Chương 16: Một kẻ chiến thắng (Gambling)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà bếp rồi, Sistreth lại thả Alios ra ngoài. Cậu như một con búp bê được vặn cót trở lại, tung tăng làm bánh anh đào của mình.

Về phần Yilrene, y đợi lâu đến như vậy vẫn không thấy Sistreth tìm đến mình, lòng có hơi bồn chồn. Chẳng lẽ gã không xem qua màn trình diễn vừa rồi của y? Để lấy lòng Sistreth Yilrene đã phải dốc hết toàn bộ sức lực, cho dù là những tình nhân cũ của y đi chăng nữa cũng chưa từng được y bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt như vậy.

Yilrene khẽ đẩy cửa, y muốn tìm thử xem Sistreth đang ở đâu. Nếu y đứng trước mặt gã, có lẽ hiệu ứng thị giác sẽ tốt hơn chăng?

Dĩ nhiên y chưa đần đến độ chạy đi tìm quản gia để hỏi chủ nhân ông ta ở đâu. Lâu đài khá rộng lớn, y buộc lòng giả vờ như đi dạo.

"Ưm... đừng... đừng mà..."

Thanh âm nho nhỏ quen thuộc phát ra từ vách cửa phòng bếp, bước chân Yilrene thoáng khựng lại. Là Alios!

"Không thích à? Chẳng phải ban nãy còn kêu ta mau ăn đi sao?" Ngay sau đó giọng Sistreth vang lên.

Lồng ngực Yilrene thoáng phập phồng, y đại khái đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Hoá ra đây là lý do vì sao Sistreth không tìm tới y. Cũng đúng thôi, cho dù có trình diễn tuyệt mỹ cỡ nào đi chăng nữa thì một kẻ vốn đang trong bể tình dục không thể dứt ra giữa chừng để tìm đến y được.

Yilrene nửa muốn nghe lén, nửa lại lo sợ bị phát hiện, chân cứ đóng đinh tại chỗ.

Bên trong nhà bếp phát ra mấy âm thanh kẽo kẹt, dụng cụ làm bếp rơi xuống đất loảng xoảng, tiếng khóc của ai kia càng thêm rõ ràng: "Đổi ý... em đổi ý rồi... ngài Sistreth xấu lắm... a!"

Bốp! Tay Sistreth vỗ vào mông cậu, ngang nhiên nói: "Câm miệng, ta mới là chủ nhân... Ai ở bên ngoài đấy?"

Yilrene thoáng giật mình, vội vàng bỏ chạy. Sistreth kỳ thực vốn đã biết người đến là ai, gã chỉ hừ lạnh một cái, tiếp tục cắn bánh anh đào trên tay.

Alios đứng bên cạnh hồng hồng hai mắt, tay xoa mông vừa mới bị đánh, tiếng nức nở đáng thương vô cùng: "Rõ ràng bánh do em làm, em còn chưa kịp ăn ngài Sistreth đã chiếm hết. Em chỉ bảo ngài ăn có một cái thôi mà."

Ăn hết bánh anh đào của cậu, lại còn đánh mông cậu. Alios thấy mình thảm quá đi thôi.

Sistreth cảm thấy mình đã trả thù thành công việc phải bôn ba trồng cây anh đào cho cậu, cười ranh mãnh: "Đồ trong lâu đài đều là đồ của ta, ngay cả ngươi cũng là nô lệ của ta, ta muốn làm gì không đến lượt ngươi ý kiến."

Alios há miệng toan cãi, nhưng nhận ra hình như gã nói đúng, dũng khí xẹp xuống chẳng khác gì bong bóng xì hơi.

"Thế... thế thôi vậy, ngài Sistreth cứ ăn đi." Cậu buồn rầu cúi đầu, nhìn hai bàn tay dính đầy bột bánh của mình.

Trên tay Sistreth cầm cái bánh anh đào cuối cùng, gã nhìn con nhím nhỏ đã thu lại hết gai góc trên lưng, "động lòng trắc ẩn" bẻ nửa cái bánh ra: "Được rồi, coi như khen thưởng cho sự thức thời của ngươi."

Hai tay Alios đón lấy bánh, cắn một miếng nhỏ, vành mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Quả nhiên bánh ăn rất ngon, công thức trong quyển sách nấu ăn kia không hề gạt người.

Lúc này đây Alios hoàn toàn không hề biết hình tượng của mình trong đầu Yilrene đã biến hoá đủ đường. Y hình dung ra được thánh tử xinh đẹp bị đè lên bàn trong nhà bếp, ác ma hung bạo tiến vào từ bên trong, làm cậu đến nhũn chân khóc lóc cầu xin. Yilrene thoáng thở dài, đưa tay vuốt mặt, cảm thấy tình thế thật không ổn.

Cạnh tranh công bằng sẽ khá khó khăn, bởi vì dù ghen tỵ đến đâu Yilrene vẫn phải thừa nhận rằng Alios có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn mình. Ngoại hình Yilrene vốn dĩ đã vô cùng diễm lệ, nhưng nếu đặt lên song song cùng Alios vẫn hơi kém sắc hơn một chút. Mà dĩ nhiên thói đời ai cũng muốn chọn lấy món hàng tốt nhất cả.

Yilrene còn chưa kịp nghĩ xong nên làm gì, thanh âm của quản gia đã vang lên từ phía sau: "Ngài Sistreth bảo ngươi chuẩn bị, tối nay đi cùng ngài ấy ra ngoài một chuyến."

Trong thoáng chốc Yilrene còn tưởng đâu chính mình nghe lầm. Y thoáng sững sờ lặp lại: "Ra ngoài?"

"Đúng thế." Quản gia kiên nhẫn lặp lại, sắc mặt không chút thay đổi.

Trái tim Yilrene thoáng nhảy lên vài cái, chẳng lẽ kế hoạch của y vẫn thành công phần nào? Sistreth có chú ý tới sự "dâng hiến" của y trong phòng ngủ?

Cũng đúng, tuy rằng y không xinh đẹp bằng thánh tử, thế nhưng đâu ai quy định Sistreth không thể qua lại với nhiều hơn một người. Alios chỉ là nô lệ, hơn nữa cậu ta khẳng định không có kỹ năng giường chiếu điêu luyện như y, Sistreth muốn ăn thử món mới âu cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ đến đây, lòng Yilrene vui sướng trở lại. Y mỉm cười với quản gia: "Ta hiểu rồi, cảm ơn ngài đã thông báo."

Để chuẩn bị gặp mặt Sistreth, Yilrene cố tình ăn diện thật đẹp đẽ, tóc cột gọn gàng ra sau để lộ gương mặt xinh đẹp của mình. Đổi thành bình thường y khẳng định sẽ xịt thêm một chút nước hoa có tác dụng "trợ hứng", song hoàn cảnh khó khăn đồ nghề không có sẵn, y chỉ biết nuối tiếc mà thôi.

Sistreth chờ y bên trong xe ngựa, ngoại trừ hai người họ ra thì không còn ai khác. Mui xe đóng kín, sau khi bước vào người ngoài không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong, mà người bên trong cũng không nhìn ra ngoài được. Ban đầu Yilrene cho rằng gã muốn chơi một vài trò kích thích trong xe, thế nhưng xe đã đi được một lúc Sistreth vẫn im lìm tại chỗ.

Y không nhịn được giả vờ bắt chuyện: "Ngài Sistreth, chúng ta đang đi đâu ạ?"

"Xem trình diễn." Sistreth trả lời cộc lốc.

Yilrene có hơi bất ngờ, bởi vì trong mắt y ác ma vốn là giống loài dung tục thấp kém. Y vẫn luôn cho rằng gã sẽ ngay lập tức vồ lấy mình ăn sạch từ trong ra ngoài, ai lại nghĩ đến Sistreth còn nguyện ý mang y đi hẹn hò quy củ như nhân loại chứ?

Điều này càng khiến cho Sistreth trở nên đáng giá hơn mắt Yilrene, mà y cũng tin rằng gã nhất định có hảo cảm với mình. Alios không được phép rời khỏi lâu đài, nhưng y thì có thể. Alios bị đánh dấu nô lệ, nhưng y thì không. Sistreth chịu dành thời gian mang y đi xem trình diễn chứ không phải cậu ta, điều này chẳng phải nói lên sự hứng thú của gã đối với bên nào cao hơn rồi sao.

"Thật không ngờ ngài Sistreth có sở thích trang nhã đến vậy." Yilrene mỉm cười, vén phần tóc mai ra sau tai.

Nghe đến hai từ "trang nhã", Sistreth chỉ hơi nhếch môi, không bình luận gì thêm.

Xe ngựa dừng lại trước một toà nhà lớn, những ác ma cấp thấp trông thấy Sistreth đều tự động dạt sang hai bên. Yilrene đội mũ choàng đi bên cạnh có chút dương dương tự đắc, bước chân gấp gáp đuổi kịp theo sau.

"Chào mừng... Ơ, là ngài Sistreth sao?" Gungronas khựng lại khi phát hiện người đến là ai.

Chẳng phải bình thường Sistreth ghét mấy buổi tụ tập đông người như thế này ư? Đột nhiên đổi tính rồi à?

Sistreth chỉ nhàn nhạt liếc nhìn gã: "Một phòng riêng, vị trí quan sát tốt nhất, không cho kẻ khác ra vào."

Gungronas nhìn sang thiếu niên tóc vàng bên cạnh, đại khái đoán được ý đồ của gã, cười khéo léo: "Ta sẽ cho người chuẩn bị ngay."

Yilrene nhìn thấy ác ma cao cấp trước mắt còn phải nhún nhường trước Sistreth, lòng càng thêm khấp khởi mừng thầm. Quả nhiên cái cây y chọn để bám vào không hề sai chút nào.

Đợi đến khi cánh cửa phòng riêng đóng lại, Yilrene không khỏi tò mò hỏi: "Ngài Sistreth, nơi này rốt cuộc là..."

Y còn chưa kịp dứt lời, tấm màn trước mặt đã được vén lên, để lộ cảnh tượng hãi hùng bên dưới.

Vô số nô lệ nhân loại, đa phần đều là thiếu niên xinh đẹp, đều đang trần truồng đứng bên trong một chiếc lồng giam lớn. Mà ở phía đối diện, những ác ma khác hết sức thèm thuồng chờ đợi tại vị trí của mình, nhiều kẻ thậm chí còn cởi sẵn quần áo, để lộ dương vật xấu xí vươn ra ngoài giữa không trung.

"Ở bên trong lồng giam chúng ta có tất cả một trăm nô lệ, tất cả đều đã được hạ ấn ký nguyền rủa." Giọng nói của Gungronas hào hứng vang lên, "Trong vòng ba tiếng đồng hồ, nhiệm vụ của chúng chính là thu thập càng nhiều tinh dịch càng tốt. Ấn ký sẽ tự động ghi nhận lại số lượng tinh dịch, sau ba tiếng chỉ có kẻ đứng đầu sẽ còn sống, chín mươi chín người còn lại sẽ bị phản phệ chết ngay tức khắc!"

Nhân loại bên trong lồng nghe thấy những lời này sợ tái mét mặt mày, có vài người đã khóc không thành tiếng, một mực quỳ gối cầu xin. Thế nhưng ác ma trông giữ bọn họ không buồn đếm xỉa tới, giống như việc họ sống hay chết chẳng liên quan gì tới chúng cả.

"Quý vị có thể đặt cược cho nô lệ mình muốn, cũng như tham gia vào trình diễn để tăng tỷ lệ thắng cho bản thân." Nói tới đây Gungronas còn nháy mắt tinh nghịch, "Chúng ta bắt đầu trong ba, hai, một!"

Cửa lồng vừa được mở, những nô lệ bên trong vội vàng chạy ùa ra bên ngoài. Đây chính là cuộc đua sinh tử với thời gian, họ chẳng hơi đâu bận tâm chuyện giữ gìn mặt mũi nữa, ai nấy đều cố hết sức quyến rũ những ác ma bên dưới chịch mình.

"Thưa ngài, xin ngài hãy ban cho tiện nô dương vật!"

"Tiện nô thèm ăn gậy thịt của ngài, tiện nô giỏi nhất là khẩu giao..."

"A! Bên dưới chảy nước nhoe nhoét rồi, muốn được chịch...!"

Một đám người thay phiên nhau bày ra bộ dáng hạ tiện đê hèn nhất, không ngừng nhấc mông cầu xin đối phương chịch mình. Bọn họ có người đã từng là quý tộc cao cao tại thượng, cũng có người là thiếu gia giàu có, lúc này đây đều quỳ trên hai gối giống chó cái cầu chịch. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, cơ thể nhân loại và ác ma hoà vào nhau, những tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên khắp nơi.

"Đây chẳng phải thất hoàng tử Varley sao?" Ác ma cấp thấp sờ soạng người một nô lệ tóc nâu.

Cả người Varley ửng hồng, khoé mắt nhuốm màu tình dục: "Tiện nô không còn là hoàng tử... chỉ còn là heo mẹ... a... bồn chứa tinh công cộng... ưm... lúc nào cũng thèm dương vật đàn ông..."

"Muốn dương vật sao?" Ác ma rút cái của mình ra, vẫy trước mặt cậu đầy khiêu khích.

Varley vội vàng bò bằng cả tứ chi lao đến bú liếm dương vật của gã như món lạ, cái mông bên dưới vẫn đang chảy nước đầm đìa. Một ác ma khác tiến tới cắm dương vật của mình vào hậu huyệt cậu, Varley chỉ rên lên một tiếng, sau đó vô cùng nhiệt tình lắc hông theo.

"Thất hoàng tử kỹ năng thật điêu luyện, quả nhiên trời sinh để ngậm cặc." Ác ma được cậu khẩu giao hứng thú phun trào bên trong miệng cậu, "Cho dù là kỹ nam lẳng lơ nhất cũng không sánh bằng dáng vẻ dâm tiện này của ngươi."

"Ha, tiện nô này mà còn là hoàng tử gì chứ!" Ác ma đang giã vào mông cậu phía sau cười nhạo, "Cả tháng nay thứ dâm tiện này đã bị ngài Balrol cho trói bên ngoài quảng trường Agatha để làm chậu thịt cho ác ma cấp thấp kia kìa!"

"A... ha... tiện nô đê tiện... Ưm... Ai cũng chịch được... hô! Không cần làm hoảng tử... a... làm chậu thịt phục vụ ác ma... hư... a... mỗi ngày đều ăn thật nhiều... ư... tinh trùng..." Varley rên to, "Chỉ cần cho tiện nô dương vật... ô... tiện nô là chó cái... a... là heo mẹ cho ngài chịch..."

Một thất hoàng tử cao quý ngay cả để dân đen chạm vào vạt áo của mình cũng khinh thường, ấy vậy mà giờ đây sẵn sàng hầu hạ ác ma bằng những phương thức đê tiện nhất chỉ để đổi lấy tinh dịch.

Yilrene dĩ nhiên nhận ra được Varley. Tuy y đã được nghe kể qua, song tận mắt chứng kiến vẫn kinh hoàng hơn hẳn dăm ba câu từ vu vơ. Sắc mặt y trắng bệch, ngã ngồi ra phía sau, lắp bắp xoay mặt sang Sistreth: "Ngài... ngài Sistreth, đây là..."

"Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ đạt được thân phận tự do, còn được cung cấp nơi ăn chốn ở bên trong lãnh địa bóng tối, phần đời còn lại không cần sống trong thấp thỏm lo âu nữa." Sistreth đạm bạc đáp, "Đây chẳng phải là điều ngươi mong muốn, cũng như phương thức ngươi muốn dùng sao?"

Trong chớp mắt Yilrene mềm nhũn hai chân, y giàn giụa nước mắt quỳ gối cầu xin Sistreth: "Ta sai rồi! Ta... ta nhất định sẽ không ôm tâm tư không an phận nào đó... Cầu xin ngài đừng đem ta ra kia...!"

Chỉ đứng ở góc độ người quan sát thôi y đã chịu không nổi, nếu bị ném vào bên trong buổi trình diễn này, Yilrene nghĩ y sẽ điên mất. Dụ dỗ một người đàn ông là một chuyện, phô bày dáng vẻ dâm đãng cầu chịch như một con chó tới mùa động dục lại là chuyện khác.

Hơn nữa tỷ lệ chính là một chọi chín mươi chín, chỉ cần thua kém một chút thôi mạng liền đi tong rồi!

"Ta có thể trở thành nô lệ của ngài! Giống như Alios vậy!" Yilrene thật sự bị doạ đến hoảng loạn, y nắm lấy ống quần Sistreth cầu xin, "Ngài bảo ta làm gì cũng được... ta..."

Sistreth chỉ lẳng lặng nhìn y, dựa vào bộ dáng hiện tại thì chắc hẳn Yilrene sẽ không cố bày trò thêm nữa. Tuy rằng chúng vô hại với gã, nhưng đề phòng đối phương một lúc nào đó vượt quá giới hạn, vẫn nên vạch rõ ranh giới ngay từ bây giờ.

Chậc, quả nhiên người ngoan ngoãn biết điều như Alios thật hiếm hoi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro