma pháp dịch chuyển cao cấp này." Gungronas nhìn xem không khỏi trầm trồ, càng cảm thấy quyết định ký kết hiệp ước hợp tác với Sistreth là vô cùng đứng đắn.

Tự biết bản thân không có bao nhiêu sức chiến đấu, ngay từ ban đầu Gungronas đã luôn tìm cách tránh né, hiện tại có thể nghênh ngang cầm bảng hiệu "bạn hợp tác của Sistreth" đi trong lãnh địa bóng tối hả hê nhìn đám ác ma còn lại tự giết lấy nhau rồi.

Sistreth sau khi khôi phục toàn bộ đã lấy lại tất cả mọi ký ức, bao gồm cả những ngày tháng gã hoá thành chó sói. Trong những ký ức đó, Alios sao mà gầy quá thể. Trên tay cậu luôn chằng chịt các vết cắt máu được ma pháp quang minh chữa lành tạm bợ, nhưng cơ thể thiếu máu lại không được bồi dưỡng đầy đủ, khiến cho sắc mặt lúc nào cũng trắng mét. Gã nhớ tới cảnh Alios ôm bụng đau đớn nằm trong hang động, máu trong người càng thêm sôi lên.

Hang động kia vẫn y hệt như trí nhớ của Sistreth. Gã nhìn vỏ quả dại nằm lăn lốc trước cửa, ngay cả mấy con thỏ kia chỉ còn da lông vứt một bên, lòng thấp thỏm gọi to: "Alios!"

Không có ai đáp lại khiến gã càng thêm nóng nảy. Sistreth đi xung quanh khu vực, phát tán ma pháp của mình để tìm người: "Alios!!!"

"Ngài... Sistreth?" Ở phía sau gốc cây chợt vang lên tiếng nói lí nhí.

Alios cầm trên tay một gáo nước nhỏ, cậu vừa đi lấy nước về thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hai chân đứng đờ ra. Mãi cả khi Sistreth đã xuất hiện trong tầm mắt cậu, Alios vẫn không thể nào tin nổi.

"Đúng là ngài Sistreth rồi!" Cậu oà khóc ném cả gáo nước xuống đất, chạy tới ôm chầm lấy Sistreth, "Ngài có biết em nhớ ngài đến nhường nào không? Em sợ lắm... Sợ ngài xảy ra chuyện gì..."

"Không có chuyện gì cả, ta đã ở đây rồi." Sistreth xoa lưng cậu, nuối tiếc nói, "Xin lỗi Alios, ta không nên khiến em rơi vào hoàn cảnh này."

Chỉ bằng một tay gã đã có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Alios vùi mặt vào lồng ngực gã, nói thì thầm: "Em có điều này muốn nói..."

Thế nhưng cậu chưa kịp nói hết câu đã im bặt, bởi vì thứ gì đó nóng hổi cứng rắn của Sistreth đang cạ vào giữa rãnh mông của cậu.

"Gặp lại em khiến nó phấn chấn quá chừng." Sistreth ôm chặt lấy người trong lòng, "Alios, cho ta tiến vào được không? Lòng ta vẫn luôn bất an, mà dường như chỉ có cách này mới khiến ta cảm nhận được em trọn vẹn nhất."

Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối Alios làm tình với Sistreth, hai bên má cậu đỏ lên, cái mông ngứa không kém. Cảm nhận tay gã đang vuốt ve hai cánh mông, Alios thở dốc nhè nhẹ, nhỏ giọng nói: "Vâng, em cũng nhớ... nhớ nó lắm."

"Là nhớ ngài Sistreth hay nhớ dương vật của ngài Sistreth." Sistreth hôn cậu, đè người xuống một thảm cỏ xanh, bắt đầu dùng tay để mở rộng phía sau.

"Nhớ... cả hai... a..." Alios ngượng ngùng rên nhỏ, "Miệng trên nhớ... hô... miệng dưới... ô... cũng nhớ..."

Không biết có phải nhờ vào nhiều lần làm tình hay không mà giờ đây mông của Alios còn biết chảy nước, mới vừa nghĩ tới việc được ăn cả cây thịt mập mạp của Sistreth thôi đã chảy lênh láng, ướt nhẹp. Hai chân cậu tách ra, dương vật trắng nhỏ hướng về Sistreth, giục gã: "Ngài mau tiến vào... ha... Alios bị ngài làm... ưm... thành bé dâm đãng... ư... mất rồi..."

"Vậy ta phải chịu trách nhiệm đút no cái mông dâm thôi." Gân xanh trên trán Sistreth hơi nổi, gã ưỡn người dưới cắm dương vật của mình vào.

Có lẽ là tác dụng phụ của trưởng thành, hình thể của Sistreth to hơn một chút dẫn tới dướng vật cũng to ra theo. Alios bất thình lình trải nghiệm cảm giác căng trướng chẳng khác gì lần đầu tiên làm tình, oà lên khóc thút thít: "To... hức... to quá..."

"To mới đủ ăn cho cái lỗ đít này." Sistreth nhấc mông cậu lên đẩy vào, "Thèm ăn cặc đến độ đít chảy nước miếng nhiễu nhại, không đủ to thì làm sao thoả mãn được em. Có sướng không bé dâm?"

"Ô... hức... Sướng quá đi mất... ha... Cảm ơn ngài... Sistreth... ưm... thương cái mông dâm... a... đút nó ăn thật nhiều... ha..." Alios đỏ mặt rên rỉ, "Chịch em đi... ư... Lấp đầy bên trong em..."

Có kẻ nào trên đời nghe thấy những lời này thốt ra bởi người dưới thân mình mà lại chịu nổi. Vành mắt của Sistreth muốn đổi sang màu đỏ, dương vật cắm phập vào trong sâu thật sâu, hai viên tinh hoàn đánh vào mông kêu bành bạch. Alios vô cùng phối hợp ưỡn nửa thân dưới lên cho gã càng thêm dễ dàng tiến vào, toàn thân sớm đỏ au như con tôm luộc.

"Thích cặc của ngài Sistreth hay cặc của chó sói Sistreth hơn?" Sistreth hỏi cậu trong lúc giã liên tục hai cái bánh gạo bên dưới.

"Ư... đều thích... a..." Alios khó hiểu, "Đều là... hức... của ngài Sistreth... cả... ha..."

"Không giống!" Sistreth ngang ngược không chấp nhận câu trả lời này, "Chó sói Sistreth làm gì biết mở rộng cho em? Chó sói Sistreth có nhấc cái mông dâm lên vỗ bôm bốp được thế này không? Chó sói Sistreth nhéo vú được chắc? Dương vật của nó làm gì to bằng ta lúc này!"

"Vậy... ô... vậy thích ngài Sistreth... hộc... hơn một chút..." Alios đành trái lương tâm dỗ dành, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ dìm chó sói Sistreth quá mức, "Chỉ một chút... hức... một chút thôi..."

Nhưng cậu nói thế thì lại làm Sistreth thêm bực. Gã cảm thấy con sói ngu ngốc kia thì có gì hay ho đâu chứ, hay là vì nó cho Alios leo lên lưng nằm mãi nên cậu mới dễ dãi với nó thế?

"Không cho thích chó sói!" Gã hung dữ vỗ mông cậu, "Chỉ được thích ta, ăn cặc của ta mà thôi!"

"Vậy... vậy không thích... hức... nữa..." Dù sao hai người cũng là một, Alios cảm thấy có quyết định thế nào cũng không ảnh hưởng mấy.

Sắc mặt Sistreth lúc này mới dịu đi. Gã vuốt ve dương vật của Alios như một cách thưởng cho lời ngon tiếng ngọt của cậu, lỗ tai khẽ vẫy: "Cũng chỉ được sinh con cho ta thôi, không sinh cho chó sói."

Alios đưa tay lên: "Muốn... ư... sinh mười đứa..."

"Cũng không được sinh nhiều như vậy!" Sistreth bá đạo tự quyết định.

"Cái này không được... hức... cái kia cũng không được.... A... Ngài Sistreth... ưm... không thương em nữa rồi..." Cậu vặn vẹo cái mông, hờn dỗi đáp.

"Không thương mà vừa gặp ta đã bận bịu đút no cho cái mông dâm đãng này à?" Sistreth dùng ngón tay trêu chọc đầu vú cậu, "Bé dâm vô lương tâm, ngậm cặc chặt thế còn dám dỗi."

Đầu dương vật đỉnh nhẹ một cái, cọ xát ngay điểm mẫn cảm. Alios run lên, dương vật không kiềm được bắn tung toé. Cậu thút thít với gã: "Chỗ đó... ha... Muốn chỗ đó..."

"Muốn đâm điểm dâm, lấy dương vật gãi ngứa chứ gì? Cái gì cũng muốn, đúng là một nhóc tham lam." Sistreth làm bộ làm tịch than thở, chứ thật ra gã cũng sướng chết mẹ.

Gã ước gì có thể làm chết cậu ba ngày ba đêm, sau đó lăn một vòng làm thêm bảy ngày bảy đêm nữa. Nhưng mới làm một chút Alios đã mềm nhũn như cái bánh gạo nhún nước, mông bị cọ sưng đỏ cả rồi, thở còn chẳng ra hơi. Nghĩ tới việc cậu bị thiếu máu, Sistreth cũng không dám làm nhiều, đợi đến khi chính mình bắn rồi thì mới buông người ra.

Lỗ đít đỏ au sưng lên, vách thịt hãy còn mở rộng chưa khép lại hết, hai bắp đùi bị cọ xát cũng ửng hồng lên rồi. Alios nằm trên thảm cỏ mặt đầy xuân phong, dư vị tình dục đọng lại vẫn chưa tan hết, khiến cậu chân chính hiểu rõ cảm giác bị làm đến không khép nổi chân là gì.

"Phải làm nhiều một chút để sau này vừa gặp ta Alios liền tự động mở chân dâng mông lên, tập thành thói quen mới được." Sistreth thì thầm bên tai cậu.

"Thế thì cả ngày chỉ chịch nhau còn gì..." Alios nhẩm tính một chút, hốt hoảng nói.

"Ừ, em chỉ cần nằm trên giường chờ chịch là được." Sistreth vuốt tóc mai tán loạn của cậu sang một bên, dùng lưỡi liếm mồ hôi trên trán.

.

.

.

Sistreth đã nghĩ tới rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng khi gã tìm tới cánh rừng nọ, nơi đó lại không có ai cả.

Hang động trống rỗng không còn vết tích người sống nào, chỉ trơ trọi một vũng máu lớn đã khô từ lâu. Quai hàm Sistreth banh chặt, sát khí nổi lên ngùn ngụt, ma pháp hắc ám không ngừng bùng nổ liên kết với ấn ký nô lệ để tìm kiếm.

Dù chủ nhân có thể thông qua ấn ký để tìm kiếm nô lệ của mình, nhưng nếu như vị trí quá xa thì càng khó tìm kiếm. May mắn thay lượng ma pháp của Sistreth hiện tại dư sức để gã định vị ấn ký của mình trong phạm vi ngàn dặm, chỉ mất một chốc đã tìm được, thậm chí còn nhìn thấy những gì đang diễn ra.

Ác ma xương trắng nhốt người vào lồng, quay mặt về phía gã đầy khiêu khích, môi khẽ mấp máy.

Đến tìm ta đi.

Ugthir!!!

Răng nanh Sistreth cắn chặt muốn vỡ. Nếu Ugthir dám làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc của Alios, gã nhất định sẽ lột hết lớp da mặt xấu xí kia, bẻ gãy từng khúc xương của y để trả thù!

Tác giả có lời muốn nói: Tự dưng tưởng tượng ra cảnh con chó ngậm cục xương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro