Chương 14: Ngón tay khiêu gợi (Fingering)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai của trưởng lão Lamborghini có tên Yilrene Lamborghini, là một thiếu niên xinh đẹp sở hữu tóc vàng mắt xanh giống như Alios vậy.

Đến cuối cùng thì Sistreth cũng chẳng có ý định làm khó dễ y lúc này. Gã ra lệnh cho quản gia sắp xếp cho y một phòng riêng trong lâu đài, điều kiện tuy không thể sánh bằng cuộc sống xa xỉ trước đó nhưng vẫn khá hơn ngục giam lạnh lẽo nhiều. Trừ việc không được rời khỏi lâu đài ra, y không bị hạn chế điều gì khác, loại đãi ngộ này quá tốt so với một tên tù binh bại trận như Quang Minh giáo đình.

Thời điểm Sistreth và Alios rời khỏi ban công, bọn họ vô tình chạm mặt nhau tại đại sảnh.

Gương mặt Yilrene lộ rõ vẻ bất ngờ: "Alios? Ngươi còn sống?"

Alios chỉ nhìn y một lát, không đáp lời cũng không nói gì cả. Yilrene nhìn cậu đứng bên cạnh Sistreth, đầu chợt nghĩ tới điều gì đó, âm thầm dùng ma pháp để kiểm tra.

Alios, thánh tử của Quang Minh giáo đình... đã bị đóng ấn ký nô lệ của ác ma!

"Nhìn đủ chưa?" Thanh âm nhàn nhạt của Sistreth vang lên.

Lúc này đây Yilrene mới bừng tỉnh từ thông tin khủng bố kia. Y ngơ ngác hết nhìn Alios rồi lại nhìn sang ác ma cao cấp bên cạnh, tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi, do ta gặp lại người quen nên có chút quá phận..."

Hiện tại y đang đứng trên địa bàn ác ma, việc sử dụng ma pháp quang minh đã là cấm kỵ, càng khỏi bàn tới dùng chúng ngay trước mắt ác ma cao cấp. Yilrene giống như cha mình, rất biết tiến lùi, không vì sĩ diện mà tự đạp đổ cơ hội của bản thân.

"Người quen?" Sistreth quay sang Alios, hỏi.

Nghe được giọng của gã, Alios lúc này mới khẽ gật đầu, như để xác nhận.

"Ta thường cùng cha ra vào thần điện, vì vậy mới có cơ may diện kiến thánh tử vài lần. Nay gặp lại nơi đất khách quê người, biết ngài ấy vẫn an toàn, ta coi như có thể thở phào nhẹ nhõm..." Yilrene điềm đạm đáp, lại ngẩng mặt cầu xin, "Không biết ngài Sistreth liệu có đồng ý cho ta tìm đến Alios để hàn huyên?"

"Không được." Sistreth liếc mắt nhìn Alios, "Y không được phép tự ý ra ngoài, cũng không được tiếp xúc với những người khác."

Alios biết Sistreth vẫn giận mình vụ mắc kẹt lần trước, chỉ đành ảo não nhìn xuống mũi chân. Động tác này của cậu rơi vào mắt Yilrene lại biến thành tuyệt vọng bất kham, lại không thể làm được gì.

Có điều nhìn thấy thánh tử được vạn người tôn sùng rốt cuộc vẫn không thoát nổi số phận làm đồ chơi cho ác ma đùa bỡn, tâm tình của Yilrene càng thêm thoải mái. Chí ít thì y vẫn còn được đối đãi như một con người, không bị hạn chế sự tự do, cũng không cần mang ấn ký nhục nhã ấy.

Sistreth không có hứng thú nói chuyện với nhân loại, cho nên chẳng bao lâu sau đã mang Alios rời đi. Yilrene nhìn tư thế vội vàng chạy theo sau của Alios, lòng càng thêm khẳng định vào phán đoán của bản thân.

Quản gia sau khi mang y tới phòng thì không nấn ná lại, cho nên Yilrene được ở một mình, bắt đầu bày mưu tính kế.

Nhân loại đã thua triệt để rồi, cho dù là Quang Minh giáo đình hay hoàng gia đều không có cơ hội xoay mình được nữa. Thay vì cố tình chống cự để rồi chuốc khổ vào thân, y cảm thấy vẫn nên nhân cơ hội đầu nhập vào thế lực của một ác ma cao cấp nào đó, sống an nhàn phần đời còn lại.

Nhưng Yilrene cũng thừa biết giá trị bản thân mang lại không bao nhiêu, nếu như cha y không phải trưởng lão của Quang Minh giáo đình, quân đội Sistreth lại đang cần thông tin về thần điện, e rằng y đã chẳng có cơ hội ngồi đây. Ác ma là sinh vật độc ác tàn bạo nhất trên đời, bọn chúng không biết khoan nhượng là gì, cũng không có cái gọi là thương xót cho kẻ thù. Thảm cảnh của thất hoàng tử và con cháu của những gia đình quý tộc khác, trên đường tới đây Yilrene đã nghe ngóng qua.

Ngay cả thánh tử cũng có thể bị biếm làm nô lệ, con trai một trưởng lão như y không ngoại lệ. Đợi đến khi Sistreth lợi dụng cha y triệt để rồi, chờ đợi y chính là chuỗi ngày sống không bằng chết, bị bắt ép làm tính nô phục vụ cho ác ma, mất hết tôn nghiêm bản thân.

Nếu đã thế, chi bằng chủ động ra tay trước, quyến rũ một ác ma cao cấp nào đó, biến gã thành cây tùng cây bách cho bản thân, về sau không cần lo lắng thấp thỏm nữa.

Mà ác ma cao cấp phù hợp nhất hiện tại, chẳng phải đã có Sistreth sao...

Đã hết thời gian đi dạo trong ngày, Sistreth dắt Alios về lại phòng ngủ. Alios tuy có hơi tiu nghỉu nhưng vẫn rất ngoan ngoan, không chống đối cũng không cãi cọ, ôm gối ngồi dưới sàn nhìn gã.

Sistreth: "... Không được nhìn!"

Alios ồ một tiếng, sau đó quay lưng nằm úp mặt xuống thảm lông trải sàn, thật sự không nhìn nữa.

Đã thế còn để bờ mông nhấp nhô hướng thẳng về phía gã, hoàn toàn không biết phòng bị là gì.

Mũi Sistreth hơi nóng. Gã đưa tay xoa xoa mõm sói, thầm nghĩ đúng là nô lệ đê tiện, không lúc nào không tìm cách dụ dỗ chủ nhân.

Muốn được gã chịch chứ gì, còn lâu gã mới mắc bẫy nhé!

Móng vuốt của Sistreth vồ lên bánh bao lớn. Alios giật thót mình, cái mông nhỏ ngọ nguậy muốn chạy trốn.

"Chẳng phải đây là ý đồ của ngươi sao, còn giả bộ thẹn thùng cái gì?" Sistreth kéo quần cậu xuống, cặp mông trắng tuyết phơi ra không khí.

Gã thu móng vuốt lại, đưa một ngón tay thăm dò đút vào bên trong. Mật huyệt của Alios vừa bé lại nóng, cho dù chỉ là ngón tay đi chăng nữa Sistreth vẫn phải rất vất vả mới nhét vào hoàn toàn.

Người Alios run run, mặt cậu đỏ hồng: "Đừng nhét vào... a..."

Mông dâm đã sớm bị điều giáo thành quen, vừa mới cảm thụ được vật thể lạ xâm nhập liền tiết dâm thuỷ. Dịch nhầy bôi trơn ngón tay của Sistreth giúp gã hoạt động càng thêm thuận tiện, lúc cử động nhẹ còn nghe được âm thanh nhóp nhép dâm đãng vô cùng.

Ngón tay Sistreth mang theo lông sói thô cứng, cọ xát vào vách thịt khiến Alios càng thêm ngứa ngáy, mặt sớm đỏ chót như quả ớt rồi.

"Ngứa quá... ư... muốn gãi..." Cậu ôm miệng thút thít nói.

"Bình tĩnh, cái miệng nhỏ của ngươi háu ăn như vậy, cắn chặt ta không buông đây." Sistreth lãnh đạm đáp, lại nhét vào thêm ngón thứ hai.

Giống như muốn minh chứng cho lời nói của Sistreth, lỗ đít Alios hết hé rồi lại ngậm, cố gắng nuốt lấy ngón tay thứ hai giống như ngón đầu tiên.

Gã mò mẫm trong chốc lát, tìm được một vị trí nhỏ hơi nhô lên, liền nhanh chóng ấn mạnh vào. Toàn thân Alios giật bắn lên như có dòng điện chạy qua, đầu ngón tay lẫn ngón chân cuộn tròn, hơi thở nóng hầm hập: "Chỗ... chỗ đó... ha... Ngài Sistreth gãi... a... ngứa chỗ đó..."

"Chỗ này sao?" Sistreth bỡn cợt nhấn thêm một cái.

"Hức... muốn nhấn nhiều nhiều... a ô... Ngài Sistreth xấu lắm... hưm...!" Vành mắt Alios hồng hồng, mông lại càng vểnh lên cao thêm.

Tuy rằng cọ xát điểm mẫn cảm khiến bản thân cảm thụ được khoái cảm, song sau mỗi đợt sóng triều qua đi sẽ càng thêm trống rỗng. Alios muốn được đánh tới dồn dập đến không kịp trở mặt, để khi cậu còn chưa kịp tỉnh táo lại từ dư âm sung sướng trước thì đã lần nữa bị nhục dục kéo tiếp vào cơn sóng tiếp theo.

"Cầu xin ta." Sistreth bóp lấy mông cậu, nhào nắn thoải mái, "Xin ta dùng ngón tay của mình để chịch ngươi."

Alios xấu hổ cúi đầu, thấp giọng: "Ư... xin ngài..."

Phần còn lại quá dâm, cậu không nói ra khỏi miệng được, cứ lúng túng mắc nghẹn mãi.

"Nếu không nói rõ sẽ không được thoải mái đâu." Sistreth dụ dỗ, "Ngươi không muốn được ngón tay của ta chơi chết ngươi, khiến ngươi liên tục cao trào bắn ra sao?"

"Muốn... hức... muốn được ngón tay ngài Sistreth... a... gãi ngứa cho mông dâm... Alios đã trở nên dâm đãng rồi... ư... bị ngón tay chơi cũng lên đỉnh... ha a... Mông ngứa... ngứa... chịu không nổi... a..." Cậu lắp bắp rên rỉ, nghẹn ngào nói.

"Thích ngón tay, hay là thích gậy thịt hơn?" Sistreth chọc ngoáy bên trong của cậu liên tục.

Alios sướng đến rên to, thở hổn hển: "Thích... thích cả hai... A... Gậy thịt đâm sướng... ngón tay đâm... ư... cũng sướng... Ngài Sistreth ơi... Mạnh hơn chút nữa đi... hưm..."

"Dâm đãng! Ti tiện!" Sistreth thầm mắng, ngón tay bên trong lại tăng nhanh cả tốc độ lẫn cường độ.

Âm thanh nhóp nhép ngày càng lớn, tiếng nước sùn sụt ra vào theo ngón tay của gã chẳng khác gì một cái máy bơm bị hỏng rỉ nước không ngừng. Tiếng rên rỉ của Alios càng thêm lớn mật, tay nắm chặt lấy tấm thảm lông bên dưới: "Bị ngón tay chơi... hư... sướng quá... Muốn được ngài Sistreth... a... chơi mông mỗi ngày... ưm... Biến thành dâm đãng mất rồi... hức... tính nô ti tiện chỉ thích được chịch... ô..."

"Mới được có hai ngón tay chịch đã nhũn ra thế này, ăn dương vật rồi sẽ còn dâm tới cỡ nào?" Sistreth kiềm nén ham muốn cắn hai cái bánh bao trắng tròn kia, "Có phải bình thường cũng tự lén lấy ngón tay chơi chính mình không?"

"Không... a.... Không có...! Mông Alios chỉ để... ưm... ăn dương vật của chủ nhân... Hô... Cho dù ngứa... ha... a... cũng không dám c... cắm...!" Alios lắc đầu nguầy nguậy, cắn môi dưới thở dốc, "Chỉ muốn được chủ nhân chịch... hức... Không phải ngài Sistreth... ưm... không sướng..."

Đuôi sói của Sistreth vẫy càng mạnh, hoá ra nô lệ đê tiện kia thích gã đến như vậy, cho dù có biến thành bộ dáng dâm đãng vẫn chỉ muốn dương vật của mỗi mình gã thôi.

"Ngài Sistreth... em muốn bắn... ưm..." Thứ bên dưới căng cứng đến khó chịu, nhưng cố thế nào vẫn không phun ra được, "Giúp em với... hức..."

Sistreth ghét bỏ cầm lấy dương vật nhỏ bé của cậu, dùng lực đạo phù hợp xoa nắn: "Ngay cả bắn cũng cần người khác vuốt cho, đúng là dâm hết thuốc chữa!"

"Hộc... của quý của em... a... đang ở trong tay ngài Sis... Sistreth... ô... Sờ sướng quá... hức... Bắn mất..." Vừa nói dứt lời, đầu miệng chim nhỏ ồ ạt tuôn ra chất lỏng trắng đục, chảy xuống xả thảm lông trắng trên sàn nhà.

Sistreth rút ngón tay ra khỏi mông cậu, Alios ngã nhào xuống sàn thở dồn dập. Cả người cậu co quắp như con tôm luộc đỏ hồng, quần áo hỗn loạn chẳng ra thể thống gì nữa.

"Làm sạch." Sistreth nhấc cằm cậu lên, đưa hai ngón tay vào miệng của cậu, ra lệnh đối phương liếm hết dâm thuỷ trên đó.

Alios ngoan ngoãn ngậm lấy, đầu lưỡi như mèo nhỏ chăm chú liếm láp. Tóc mai trước trán cậu rũ xuống, dính bệt mồ hôi áp vào hai bên thái dương, đôi mắt càng thêm long lanh quyến rũ.

Hai khoả anh đào lấp ló lúc ẩn lúc hiện dưới vạt áo cởi rộng chẳng khác gì mời chào. Ánh mắt Sistreth tối lại, lưỡi không tự chủ liếm răng nanh...

.

.

.

"Ngài Sistreth không cho em nhìn ngài, nhưng ngài cứ nhìn em mãi." Alios lầm bầm nói.

Sistreth lúc này mới giật mình choàng tỉnh, tầm mắt dời khỏi mông đối phương, nhìn cậu úp mặt xuống sàn nhà hờn dỗi lấy làm tức giận: "Lá gan lớn ra rồi nhỉ? Ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân?"

"Ngài Sistreth là chủ nhân..." Alios lí nhí đáp.

Thấy cậu vẫn còn biết điều về thân phận bản thân, Sistreth lúc này mới thoáng hài lòng hơn một chút.

"... nhưng lại không độ lượng gì hết, tới cả nhìn cũng không cho nhìn." Nửa câu còn lại rốt cuộc cũng nói hết.

Lần này Sistreth phát cáu nắm cổ áo cậu kéo lên, còn cố tình lắc lư thật mạnh để khiến cậu chóng mặt: "Rốt cuộc hôm nay sao ngươi cứ thích chống đối ta thế?!"

Nói một câu liền cãi một câu! Lúc trước đâu có hư như vậy!

Hai chân Alios đung đưa trên không trung, đầu óc hơi mơ hồ vì bị lắc lư quá mạnh, mũi hãy còn đỏ lên. Cậu cúi mặt xuống, song vẫn không che giấu được hạt lệ trong suốt chảy dài trên má.

Sistreth: "!!!"

Lại còn dám khóc!

"Ngài Sistreth... có phải ngài sắp vứt bỏ em rồi không?" Alios vừa lau nước mắt vừa hỏi.

"Ngươi đừng có vô cớ nói xàm! Ta bảo ta vứt bỏ ngươi hồi nào!" Sistreth bỗng dưng bị ụp tội danh lên đầu chỉ thiếu điều đè cậu ra đánh đòn.

Alios hít hít mũi: "Em... em nghĩ vậy... Vì Yilrene thông minh hơn em, mặt cũng đẹp hơn em..."

Hơn nữa kể từ lúc gặp Yilrene ngài Sistreth cứ hung dữ với cậu mãi thôi.

Mắt hai bên trừng trừng nhìn nhau, cuối cùng Sistreth vẫn thả cậu xuống đất. Alios thoáng chao đảo, cũng may nhờ có gã giữ vai lại, bằng không đã té chổng mông rồi.

"Ngươi đánh giá y cao quá rồi. Nhan sắc đó nhiều lắm chỉ bằng phân nửa ngươi thôi." Sistreth làu bàu đáp.

Alios ngừng khóc, ánh mắt lấp lánh nhìn gã.

Màu tóc không vàng óng bằng, màu mắt cũng chẳng trong suốt như Alios, cơ thể cũng bình thường không đặc sắc. Ai mà nhìn ra Yilrene đẹp hơn Alios hẳn mắt phải có vấn đề - hoặc đầu óc có vấn đề.

Nghĩ vậy, gã liếc nhìn xuống: "Cơ mà y đúng là thông minh hơn ngươi."

E rằng tới một con lợn con cũng thông minh hơn vị thánh tử trước mắt đây.

Alios cứng đờ người, lại tiu nghỉu cúi đầu.

"... Thông minh hơn một chút, chỉ một chút thôi." Từ trên đầu cậu vang lên tiếng ho nhẹ, "Nếu cố gắng đọc sách vẫn có thể bù đắp."

"Thật ạ?" Alios tròn xoe mắt, trên gương mặt viết rõ từ "mong đợi".

Ác ma chó sói kia hiển nhiên đã mất kiên nhẫn. Một kẻ ngay cả việc mình ngốc đến đâu cũng không nhận thức được thì trông chờ gì vào việc nâng cao trí tuệ chứ.

Có đọc thêm mười ngàn cuốn sách đi chăng nữa, nếu không có ai che chở, thánh tử nhất định sống không quá ba ngày tại lãnh địa của ác ma.

"Ừ, thật."

Nét cười trên mặt Alios càng thêm rạng rỡ: "Vậy... vậy sau này em sẽ cố gắng đọc sách!"

Ai, quả nhiên là ngốc hết thuốc chữa! Sistreth lạnh mặt nhìn sự hớn hở của cậu, thầm nghĩ nên tìm mua sách dành cho trẻ em ba tuổi may ra đối phương mới đọc hiểu được.

Tác giả có lời muốn nói: Chuyên mục dự đoán xem tới chương bao nhiêu Sistreth "ăn" được Alios trong hiện thực 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro