Chương 15: Trình diễn một mình (Masturbation)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Sistreth không hạn chế sự tự do nên Yilrene kiếm được khá nhiều cơ hội lượn lờ trong lâu đài. Y nhanh chóng ghi nhớ sơ lược thời khoá biểu của Sistreth, quyết tâm tạo dựng thời cơ gặp mặt phù hợp.

Giống như hôm nay, y "vô tình" đi dạo bên trong vườn hoa lúc sáng sớm, gặp được Sistreth tại đó. Kỳ thực y sớm quan sát phát hiện Sistreth mấy ngày nay lụi hụi trồng cây anh đào ở sân sau, cứ đúng khung giờ này sẽ lại có mặt.

"Thật trùng hợp, ngài Sistreth cũng thích hoa sao?" Yilrene nhìn giỏ chứa đầy hoa đào của gã, mỉm cười bắt chuyện.

"Không thích." Sistreth nhàn nhạt đáp, chuyên tâm hái hoa.

Gã đã thử mua sách về, nhưng con lợn ngốc kia quả nhiên chẳng học được gì, ngược lại bị một quyển sách nấu ăn khác hấp dẫn, còn nằng nặc muốn thử nghiệm làm bánh.

Thôi thì ít ra cũng không khóc nữa.

Alios liên tục thề thốt rằng cậu sẽ làm ra bánh anh đào cực kỳ ngon, nhưng bên trong lãnh địa bóng tối làm gì có cây anh đào của nhân loại, gã phải bảo cấp dưới của mình mất sức đi tìm hạt giống về trồng. Đã thế để kịp thời phục vụ, gã lãng phí không ít ma pháp lẫn thời gian để đẩy nhanh tốc độ lớn của cây anh đào, đến hôm nay nó rốt cuộc cũng nở hoa.

Sistreth thầm nghĩ, gã đã tốn sức ba bò chín trâu như vậy, Alios không làm ra được bánh đàng hoàng thì chết với gã!

Yilrene cũng không thật sự quan tâm gã có thích hay không, vờ tiến tới giúp đỡ: "Để ta giúp ngài hái nhé."

Có người giúp đỡ, Sistreth đương nhiên không phàn nàn. Vốn dĩ gã đã định để cho cấp dưới hái hoa, thế nhưng bọn chúng quá vụng về, làm giập nát hết cả, cuối cùng vẫn phải do gã tự làm.

Yilrene là nhân loại, hẳn sẽ khá hơn. Tuy vậy, Sistreth vẫn lạnh lùng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, không được làm rách."

Có được sự đồng thuận của Sistreth, Yilrene rất biết điều im lặng hái hoa. Y biết nếu lúc này đây bản thân lại lên tiếng bắt chuyện thì trông khá khả nghi, vì vậy chỉ ngoan ngoãn làm việc.

Quả nhiên Sistreth thấy y không có ý đồ gì khác thì tâm trạng cũng khá hơn, tới khi giỏ hoa đầy rồi cảm xúc của gã không cứng rắn như ban nãy nữa.

"Thánh... Alios, cậu ấy hôm nay không ra ngoài sao?" Yilrene lơ đễnh hỏi, vờ đẩy nội dung sang người khác.

"Y không được phép rời khỏi lâu đài." Sistreth đáp, ngờ vực hỏi, "Ngươi tìm y có chuyện gì?"

"Không có gì, chẳng qua ta hơi cô đơn, muốn kiếm một người trò chuyện thôi." Mi mắt Yilrene rũ xuống, khẽ rung nhẹ, bộ dáng mềm yếu dễ dàng khiêu gợi lên lòng thương cảm từ người khác. Có điều rất nhanh sau đó, y lại ngẩng mặt lên, khoé miệng khẽ cong, "Nhưng gặp được ngài Sistreth, cùng ngài trò chuyện dăm ba câu cũng đủ rồi."

Sistreth lạnh lùng nhìn y, ánh mắt quá mức lãnh đạm khiến Yilrene lạnh cả sống lưng. Y thầm soát lại toàn bộ cuộc đối thoại, chắc chắn rằng chính mình chưa nói lỡ câu nào, lúc này mới thoáng an tâm đôi chút.

"Đây là phong cách của Quang Minh giáo đình à?" Bên trong giọng nói của Sistreth mang theo châm biếm không buồn che giấu, "Bình thường mở miệng luôn xem ác ma như kẻ thù, rơi vào tay ác ma rồi cúi đầu cũng thật nhanh."

Yilrene cắn môi, vành mắt hơi đỏ: "Ta... Thực ra sau khi sống chung với ngài một thời gian, ta nhận ra ác ma cũng không hoàn toàn xấu xa như lời bọn họ nói."

Bọn họ ở đây, hiển nhiên là Quang Minh giáo đình.

Sistreth cười nhạt, vứt đi một cánh hoa đã bị giập, đi thẳng không quay đầu: "Chẳng qua là vì ngươi và cha ngươi chưa hết giá trị lợi dụng thôi."

Alios ngu ngốc, nên cậu ta có thể không biết, chứ một kẻ như Yilrene lại có thể thốt ra mấy lời này thì thật nực cười. Gã sớm nhìn ra được tâm tư muốn dựa dẫm của y, chẳng qua lười vạch trần.

Kỳ thực gió chiều nào theo chiều nấy cũng không hẳn tội lỗi gì, nhân loại hiện nay muốn sống yên ổn chỉ có thể nịnh nọt ôm đùi ác ma cao cấp nào đó. Đó cũng là lý do Sistreth không bận tâm về kế hoạch của Yilrene, miễn nó không làm phiền đến gã. Về phần gã có thuận theo hay không, đấy lại là một câu chuyện khác.

Yilrene nhìn bóng lưng Sistreth xa dần, bông hoa trong tay bị vò nát đến chảy nước, sắc mặt có chút không cam lòng. Nhưng y rất nhanh bình tĩnh lại, cắn móng tay nghĩ kế hoạch tiếp cận khác.

Sistreth cẩn thận mang giỏ hoa về phòng, chỉ có điều vừa nhìn thấy Alios tâm gã liền phiền muộn, tay ném cả giỏ qua phía cậu: "Không có lần sau!"

Hoa rơi lả tả trên đầu Alios, cậu không buồn không giận, chỉ ngoan ngoãn nhặt hết chúng bỏ lại vào giỏ.

"Bánh anh đào~ Bánh anh đào~" Vị thánh tử nào đó vui vẻ ngân nga.

Sistreth đứng tựa cửa, cái đuôi của gã không biết từ bao giờ đã phe phẩy theo nhịp điệu của cậu. Đợi đến khi gã ý thức được hành vi của mình ngu ngốc tới cỡ nào, mí mắt khẽ giật giật, răng nanh cắn chặt tức giận vô cùng.

Gã chưa kịp soạn xong lời để mắng Alios một trận, lỗ tai chợt nghe được động tĩnh nào đó trong lâu đài, cụ thể hơn chính là phòng của Yilrene.

Tuy Sistreth không cảm thấy Yilrene có thể gây ra được chuyện gì, nhưng trên tinh thần thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, gã đã thiết lập ma pháp để theo dõi mọi động tĩnh từ phòng y. Mà Yilrene cũng vì biết được điều này nên quyết tâm lợi dụng tới cùng.

"Ngài Sistreth... a... ngài Sistreth..." Âm thanh kiều mị liên tục vang lên, hoà vào hơi thở dồn dập nóng bỏng.

Một bên tay Yilrene tự nắm lấy ngực mình, kích thích xoa bóp nhũ hoa, tay còn lại cầm dương vật vuốt ve lên xuống, trên gương mặt lộ rõ vẻ đê mê.

"Muốn... muốn dương vật của ngài... A... Yilrene yêu ngài..." Y ngắt mạnh núm vú bản thân, tiếng rên càng thêm lớn, "Xin ngài hãy chiếm... chiếm lấy em... ư..."

Bản thân ngoại hình Yilrene vốn đã ưa nhìn, nay rơi vào bể tình dục lại được phủ thêm một lớp đỏ hồng quyến rũ, tăng thêm sự phong tình. Đuôi mắt y hẹp dài, bị kích thích đến đỏ hồng lên, lệ chí dưới khoé mắt như muốn phát đỏ theo. Quần áo trên người nửa cởi nửa mặc, đè lên giường tuyết trắng phau chẳng khác gì mỹ vị mê hoặc nhân tâm.

Không có tên đàn ông nào có thể cưỡng lại việc được người khác nhung nhớ ngưỡng mộ. Yilrene dựa vào biện pháp này từng quyến rũ thành công rất nhiều tình nhân cũ, bọn họ chỉ cần nghe tiếng rên của y liền lao vào như sói đói, làm một trận điên cuồng trên giường.

Yilren buông tay ra, cầm lấy một quả dưa leo khổ lớn. Đây là một phần trong khẩu phần ăn của y sáng nay, xem như vừa vặn hợp thời gian. Ngón tay y chậm rãi đút vào, bắt đầu khuếch trương hậu huyệt để nó có thể đón nhận xâm nhập, trái dưa leo kia nhanh chóng được miệng dưới nuốt vào.

Vỏ ngoài dưa leo trơn tuột mát lạnh, vì thế lúc mới vào khiến cho Yilrene thoáng rùng mình. Nhưng y từng chơi qua những món càng đáng sợ hơn, vì thế tâm lý vô cùng thoải mái, mông dưới vặn vẹo lắc lư: "Ha... Ngài Sistreth... cho em dương vật ngài... a... Em muốn trở thành... ư... của riêng ngài... Cầu xin ngài đụ em... a..."

Hai chân của y được kéo lên thật cao, banh rộng, để cho phần hậu huyệt đang nuốt lấy quả dưa leo kia không gian thoáng đãng dễ nhìn nhất có thể. Tay Yilrene nắm lấy một đầu, liên tục đâm mạnh vào: "Ưm a...! Chịch chết em... ha...! Ngài Sistreth... a... Đâm chết em đi... hộc hộc... Em muốn chết dưới háng ngài... hư...!"

Thật tiếc rằng nơi đây chỉ có dưa leo, nếu như kiếm được thứ gì càng to lớn hơn, y tin rằng màn biểu diễn của mình sẽ càng thêm hoàn mỹ.

Nhưng dưa leo cũng đủ dài để chạm tới tuyến tiền liệt rồi, Yilrene vẫn có thể cảm thấy sung sướng, tuy rằng khoái cảm mang lại không nhiều như được người khác chịch.

Nhớ lại những ngày tháng quấn quít trên giường cùng tình nhân, giọng của y càng thêm khàn lạc vì tình dục, tư thế mập mờ đưa đẩy càng lúc càng làm ra nhiều động tác lớn mật.

"Ngài Sistreth... em yêu ngài... ô...!" Vừa nói dứt lời, phía trước của y đã bắn, cậu nhỏ mềm xuống oặt ẹo trở lại.

Yilrene lau mồ hôi trên trán, nằm phịch xuống giường. Y không tin Sistreth không nhìn thấy màn trình diễn vừa rồi, càng không tin gã không nảy sinh xúc động gì. Một ác ma ghê tởm như gã lại được đứa con quang minh giống y nói ra những lời sùng bái ngưỡng mộ, sẵn lòng dâng hiến cơ thể cho, sao có thể không động lòng.

Alios đang ngân nga hát, chợt nghe Sistreth ra lệnh: "Ngươi hát lớn hơn đi."

Alios: "?"

Mặt trời mọc đằng Tây, ngài Sistreth chẳng những không mắng cậu mà còn kêu cậu hát lớn hơn?

Tuy nhiên Alios vẫn rất sẵn lòng làm: "Một cái bánh anh đào nhỏ~ Hò dô ta~ Giã giã cánh hoa đào~ Hò dô ta~ Trộn bột thật đều~ Hò dô..."

"Thôi ngươi vẫn nên im đi." Sistreth phân vân một hồi cảm thấy rằng bị tiếng hát của Alios tra tấn thì còn kinh khủng hơn nghe tên nhân loại kia rên.

Dẫu biết y hấp tấp muốn bám đùi mình nhưng Sistreth thật không ngờ đối phương sẽ làm đến tận bước này. Lại nhìn động tác thuần thục của Yilrene, khẳng định không thể nào là lần đầu tiên.

Quang Minh giáo đình quả nhiên mục nát, ngay cả con trai trưởng lão cũng chẳng hề sót được mấy phần tôn nghiêm đạo mạo cả.

Alios ấm ức im miệng, cảm thấy ngài Sistreth đúng là sớm nắng chiều mưa, chẳng biết đâu mà lần được.

"Chúng ta tới phòng bếp... A!"

Còn chưa kịp nói hết câu, Alios đã rơi vào một khoảng không gian tối đen như mực. Cậu vừa lồm cồm bò dậy, giọng của Sistreth đã vang lên bên tai: "Ở yên trong đó."

Sistreth vừa sực nhớ ra đường đi tới phòng bếp sẽ đi ngang qua phòng của Yilrene. Tuy hiện tại tên kia đã ngưng, nhưng ai dám chắc lúc họ tới gần y có đột nhiên lên cơn giống như ban nãy không.

Người bị nhốt trong không gian hắc ám sẽ không thể nghe hay cảm nhận được bất kỳ thứ gì ở bên ngoài, miễn cho Alios lại học hư thêm. Nếu một ngày nào đó cậu cũng giống y nằm trên giường, vừa gọi tên gã vừa thủ dâm...

Bước chân Sistreth hơi ngừng lại, gã cảm thấy dường như viễn cảnh đó cũng không tệ.

Một sinh mệnh thuần khiết như Alios, lại có thể trầm luân vào bể tình dục vì gã, khao khát được gã lấp đầy. Cậu chỉ có mỗi việc duy nhất là nằm trên giường để phục vụ gã, xem gã như thần thánh cao cao tại thượng, sẵn lòng bày ra bộ dáng dâm đãng nhất chỉ để đổi lấy một chút yêu thương.

Một Alios như vậy, sẽ càng mê người đến cỡ nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro