Chương 148: Phiên ngoại 4-2 Sở Thanh Lan - Phùng Tư Triết(H+) Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Thanh Lan không chờ đợi nổi nữa, chẳng thèm quan tâm kết giới của sơn trang, cứ thế dùng sức tiến vào, cả thân thể to lớn ôm trọn Phùng Tư Triết vào lòng, sau đó ôm thẳng người tới ôn tuyền sau núi.

Phong Vân sơn trang có một ôn tuyền tự nhiên rất lớn, nước quanh năm bốc hơi nghi ngút, Sở Thanh Lan đem người nhấn xuống, rất lưu loát lột đồ. Phùng Tư Triết không được tự nhiên ho khẽ.

"Khụ, chúng ta có nhanh quá không? Ta hơi ngại."

Vừa mới xác định quan hệ, cần phải có thời gian để thích ứng đã chứ.

Quần cũng đã cởi, người cũng ở đây. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Sở Thanh Lan kiềm chế nổi mới là ngớ ngẩn. Hắn gục đầu lên lớp áo ướt át, ngửi mùi hương thanh lãnh như hoa lan buổi sớm của Phùng Tư Triết, dùng giọng điệu van vỉ cầu xin.

"A Triết, đệ nghĩ ta còn chờ nổi không?" Hắn vừa nói vừa kéo tay Phùng Tư Triết đặt lên thứ đồ vật đã sớm ngỏng đầu của mình, "Hơn nữa ta chờ nổi nhưng vị huynh đệ của ta không chờ nổi. Thứ đó suốt một năm nay lúc nào cũng kêu gào muốn đệ, đệ cho ta đi."

Phùng Tư Triết sống từng này năm nhưng chưa bao giờ kinh qua một mặt lưu manh này của Sở Thanh Lan, giãy giụa muốn buông tay ra nhưng vô ích, xúc cảm nóng nảy dù có một dòng nước ngăn cách cũng không cách nào che lấp, mặt đỏ bừng lên, trợn mắt quát:

"Lan ca, huynh... huynh sao có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy?"

"Đó là do đệ dồn ép ta."

Suốt một năm trời, người ở trước mắt nhưng không được chạm vào, không được thân mật, rõ ràng trong suốt những năm tháng bên nhau Sở Thanh Lan đã quen được yêu chiều làm sao chịu nổi, mỗi đêm nằm thao thức một mình, tim hắn cũng đã bị dày vò đến héo hon, giờ đây thứ đã mất đi rồi lại tìm lại được, hắn cuống cuồng muốn đánh dấu người, muốn biến gã thành của mình.

"Ta dồn ép huynh?" Phùng Tư Triết tức giận trừng mắt, lại bị đôi môi hôn cho điên đảo đầu óc. Sở Thanh Lan quả thật như đại cẩu, không có một chút kinh nghiệm nào, chỉ biết vùi mặt vào người gã mà liếm mà cắn.

Thế nhưng cái cảm giác ngô nghê này lại kích thích không thể chịu được, Phùng Tư Triết chưa bao giờ trải nghiệm tình dục lập tức xụi lơ ngã vào lòng nam nhân, mặc hắn dày vò.

Sở Thanh Lan xé mở vạt áo choàng đỏ tươi của Phùng Tư Triết, mùi hương hoa lan càng thêm nồng đậm. Nhìn thấy trên ngực hạt đậu đỏ tươi nửa kín nửa hở, hắn hé miệng cắn lấy một bên sau đó dùng đầu lưỡi trêu chọc. Hô hấp của Phùng Tư Triết dần dần gấp gáp, bàn tay gầy gò túm lấy tóc nam nhân.

"A." Chưa gì mà Phùng Tư Triết đã không chịu nổi rên ra thành tiếng, Sở Thanh Lan cảm thấy người này được làm từ nước, chỗ nào cũng mềm mại dễ vỡ, đôi tay cứ đùa bỡn trên lớp da thịt không muốn buông.

Hơi nước trong ôn tuyền bốc lên nghi ngút, hai thân thể không một mảnh vải dây dưa cùng một chỗ. Phùng Tư Triết ngoan ngoãn nằm dựa vào người nam nhân mặc hắn phục vụ, Sở Thanh Lan thấy thế càng thêm càn rỡ, ngón tay ở trên da thịt mềm mịn vuốt ve như có như không, sau đó đi dần xuống dưới.

"Ư, Lan ca, đừng..." Gốc rễ bị người nắm lấy, thanh âm Phùng Tư Triết trở nên nghẹn ngào tựa như đang van vỉ cầu xin, hơi thở của Sở Thanh Lan cũng dần dần nặng nề, thứ hung khí to lớn cứng lên bị ép bởi da thịt mềm mịn.

Xuân tâm lay động, nhìn một mạt đỏ rực trên khuôn mặt người thương, a Triết lúc này càng thêm diễm lệ, hắn cật lực dùng tay khống chế lực đạo, sau đó vuốt ve lên xuống.

"Những đêm khuya thanh vắng nhớ đệ, ta thường làm thế này, đệ có biết lúc đó ta nghĩ đến ai không?"

"Không... huynh đừng nói nữa," Cơn cực khoái bỗng chốc dâng cao, cả người tê dại, Phùng Tư Triết run rẩy bấu lấy tay Sở Thanh Lan, mềm mại cầu xin. "Lan ca, cầu xin huynh, ta muốn ra..."

Nghĩ đến người kiêu ngạo luôn đứng trên đỉnh như Phùng Tư Triết lại hạ mình cầu xin, máu nóng trong người Sở Thanh Lan vọt lên, mắt hắn đỏ ngầu, tay càng thêm dùng sức. Bàn tay với khớp xương rõ ràng lên lên xuống xuống nhào nặn tính khí của gã.

"A...ưm... huynh nhẹ... nhẹ một chút, nhẹ một chút..." Đôi mắt hấp háy ánh nước, lần đầu tiên nếm trải tư vị sảng khoái, nghĩ đến nơi này là của nhi tử Sở Thanh Lan, Phùng Tư Triết cố gắng kiềm chế lại.

"Lan ca, vào nhà được không?"

"A Triết không muốn ở đây?" Sở Thanh Lan cười khẽ. "Nhưng mà ta muốn, hơn nữa đệ không thấy nơi này rất đẹp, rất thích hợp diễn ra lần đầu của chúng ta à?"

"Huynh." Mồm miệng người này hôm nay như được bôi mỡ. Phùng Tư Triết tự biết không cãi lại được, đành giả chết mặc hắn làm gì thì làm. "Vậy huynh nhanh nhanh lên."

Những việc như hoan ái dường như vô sự tự thông, hơn nữa tên tiểu tử Bạch Cẩn Phong đã từng dâng lên cho Sở Thanh Lan một tập tiểu hoàng thư, hắn vừa mở ra đã mặt đỏ tim đập, thầm mắng tên tiểu tế vô sỉ kia một trăm lần, thế nhưng mà tay lại không tự chủ được len lén mở xem.

Vừa xem một cái đã là mấy ngày, tam quan Sở Thanh Lan như được đổi mới một lần, thất khiếu khai thông, cả người lâng lâng còn hơn thăng một cảnh giới.

Vì thế ngay lúc này hắn rất tự tin. An ủi đến khi Phùng Tư Triết chân mềm dựa trong ngực, một tay ở rãnh mông qua lại vuốt ve, cảm thấy cơ thể ái nhân căng thẳng cứng lại, hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai đỏ rực.

Ngón tay sờ soạng phía sau, khẽ nắn hai quả đào căng mọng, cảm giác sướng đến không muốn buông tay.

Sau cùng nương theo dòng nước, ngón tay dò xét huyệt khẩu rồi ấn vào một chút, Phùng Tư Triết vội vàng bắt lấy tay hắn.

"Chỗ đó... huynh ấn chỗ đó của ta làm gì?"

"Đệ không biết hả?" Sở Thanh Lan dùng hai ngón tay nâng cằm Phùng Tư Triết lên, mút đôi môi ửng đỏ một hồi rồi mới thong thả trả lời, "A Triết, cứ nghe ta được không...?"

Tiếng thủ thỉ bên tai khiến Phùng Tư Triết mềm lòng. "Ừm, vậy huynh nhanh lên."

Sở Thanh Lan lại dụ dỗ: "Đệ ôm lấy ta đi."

Phùng Tư Triết đỏ mặt gật đầu, hai tay câu cổ Sở Thanh Lan rồi ngồi hẳn lên người hắn.

Sở Thanh Lan ấn thêm một chút, thấy không thông thuận liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một lọ dược cao, vừa mở nắp, hương hoa nhanh chóng bay lên thu hút sự chú ý của Phùng Tư Triết đang mơ màng.

"Cái gì đây?" Phùng Tư Triết tò mò nhìn Sở Thanh Lan bôi một chút chất cao trong hộp sau đó đưa xuống, cao lành lạnh cọ lên nếp nhăn ngoài huyệt làm gã cứng đờ cả người.

Một ngón tay đã nương theo chất cao chui tọt vào bên trong.

"A... Có điểm kỳ quái."

"Đệ cố chịu một chút." Sở Thanh Lan dựa đầu vào vai Phùng Tư Triết, từ trong làn nước mờ ảo nhìn thấy ngón tay mình bị hậu huyệt đỏ hồng cắn nuốt, trong lòng không bình tĩnh một chút nào, động tác dưới tay lại càng nhanh hơn.

Đến khi ngón tay thông thuận hơn, Sở Thanh Lan lại nhét thêm một ngón, cảm giác căng chướng càng rõ ràng, Phùng Tư Triết cắn môi chịu đựng, dần dần bị tê dại thay thế.

Trời sinh nơi đó của bọn họ không được sử dụng, khuếch trương càng thêm khó khăn, lúc làm xong, cả người Sở Thanh Lan đã vã mồ hôi, hô hấp nặng nề dần.

Lúc này thân dưới của Sở Thanh Lan đã sưng tướng, tính khí chờ phát động không chịu nổi mà cọ nơi hậu huyệt. Hắn cắn tai Phùng Tư Triết rồi thì thầm.

"A Triết, cho ta nhé."

Phùng Tư Triết ngượng ngùng gật đầu, trong sợ hãi còn có chút chờ mong.

Thực lòng gã đã chờ ngày này quá lâu rồi, chờ đến nỗi ngỡ mình đang mơ.

"Sở Thanh Lan, ta muốn ký kết khế ước với huynh."

Sở Thanh Lan nghe thấy Phùng Tư Triết gọi thẳng tên mình thì cả người run lên, hai bàn tay siết chặt.

"Đệ nghĩ kỹ chưa? Nếu ký kết, chúng ta đồng sinh đồng tử, sẽ mãi mãi không có cơ hội quay đầu lại."

"Sở Thanh Lan. Ta yêu huynh, ta yêu huynh đã mấy trăm năm nay rồi, giờ đây đạt thành mong ước, ta không việc gì phải hối hận cả..." Phùng Tư Triết ôm cổ Sở Thanh Lan, trong đó là si tình chẳng thể che giấu.

"Ta cũng yêu đệ." Sở Thanh Lan nghiêm túc vuốt sợi tóc mai của Phùng Tư Triết sang một bên, "Ký kết thì ký kết. Đệ chờ ta chuẩn bị nhé, vài ngày nữa..."

"Ngay bây giờ..." Phùng Tư Triết cắt đứt lời của Sở Thanh Lan, "Ta muốn ngay bây giờ..."

Ký kết đạo lữ thật ra rất đơn giản, nếu có người chứng kiến thì càng tốt, mà không người chứng kiến thì cũng chẳng sao, ý của Phùng Tư Triết là... ký kết ngay bây giờ?

Lời của đạo lữ nói là phải nghe theo, Sở Thanh Lan thoải mái gật đầu. "Được, nghe đệ hết, ký luôn bây giờ."

Hai người hẵng còn trần trụi không một mảnh vải ngồi trong ôn tuyền, mái tóc ướt nước và khuôn mặt Phùng Tư Triết còn tràn đầy xuân sắc, nhưng miệng lại nghiêm túc đọc lời thề thiên đạo.

Dị tượng xảy ra, một sợi dây liên kết nhanh chóng thành hình, đúng lúc này Sở Thanh Lan cũng tiến vào cơ thể Phùng Tư Triết, cả hai gắn bó hoà hợp từ tâm hồn tới thể xác.

Ở tại ôn tuyền, một bàn tay thon thả với khớp xương rõ ràng đang gắt gao câu lấy cổ nam nhân, ở đằng sau phiến mông trắng nõn lộ ra, giữa đùi, tính khí to lớn cứng rắn đâm lên tiên tục, cứ theo một động tác của người bên dưới, thân thể mềm mại lại vang lên tiếng rên yêu kiều, xen lẫn tiếng thở dốc của nam nhân.

"A a... ưm... nóng quá, bên trong nóng quá... Lan ca..."

"Đệ có thoải mái không? Có thích không?"

"Thích... Lan ca... mau lên..."

"A Triết, đệ thật ngọt..."

Ngọt đến mức hắn muốn ăn sạch sành sanh người này, muốn gã hoà cùng mình thành một thể. Sở Thanh Lan cảm thấy mấy trăm năm cuộc đời đúng thật uổng phí, nếu bọn họ đến với nhau sớm hơn có phải cả hai đều không đau khổ sao.

Nhưng ngẫm lại, cuộc sống phải có thăng trầm, đã mất đi một lần rồi đến giờ mới biết trân trọng, thời gian của bọn họ còn rất nhiều, tương lai sẽ cùng nhau dạo bước khắp vạn giới.

Càng nghĩ, thân dưới của hắn động càng nhanh, đến mức a Triết phải cầu xin tha thứ hắn mới thoả mãn.

Sở Thanh Vân và Bạch Cẩn Phong đi chơi đúng hai năm mới trở về, lúc này Phong Vân sơn trang đã thay đổi thành một diện mạo khác, cây cối đua chen nhau mọc, linh quả sung túc, cá dưới ao tung tăng bơi lội, hồ điệp chim ca vui mừng bay lượn hót ríu rít, quả thật là thiên đường chốn nhân gian, tràn đầy sức sống. Hai người nhìn nhau rồi cùng đi vào, quả nhiên bắt gặp lão cha và Triết ca đang chìm trong tình ái, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

"Phụ thân, Triết ca." Sở Thanh Vân vừa nhìn thấy hai người đã bỏ tay Bạch Cẩn Phong chạy tới, nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt bọn họ, y vui vẻ cực kỳ.

"Ca và Triết ca dạo này có tốt không? Ta đoán nhé, có phải hai người đã bên nhau rồi?"

Sở Thanh Lan yêu chiều nhìn nhi tử, dùng tay khoác vai Phùng Tư Triết kéo vào người.

"Con nói gì vậy? Phải gọi là thúc thúc."

"Con không biết, phụ thân đừng đánh trống lảng, con muốn biết hai người sao rồi cơ." Sở Thanh Vân lờ đi. "Hay là hai năm rồi mà phụ thân còn chưa nịnh được Triết ca trở về đó."

"Con." Sở Thanh Lan tức tối, tiểu tử này sao lại coi thường lão cha của nó vậy chứ?

Phùng Tư Triết đứng bên cạnh bật cười. "Thanh Vân đừng chọc phụ thân của đệ nữa, chúng ta đúng là đã bên nhau."

Sở Thanh Vâ nghe thấy vậy vui vẻ nhảy cẫng lên, y cho Phùng Tư Triết một cái ôm, dư quang nhìn thấy Bạch Cẩn Phong đang tiến lại đây, vội vàng gọi:

"Sư tôn, chúng ta phải sửa miệng rồi, giờ phải gọi Triết ca là gì bây giờ?"

Bạch Cẩn Phong vẫn một mực yêu chiều đệ tử nhà mình: "Thanh Vân muốn gọi là gì nào?"

Sở Thanh Vân tinh quái cười cười, sau đó chợt hô lên với Phùng Tư Triết, "Vậy con cũng gọi người là phụ thân được không?"

Phùng Tư Triết chợt ngẩn người ra, gã không ngờ qua từng đấy chuyện mà Sở Thanh Vân vẫn vui vẻ đối mặt, tự dưng mắt cay cay, gã ngượng đến đỏ mặt.

"Thanh Vân muốn gọi gì cũng được hết."

Một nhà bốn người vui vẻ cười.

Sở Thanh Lan và Phùng Tư Triết bồi hai phu phu Bạch Cẩn Phong Sở Thanh Vân hai mươi năm, sau đó cùng nhau phi thăng, dự định lên thiên giới tạo dựng thế lực, lót đường cho nhi tử.

Bạch Cẩn Phong quyết định ở lại chờ đợi Sở Thanh Vân đủ tu vi rồi mới phi thăng, còn hẹn nhau lên thiên giới gặp lại.

Từ Kha với Diệp Thần cứ thế ở bên nhau, cặp đôi này cũng khiến tu chân giới một phen gà bay chó chạy, hiển nhiên là lão cha Diệp Cô Tuyệt không hài lòng về Từ Kha chút nào. Nhưng bọn họ hiển nhiên không đi theo lẽ thường, tự mình ra ngoài lập môn hộ, giờ là đồng chưởng môn của một môn phái nhỏ bên cạnh Hồng Loan thành. Có sư thúc Ninh Ngọc bảo kê, lại gần gũi với sư phụ Bạch Cẩn Phong, Diệp Cô Tuyệt đúng là không thể làm gì, dây dưa mất mười năm lão mới muối mặt đồng ý.

Thời gian cứ thế trôi qua, chuyện cũ cũng dần dần phai nhạt, nhân tài mọc lên lớp lớp, nhưng chắc hẳn ở Vĩnh Sinh đại lục tên tuổi của bọn họ sẽ được nhắc mãi tới tận về sau.

Hoàn.

Bộ truyện đến đây là hoàn rồi, mong sẽ được gặp mọi người tại bộ truyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro