Chương 147: Phiên ngoại 4: Sở Thanh Lan x Phùng Tư Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một năm trời, tin tức của nhi tử và đạo lữ của y vẫn không thấy đâu, ngược lại mối quan hệ của Sở Thanh Lan và Phùng Tư Triết đã hoà hoãn hơn một chút. Hai người vẫn ở hai đầu của tiểu viện, gặp nhau còn có thể nói chuyện đôi câu.

Thế nhưng cứ mỗi lần Sở Thanh Lan định tiến tới thì người nào đó đều tránh né, làm hắn không biết làm thế nào.

Gần đây tin tức phi thăng ngày càng nhiều, vô số những người đồng trang lứa với hai người đã đi, Phùng Tư Triết rất sốt ruột, nhưng gã không biết dùng tư cách gì để khuyên Sở Thanh Lan.

Linh lực của Sở Thanh Lan chưa đủ để phi thăng, chỉ ngặt là hắn cố tình không tu luyện, cả ngày buông thả trồng hoa nuôi cá, mục đích là gì thì ai cũng biết.

Phùng Tư Triết rõ ràng điều đó, trải qua một năm, càng ngày gã càng muốn trốn tránh, bảo gã hèn nhát cũng được, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, giờ đây gã không đủ dũng khí bước ra một bước kia nữa.

Rõ ràng tâm vẫn còn yêu nhưng lại kháng cự việc ở bên nhau.

Tu vi của Phùng Tư Triết cao hơn Sở Thanh Lan, dù có công pháp che lấp nhưng mà chắc cũng không cầm cự được lâu quá, sức mạnh của gã đang bị chính Vĩnh Sinh đại lục bài xích.

Đôi lúc gã căm thù cái tính mềm lòng của mình. Sở Thanh Lan có liên quan gì đến gã chứ, chỉ cần phi thăng ở trên tiên vực thì dạng nam tu nào chẳng có, đâu nhất thiết phải treo cổ trên một cái thân cây, hắn có làm sao mặc kệ đi.

Chần chừ mãi cũng không ổn, Phùng Tư Triết nghĩ mình không nên thế này nữa, bèn đi tìm Sở Thanh Lan.

Cả năm trời số lần Phùng Tư Triết đi tìm Sở Thanh Lan chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là hắn đi la liếm người ta, hôm nay nhìn thấy người thì vô cùng vui vẻ, vội vàng kéo tay gã.

"A Triết, đệ tìm ta có việc gì?"

"Lan ca, ta nghĩ ta phải rời khỏi đây..." Phùng Tư Triết nhìn khuôn mặt của Sở Thanh Lan thì hơi bối rối, bèn ngoảnh mặt đi. "Một năm rồi, ta vẫn cảm thấy chúng ta không thích hợp, ta muốn phi thăng."

Sở Thanh Lan sững sờ, không ngờ tới Phùng Tư Triết lại nói ra lý do này.

Tu sĩ có người nào không muốn phi thăng, có thể nói mục tiêu cuối cùng chung quy đều vì hai chữ này. Vô số thiên tài cũng ngã xuống vì hai chữ này. Bảo hắn há miệng ra ngăn cản thế nào.

Sở Thanh Lan không muốn phi thăng quá sớm, một phần muốn theo đuổi người tới tay, một phần muốn ở lại bồi nhi tử, hai người bọn họ ai cũng quan trọng như nhau, a Triết cũng biết rõ điều đó.

Giờ đây gã muốn đi trước, là muốn dứt khoát với hắn.

Năm ngón tay Sở Thanh Lan siết chặt vào nhau, môi mấp máy run rẩy.

Cả cuộc đời thất bại của hắn chưa bao giờ khát cầu thứ gì ngoài Phùng Tư Triết, nhưng trách ai đây, lúc có được không biết trân trọng, giờ săp mất đi rồi níu giữ còn ý nghĩa gì.

Bàn tay hắn buông ra, ủ rũ cụp mắt xuống. "Đệ... đệ không thử suy nghĩ ở bên ta một chút thôi sao..."

"Ta... không." Phùng Tư Triết dứt khoát, tâm trạng gã rối bời, nói nhanh. "Ngày hôm nay ta sẽ đi luôn, huynh ở lại cố gắng tu luyện, nếu..."

Câu nói dang dở không nói thành lời, bởi Sở Thanh Lan đã ôm chặt lấy cơ thể gã, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên người.

"A Triết. Cho ta một cơ hội đi... Xin đệ."

Phùng Tư Triết im lặng, không khí căng thẳng đến cực điểm, Sở Thanh Lan như chờ án tử, sợ không dám thở.

"Không."

Cuối cùng Phùng Tư Triết vẫn từ chối, Sở Thanh Lan thất lạc đứng ngơ ra đó, đến lúc gã nói tạm biệt cũng không ngẩng đầu lên.

Phùng Tư Triết đi thật sự, gã dứt khoát cưỡng chế mở kết giới, dùng phi kiếm bay ra ngoài.

Chỉ còn mình Sở Thanh Lan vẫn không phản ứng lại.

Suốt mấy ngày sau đó Sở Thanh Lan vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, trong lòng đau đớn đến cực điểm, đến ngày thứ năm hắn gục ngã.

Tu sĩ sẽ không bị ốm, những tu sĩ đạt đến tu vi của Sở Thanh Lan cũng sẽ càng không ốm, thế nhưng dường như trái tim đã bị rút cạn sức lực, thế mà hắn không thể dậy nổi, cảm giác sinh cơ trong người đang trôi đi nhanh chóng.

Hắn không muốn sống nữa.

Suốt một tháng sau đó Sở Thanh Lan cứ nằm một chỗ như vậy, cây cỏ trong trang viên không có người chăm sóc cũng dần ảm đạm, toàn thân hắn không đau không ngứa, nhưng cũng không buồn nhúc nhích.

Đến tận khi tiếng sấm sét rền vang nơi chân trời.

Trong lòng như có thứ gì đang mất đi, Sở Thanh Lan tự dưng linh cảm rằng tiếng sấm sét này chính là tiếng lôi kiếp, là lôi kiếp của người hắn yêu.

Phi thăng có nghĩa gã sẽ không còn ở đại lục này nữa, nếu thành công sẽ lên tiên vực, nơi đó rộng lớn không có điểm cuối, dù hắn có lên đấy cũng chẳng biết khi nào mới tìm được nhau. Nếu có khế ước đạo lữ thì đơn giản, nhưng không có gì thì đúng là vô vọng.

Còn nếu như thất bại, cơ thể của gã sẽ tan thành mây khói, từ đó trong thiên địa sẽ không còn một người tên Phùng Tư Triết nữa.

Nghĩ đến từ nay về sau không thể gặp Phùng Tư Triết nữa, máu huyết trong người cuồn cuộn bốc lên, Sở Thanh Lan cảm thấy mình không thể hèn yếu đến thế, hắn vùng dậy, dùng hết tốc lực phóng ra khỏi sơn trang.

Không ngờ ngay bên ngoài rừng sương mù, hắn lại gặp một thiếu niên thân hình mảnh khảnh đứng ngẩn ngơ ở đó, người đó đang bần thần ngắm một cây hoa sơn trà trắng muốt, gã mặc áo đỏ tươi, vạt áo ngắn hở ra đôi chân trần trắng nõn.

Cả người đang héo mòn như được tiếp thêm sức sống, Sở Thanh Lan run run đứng vững, mắt đã hơi cay cay. Hắn khẽ chớp mi, môi mấp máy mãi mới nói được thành câu:

"A Triết."

Phùng Tư Triết quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng gầy gò của Sở Thanh Lan, trong lòng hiện ra một tia bất đắc dĩ, gã từ từ tiến tới, hai bàn tay dang rộng ôm lấy eo nam nhân, khẽ nói:

"Lan ca, thực lòng ta cũng không muốn xa ngươi."

Sở Thanh Lan đờ ra vì hạnh phúc, đến lúc phản ứng lại, hắn nhấc bổng Phùng Tư Triết lên xoay vài vòng, đôi mắt nhuốm đầy vui vẻ.

"Đệ có ý gì, có phải đệ đồng ý đến với ta không?"

Phùng Tư Triết dứt khoát gật đầu.

Cứ nghĩ sẽ quen với việc không có Sở Thanh Lan ở bên, nhưng Phùng Tư Triết gã sai rồi, chính gã mới là người không thể rời bỏ người ta. Một tháng trời tâm trạng ngẩn ngơ không muốn làm gì, gã đã rõ ràng lòng mình.

Hoá ra tình cảm vẫn luôn sâu nặng đến vậy, gã nhút nhát không muốn mở lòng, vừa tổn thương mình vừa tổn thương người.

Gã quyết định cho hai người một cơ hội...

Sở Thanh Lan cứ nghĩ mình đang mơ, hắn dứt khoát cúi người hôn lên đôi môi mọng đỏ mình đã mơ ước từ lâu, mạnh mẽ tước đoạt hết thảy hơi thở lẫn mật ngọt trong đó.

Nói cũng nực cười, sống đến từng này tuổi rồi nhưng đây lại là nụ hôn đầu tiên của cả hai người, thành ra sau một lúc cắn xé, môi Phùng Tư Triết đã thành công bị rách một miếng.

"Huynh đúng là cẩu, đến hôn cũng không biết hôn." Phùng Tư Triết tức giận đẩy người ra, lại bị Sở Thanh Lan ôm chặt. Nam nhân dùng bàn tay thô ráp lau lau khoé môi sưng đỏ, không nhịn được bèn liếm một cái.

"Ta đúng là cẩu, cẩu còn muốn cắn nhiều nơi nữa cơ."

Không đợi Phùng Tư Triết phản ứng, Sở Thanh Lan lập tức bế người lên quay trở lại sơn trang, đâu còn dáng vẻ sống không bằng chết lúc trước.

Phùng Tư Triết mặt đỏ bừng, trong lòng hạnh phúc đến cực điểm, bất đắc dĩ đành ôm cổ hắn, miệng la lớn:

"Huynh từ từ thôi, từ từ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro